tắm dưới trăng ngà
đêm, trăng treo ngang trời, một khuya tĩnh lặng như buổi đêm của chục năm trước,
ngày mà lời tự tình trăm năm còn bỏ ngỏ chưa trọn vẹn,
ngày mà mối duyên ban sơ vừa chớm,
ngày mà từng ánh mắt, nụ cười dần khảm vào tim,
ngày mà em và nàng hẵng còn tay trong tay cười nói.
đêm, wonhee thao thức. em trằn trọc, trở mình, lại rồi phân vân.
em có nên chủ động?
em có nên tò mò?
em có nên nghi vấn?
em có nên ngỏ lời?
em có nên tìm nàng?
em có nên…
em… em cũng không rõ.
đêm, wonhee trầm tư. em ngồi vào chiếc bàn đã cũ, bật chiếc đèn hoa đã sửa qua bao lần, đặt bút viết thật nhiều như cái cách nàng đã từng viết cho em.
phải rồi, đây là thói quen, cũng là niềm yêu của nàng. em giữ nó cho nàng. giữ suốt chục năm trời.
kín đáo, âm thầm, chẳng ai hay.
em viết, viết xuống từng dòng thư đầy kỉ niệm, những kỉ niệm em chôn mãi trong tim, sâu thẳm như trăm ngàn lời thư nằm gọn trong góc tủ - chưa bao giờ được gửi đi.
đêm, em viết
“gửi Moka,
mình xa nhau lâu rồi, Moka còn nhớ em không? em cũng không biết đây là đêm bao nhiêu trong suốt mười mấy năm qua em luôn mong nhớ… bọn mình xa nhau lâu quá, Moka nhỉ?
đây không phải lần đầu em viết những dòng này, nhưng không hiểu sao em lại chẳng muốn gọi Moka là “chị” chút nào, tại sao thế Moka ơi? nhưng em cũng băn khoăn lắm, liệu mình có còn như xưa để em gọi Moka là “dấu yêu” không? em có được phép làm như thế không? Moka có khó chịu không? người ấy của Moka có hoài nghi không?
̶t̶r̶ă̶n̶g̶ ̶đ̶ê̶m̶ ̶n̶a̶y̶ ̶đ̶ẹ̶p̶ ̶q̶u̶á̶,̶ ̶M̶o̶k̶a̶ ̶c̶ó̶ ̶n̶h̶ớ̶ ̶e̶m̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶?̶
em không chắc liệu Moka đã tìm được nửa kia hay chưa, đôi khi em cũng tự huyễn hoặc với chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng người toàn diện như Moka, chắc đã có được một tri kỉ tuyệt vời cạnh bên rồi nhỉ? em không biết nữa. cũng lâu rồi, em không còn thói quen lướt tìm Moka trên mạng xã hội như trước, cũng không dám nhắn tin hỏi thăm, em sợ làm phiền Moka lắm.
em nhớ, Moka…
em nhớ, Moka đã từng nắm lấy tay em thật chặt, gọi em bằng cái tên chỉ hai ta được phép, len lén trốn khỏi phòng kí túc và cùng đi ăn đêm. em nhớ cả mấy chiếc bánh mà Moka dành riêng cho em nữa, mọi người đều có, nhưng của em lúc nào cũng đong đầy một thứ tình cảm gì đấy lạ lẫm hơn hẳn, ngọt lắm, nhưng cũng ngon lắm.
em nhớ, mình đã mua tặng nhau một đôi nhẫn ngày - đêm. Moka bảo em giàu năng lượng, Moka thấy em hay cười, Moka trông em hay đùa và cũng tích cực lắm, vậy nên Moka lấy mặt trời, Moka bảo để em luôn ở cạnh Moka. Moka để mặt trăng lại cho em, Moka nói mình được em chiếu sáng, Moka bảo đã nhận được nhiều rất nhiều động lực từ em, Moka muốn em luôn nhớ bản thân Wonhee em tốt đẹp thế nào.
em thì khác.
với em, Moka dịu dàng như ánh trăng, cũng rực rỡ tựa mặt trời toả sáng.
Moka ôm lấy em, dỗ dành em khỏi những bộn bề cuộc sống.
Moka lau mi em, chẳng để em khóc vì những đớn đau cuộc đời.
Moka nắm tay em, thủ thỉ em nghe mọi lời yêu thương sâu đậm.
Moka nấu em ăn, hát em nghe, nhảy em xem, toả sáng cho em ngắm,...
Moka hết mình với mọi thứ, kiên trì với mọi điều, Moka bảo bọc hết tất cả những gì Moka yêu, Moka vỗ về cả em
Moka tuyệt vời lắm, lung linh lắm, rực rỡ lắm, Moka biết không?
còn em, mà thôi vậy, không nói về em nữa.
mà chẳng biết đến lúc nào, ta mới có thể nói về chuyện mình được nhỉ? hoặc…”
hoặc cuối cùng, dấu yêu cũng chỉ là giấu yêu mà thôi.
em nằm nhoài trên chiếc bàn cũ, ghé mắt ngắm trăng treo và lại suy nghĩ linh tinh một vài điều.
chẳng biết từ khi nào, quy trình này đã trở thành thói quen khó bỏ, như Moka của chục năm về trước vậy. em cũng viết, cũng bâng quơ ngắm nhìn, cũng lại ngủ thiếp đi dưới áng trăng ngọt nhẹ.
chẳng biết từ khi nào, cuộc sống em dần lùi về đêm, em ghim chặt dáng hình xưa trong tâm trí, em nâng niu bóng trăng mờ suốt một đời.
chỉ tiếc, khi gió đêm lạnh buốt phủ kín đôi vai, không có ai mang cho em chiếc áo. thân xác em lạnh, và tâm hồn cũng dần úa màu thời gian, chỉ duy có một đốm lửa nào đó cứ mãi âm ỉ sưởi ấm trong lòng, mà ngọn lửa ấy, giờ này… cũng đã xa lắm rồi.
chỉ tiếc, trăng tròn rồi trăng khuyết, trăng lên trăng lại tàn, trăng ẩn ẩn hiện hiện, trăng trốn tìm với mây, trăng đuổi bắt cùng mưa, trăng hoà thanh cùng gió… trăng muôn lần đổi mới, mà em, em chẳng hề thấy được.
dù cho ánh trăng của em, ánh trăng thật sự trong tim em không còn kề cạnh nữa, em vẫn nguyện ôm trăng trọn đời.
em có hay chăng,
em cũng chẳng còn là ánh dương năm ấy nữa rồi?
dấu yêu, dấu yêu, dấu yêu, giấu yêu…
thiếp đi, lại một nỗi tâm tình dở dang.
thiếp đi, lại một lời thư bỏ dở.
thiếp đi, lại một điều em đã quen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top