1.
-ta gặp nhau từ khi nào em nhỉ?
- mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông?
-trời mưa hay trời nắng?
-em có nhớ không hả em?
-còn tôi thì chẳng nhớ nổi!
-tôi chỉ nhớ khi tôi gặp em mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi... em xuất hiện trong chiếc váy màu trắng mang sức sống của mùa xuân, hơi ấm của mùa hạ, những bước đi nhẹ nhàng như những cơn gió của mùa thu, và vẻ đẹp cuốn hút của mùa đông đến bên tôi!
-tôi chẳng thế nhớ nổi đã gặp em như thế nào chỉ nhớ rằng khi em đến em chính là ánh sáng đã cứu rỗi cuộc đời đang đứng bên bờ vực thẳm của tôi!
-ngày em đến em như thể đã mở ra cánh cửa dẫn tôi đến một cuộc đời hạnh phúc bên em... vậy cớ sao khi tôi dần quên đi những quá khứ đen tối của bản thân những nỗi ám ảnh trong tôi để có thể bước vào cánh cửa mang đầy sự hạnh phúc mà em mở cho tôi thì em lại đóng nó lại một cách tàn nhẫn như vậy hả em?
-tại sao em bảo rằng em yêu tôi rất nhiều, em bải em muốn ở bên tôi cả đời, em bảo sẽ giúp tôi thoát khỏi bờ vực sâu thẳm trong tôi ấy, em bảo em sẽ đợi tôi... vậy tại sao em lại rời đi như vậy hả em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top