6.
"Đây là Dự Lâm, học sinh mới lớp chúng ta"
Tôi cầm chả quan tâm đến mấy thằng chưa mọc lông, tôi chỉ quan tâm em đang nằm úp mặt trên bàn và đã ngủ hai tiết rồi. Cậu đi lại ngỏ ý muốn ngồi kế bên tôi, tất nhiên tôi chỉ nhìn cậu trai đó rồi tỏ mặt khó chịu.
"Chỗ này có người rồi"
"Đâu..tớ đâu thấy"
"Thấy gì không?"
"À tớ xin lỗi.."
Chí Hiếu mở mắt nhìn tôi thì thấy cậu trai đó, cậu ấy điển trai, nét thư sinh, và đặc biệt là gu em nhưng khi thấy gương mặt khó nhìn của chị thì liền nhắm mắt.
Thấy cậu hình như đang để ý đến Tĩnh Đào, em liền quay người xuống khi cô rời đi.
"Cậu là học sinh mới hả?"
"Ừ, thì sao?"
"Cậu để ý Tĩnh Đào sao? Cái người ngồi bên cạnh mình í"
"Tôi là Dự Lâm, tôi rất thích cậu ấy, tôi gặp Tĩnh Đào lúc trước rồi"
"Có cần tớ giúp không?"
"Cậu á? Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi giúp? Tôi chỉ muốn nhờ những người bạn giàu có giúp đỡ thôi"
Cậu đặt ngón tay lên trán em rồi đẩy mạnh ra.
"Dự Lâm!"
"Tĩnh Đào đấy à? Cậu vừa đi đâu về vậy?"
"Không phải chuyện của cậu. Tránh xa Chí Hiếu ra, làm ơn"
"Được thôi"
Đây là sự khởi đầu của cuộc tính ngang trái, Chí Hiếu rất muốn giúp nhưng thấy thái độ khinh thường đó là mất thiện cảm đi đôi chút.
Tôi đi lại đặt ly nước ép xuống bàn rồi ngồi xuống, đặt tay lên trán em rồi hỏi thăm, tôi sẽ luôn dành sự ôn nhu này cho em và mãi mãi chỉ có một mình em cảm nhận được. Dự Lâm phía sau nóng máu khi Tĩnh Đào lại quan tâm Chí Hiếu, cậu ta cắn răng nắm chặt cây bút và xem vở kịch tình cảm của hai con người trước mặt.
"Cậu ấy là gì của cậu vậy Tĩnh Đào?"
"Cậu là gì của tôi mà tôi phải cho cậu biết?"
"Tớ chỉ thắc mắc thôi, trông hai cậu thân nhau thật đấy"
"Không phải chuyện của cậu, đừng thản nhiên chén vào, không hài hước tí nào đâu"
Dự Lâm bị mọi người xung quanh cười vào mặt, người điển trai như cậu ta lại có thể bị hạ gục chỉ trong một câu nói của người cậu thích. Cậu vừa nhận ra rằng tôi thích Chí Hiếu nên mới tỏ ra như vậy, bây giờ cậu ta sẽ tán tỉnh em ấy để xem phản ứng của tôi như thế nào. Chỉ lo rằng cơ thể này sẽ không còn nguyên vẹn.
"Chí Hiếu, cho tớ xin số điện thoại được không?"
Cậu ép em vào tường rồi bắt đầu nói ra mấy lời ngon ngọt, nhưng thay vì cảm thấy vui sướng thì em liền ghê tởm với hành động của cậu. Tôi bước vào lớp với Sa Hạ, trên tay còn cầm hai bánh mì kẹp và hai chai nước, vừa quay đầu nhìn phía trước thì thấy cảnh tượng đó. Cơn ghen dâng cao, tôi nhìn thẳng vào cậu ta và bắt đầu ra lệnh bằng cách suy nghĩ, cậu ta sợ hãi khi không thể tự chủ bản thân, tự đập đầu xuống bàn liên tục đến khi có máu rỉ ra, mọi người hoảng hốt và có người lật đật đi báo giáo viên. Dự Lâm cảm giác như tay đau đớn, như có hai cái tạ nặng 50kg đặt lên.
"Tĩnh Đào!"
Tôi ngã nhào ra phía trước, kiệt sức mà ngất đi, Sa Hạ hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã bế tôi xuống phòng y tế nằm.
"Sa Hạ..Tĩnh Đào bị sao vậy?"
"Cậu muốn biết sao Chí Hiếu?"
"Cho tớ biết đi.."
"Tĩnh Đào vừa nổi điên, khi nó vào trạng thái đó thì sức mạnh của nó có thể giết người và làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.."
"Còn gì nữa.."
"Đây là lần đầu tớ thấy Tĩnh Đào như thế này, cậu ấy phát điên đến mức độ đã điều khiển cậu ta bằng suy nghĩ thay vì lời nói mong muốn. Khi nó tỉnh lại thì sẽ ngất đi vì kiệt sức, sức mạnh nó bị gia tộc phong ấn"
"Tại sao lại như thế?"
"Bình Tĩnh Đào mang sức mạnh của chủ gia tộc đời đầu, nghĩa là nó mạnh ngang hoặc hơn người đó, có thể giết một tập thể rất dễ dàng. Mà trùng hợp người chủ gia tộc đời đầu cũng tên Bình Tĩnh Đào..đó là lý do gia tộc phong ấn sức mạnh kinh khủng đó của nó"
"Vậy đó là lý do cậu ấy thường thức giấc vào nửa đêm?"
"Không hẳn, nó gặp ác mộng thôi"
"Mong cậu ấy không sao"
"Chí Hiếu, cậu chăm Tĩnh Đào giùm tớ nhé, tớ có việc phải đi rồi"
"Ừm"
Em nhìn Tĩnh Đào, lần đầu tiên thấy cậu ấy nổi điên lên như vậy.
"Tớ nghĩ..tớ thích cậu.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top