01. Chào cậu, tuyển thủ Chovy

"Vâng, chào anh Faker ạ."

Câu chào của Jeong Jihoon vang lên trong hành lang khu ký túc xá. Lee Sanghyeok gật đầu đáp lại, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi.

Cả hai cúi đầu chào nhau, rồi mỗi người lại tiếp tục đi về hướng của mình. Màn chào hỏi xã giao này dường như đã trở thành thói quen, hiếm khi nào họ có cơ hội dừng lại và trò chuyện cùng nhau một cách cởi mở.

Vậy nên đối với người ngoài, họ thường cho rằng Chovy và Faker không có nhiều điểm chung gì ngoài sự nghiệp thi đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) ấn tượng, cộng thêm mối quan hệ đối thủ cạnh tranh không đợi trời chung nữa.

Cơ mà, nếu để ý kỹ thì không hẳn là họ không có những khoảnh khắc "thân thiết". Từ các chương trình LCK, những buổi phỏng vấn, hay trong những giải đấu căng thẳng, còn qua nhiều giai thoại khác, ai cũng có thể thấy không khí giữa họ cũng khá nhẹ nhàng.

...Sao cảm giác là hai người có gì đó "hơn thế" ấy nhỉ?

Ai dà, nghĩ nhiều vậy làm gì, hai vị tuyển thủ đấy cùng lắm coi nhau là đồng nghiệp thôi, chốt hạ là vậy đi!

ᯓ ᡣ𐭩≽^•⩊•^≼ᯓ ᡣ𐭩

[Anh đi đâu vậy? Sao anh nói hôm nay anh rảnh mà?]

Jihoon lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho anh sau đoạn chào nhau không-thể-nào-sượng-trân-hơn khi nãy.

[...đang nhập tin nhắn]

[Chuyện riêng.]

À, ra là chuyện riêng à. Chuyện gì mà riêng tư đến thế nhỉ? Lại còn giấu giếm mình nữa chứ! Vậy mà hôm qua còn bảo ngày mai có thời gian đến gặp mình. À, ra là anh thích "lật kèo" tôi như vậy sao, Lee Sanghyeok? Anh cho là tôi cũng chỉ là một trong vô số đồng nghiệp của anh nên anh chả thèm để ý đến cảm xúc của tôi chứ gì?

Hứ! Đây không thèm chấp anh nhé! Ai mà thèm anh!

[Anh đang ở đâu?]

[Tôi ở nhà.]

Anh này kì? Anh mới đi ngang qua tôi chưa đầy 2 phút trước??

[Anh đang làm gì đấy?]

[Tôi đang làm việc.]

Làm việc? Anh bảo hôm nay anh nghỉ ngơi cơ mà, anh bảo anh không bận gì cả luôn đấy?

[Sao anh nói dối tôi? Anh nói hôm nay sẽ anh ghé nhà tôi, đừng nói là anh quên đó nha...]

[Xin lỗi cậu, để hôm khác.]

Jeong Jihoon ban đầu còn dỗi Lee Sanghyeok. Cậu nhắn tin hỏi han, Sanghyeok chỉ trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt như người xa lạ. Anh thậm chí chẳng thèm báo trước một tiếng rằng hôm nay nên không thể đến nhà cậu như đã hứa (h̶o̶ặ̶c̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶t̶ớ̶i̶). 

Càng nhắn tin cho anh, Jihoon càng không thể giận nổi, chỉ tự hỏi vì sao Sanghyeok luôn từ chối lời mời của mình. Jihoon vốn dĩ đã hy vọng anh "bật đèn xanh" cho mình, vậy mà thực tế anh lại phũ phàng hết sức. 

Dù có cố gắng cỡ nào, anh ấy vẫn sẽ nhất quyết xem cậu như đàn em, như đồng nghiệp, chứ nhất quyết không được phép đi xa hơn.

Tại sao vậy Lee Sanghyeok? Nếu anh không muốn đáp lại tình cảm của tôi thì từ đầu đừng "thả mồi" tôi chứ?...

ᯓ ᡣ𐭩≽/ᐠ - ˕ -マ≼ᯓ ᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top