cái mái em ngố thế
JM: your bangs are so silly...
KK: honestly I just want to kiss you
..°
Bang Jeemin không thể ngừng phì cười khi thấy đứa trẻ cao hơn kéo mình vào khu vui chơi náo nhiệt, nơi mà tiếng la hét của mọi người trên các trò chơi mạo hiểm vang lên không ngớt. cô không nghĩ ngày đầu hẹn hò của họ lại diễn ra thế này—hoàn toàn không giống với những buổi hẹn lãng mạn trong tưởng tượng của mình.
Narai Koko với khuôn mặt ngây ngô, đôi má hồng hào vì ngượng, chỉ biết nắm chặt tay người yêu mà dẫn dắt trong im lặng. em không giỏi hẹn hò. thực ra, đây là lần đầu em trải nghiệm cảm giác yêu đương, và việc phải lên kế hoạch cho buổi hẹn này làm nhóc bối rối đến mức chẳng biết lựa chọn chỗ nào phù hợp. thế là, trong sự lúng túng em đã chọn một địa điểm mà mình quen thuộc nhất—một khu vui chơi đầy những trò cảm giác mạnh.
Khi Jeemin nhìn thấy vòng quay lớn đang xoay tròn và dòng người đang gào thét trên tàu lượn siêu tốc, cô khẽ nhíu mày, không thể tin nổi vào lựa chọn của em người yêu. cô quay sang ngó nhìn biểu cảm của em, người đang mím môi nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, khuôn mặt không thể giấu được vẻ khờ khạo
"em muốn hẹn hò theo kiểu này hả?" Jeemin hỏi, nụ cười trên môi không thể kìm nén.
Koko gãi gãi đầu, cảm giác ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt "em chỉ... chỉ nghĩ rằng chị thích những trò này, với lại... chỗ này vui mà!"
Jeemin bật cười, nhưng lần này tiếng cười không chỉ là vì ngạc nhiên mà còn vì sự đáng yêu vô hạn của em. cô nhẹ nhàng kéo Koko lại gần mình hơn, lắc đầu "chị không ghét đâu, chỉ là... không ngờ ngày hẹn hò đầu tiên lại là thế này."
Nhìn thấy sự hối hận hiện lên trong ánh mắt em, Jeemin liền xiết nhẹ tay em ấy, giọng nói dịu dàng như thể trấn an "nhưng chị thích em, cho nên bất cứ chỗ nào em chọn cũng đều được"
Nghe vậy, Koko ngước nhìn cô, đôi mắt sáng lên trong sự vui mừng xen lẫn trằn trọc "thật không? vậy... vậy chúng ta đi chơi hết mọi trò ở luôn đây nhé!"
Jeemin nhìn em một lúc, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu đậm hơn "đi thôi, nhóc ngốc của chị"
Và thế là, dù buổi hẹn hò đầu tiên có vẻ không lãng mạn theo cách thông thường, nhưng dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn, giữa tiếng cười của dòng người và vòng quay đang lăn đều, họ cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc vô tri này, Koko ngốc nghếch và Jeemin mạnh mẽ, cả hai như hòa quyện vào nhau, cùng khám phá sự thú vị trong tình yêu mới chớm nở của hai mình.
Sau hai tiếng đắm chìm trong các trò chơi mạo hiểm, Narai Koko giờ đây yếu ớt ngồi dựa vào chị người yêu mà thở dốc không ngừng. mặt em xanh xao vì kiệt sức, trong khi Jeemin chỉ có thể thở dài, khổ sở chăm sóc nhóc người yêu của mình. cô đã từng nghĩ em khá trâu bò khi dẫn mình qua bao nhiêu trò mạo hiểm mà không dừng, nhưng giờ thì rõ ràng là em ấy yếu hơn cô tưởng.
"hay mình đi ăn đi" Jeemin nhẹ nhàng đề nghị, tay vuốt lưng cho em ổn định nhịp thở.
Koko ngước nhìn cô, đôi mắt sáng lên như thể vừa được hồi sinh. em nhanh chóng gật đầu, cười tươi rói "vậy chị muốn ăn gì ạ?"
Jeemin khẽ cười "um... gì cũng được."
Và thế là Koko kéo Jeemin đến khu chợ đêm gần đó, nơi ánh đèn lấp lánh và mùi thơm từ các món ăn đường phố tràn ngập không khí. nhưng thay vì chỉ đi ăn đơn thuần, em bắt đầu mua hết những món mà chị người yêu thích. từ những món đồ nhỏ nhặt như móc khóa, kẹp tóc dễ thương cho đến đủ loại thức ăn ngon lành, tất cả đều được Koko vung tay mua về, không chút đắn đo.
Jeemin ban đầu chỉ cười nhìn theo, nhưng dần dần khi thấy túi đồ của mình ngày càng chồng chất lên, cô không thể không lên tiếng ngăn cản "Koko đủ rồi, em mua nhiều quá đấy. chị không cần nhiều thế này đâu"
Con nhóc quay lại, mặt đầy hào hứng và tự tin "Không sao đâu chị! em muốn chị có mọi thứ chị thích mà!"
Jeemin khẽ nhăn mày, nhưng lại không nỡ làm nhóc người yêu mất vui. cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Koko, kéo em lại gần, rồi thì thầm "chị đã có thứ chị thích nhất rồi mà"
Koko chớp mắt, rối bời "chị nói cái gì cơ?"
Jeemin mỉm cười, hai tay vịn lên vai em sau đó nhón chân hôn nhẹ lên trán đứa nhóc cao hơn "là em đấy, ngốc"
Koko đứng như trời trồng một lúc, rồi ngay lập tức che mặt. dù vậy, trong lòng em cảm thấy ấm áp vô cùng, con nhóc chỉ biết mỉm cười ngượng nghịu và nắm chặt tay cô hơn, xúc cảm tốt tràn đầy và tình yêu mảnh liệt không thể diễn tả.
Jeemin thở hắt, vừa thương vừa buồn cười trước sự ngốc nghếch dễ thương của em, nhưng cô cũng không giấu nổi được hổ thẹn của mình khi ở bên cạnh nhóc ấy. cả hai dạo bước trong khu chợ đêm, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên nhau.
Trên đường về, gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến Jeemin không khỏi run rẩy. đèn đường vàng vọt chiếu rọi lên đôi vai nhỏ của cô, và em lập tức nhận ra sự khác thường. không chút do dự con nhóc kéo cô lại gần, ôm chặt lấy chị người yêu trong vòng tay mình. Jeemin bỡ ngỡ khi tự nhiên bị kéo vào vòng ôm bất ngờ, nhưng không phản kháng. cô cảm thụ sự ấm áp từ em, nhất là khi mái đầu của cô vô tình ụp xuống nơi cổ của em người yêu
"để em sưởi ấm cho" em thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Jeemin khích lệ.
Cô im lặng để hơi ấm lan tỏa từ Koko sang cho mình. sự gần gũi này không chỉ đến từ nhiệt độ cơ thể mà còn từ trái tim của rộng mở của em. cô khẽ cười, cảm thấy lòng mình dịu lại, chẳng còn lạnh lẽo như trước nữa. Koko cao hơn cô, nên vòng tay của em bao bọc cô một cách hoàn hảo. như thể chỉ cần ôm thế này, mọi lạnh lẽo đều biến mất trong tích tắc
"em lúc nào cũng biết cách khiến chị bất ngờ đấy" Jeemin thầm thì đáp lại, giọng pha chút cảm kích. cô siết chặt vòng tay quanh hông em, rút sâu vào lòng em hơn một chút
Koko cười nhẹ, hơi lúng túng vì lời khen của chị người yêu "chỉ cần chị không lạnh nữa thôi, em biến thành Elsa luôn cũng được nữa"
Dưới bầu trời đêm, giữa con đường vắng lặng, cả hai cứ thế mà bước đi. em không buông rời vòng tay, giữ Jeemin sát bên mình cho đến khi về đến nhà của cô.
Đứng trước cửa nhà, Jeemin cứ mãi nhìn vào cánh cửa, dường như chẳng muốn vào bên trong. cô đứng cứng đờ ở đó, tay đút trong túi áo khoác, lưng quay về phía Koko. còn em lặng lẽ quan sát, rồi cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ nên bèn lên tiếng “bạn gái em sao đấy?”
Chưa kịp nghe câu trả lời, Jeemin bất ngờ xoay lại và tấn công em bằng một nụ hôn. sự việc đến quá bất ngờ khiến con nhóc hơi giật mình, nhưng nhanh chóng, em đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của chị người yêu, kéo cô sát hơn và tận hưởng nụ hôn giữa cái lạnh tê buốt của màn đêm
Nụ hôn đầy nhiệt huyết của cô khiến trái tim em loạn nhịp. đến khi Jeemin rời ra trước, đôi mắt thâm trầm của em vẫn dõi theo đầy mê đắm không rời, khiến cô không khỏi cảm thấy xấu hổ, Koko nhìn chăm chăm, còn Jeemin lại khẽ cắn môi, cố giấu đi thẹn thùng của mình.
"bạn gái của em bạo lực quá" Koko lém lỉnh trêu chọc, giả vờ nhăn nhó, tay đưa lên môi mình rờ mó "hơi đau môi em rồi này"
Jeemin tròn mắt, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Koko đã cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô lần nữa. nụ hôn dịu dàng và chóng vánh khiến hai gò má nóng lên trông thấy, hai đôi tai của cô cũng trở nên đỏ rực.
"coi chừng đấy nhóc con!" Jeemin lên tiếng với chất giọng hù dọa pha chút đùa giỡn, rồi cô nhẹ nhàng đẩy em ra, quay lưng mở cửa. nhưng trước khi vào nhà, cô quay lại nhìn em một lần nữa "về nhà cẩn thận đó!"
Koko đứng đó, nụ cười vẫn không tắt trên môi, gật đầu nhìn theo bóng dáng chị người yêu đi vào nhà, chưa bao giờ em cảm thấy yêu thương và hạnh phúc đến vậy
Khi Koko chuẩn bị rời đi, bất ngờ cánh cửa lại hé mở, và Jeemin thò cái đầu nhỏ ra, trong không gian tĩnh mịch, có một tiếng nói vang vọng "Narai Koko, cái mái em ngố thế..."
Koko vừa nhấc chân lên đã vội bỏ xuống, con ngươi giãn ra hết cỡ, không tin nổi điều mình vừa nghe.
Jeemin đã muốn nói điều này từ lâu, nhưng mãi đến hôm nay mới phóng túng để bày tỏ với em người yêu.
Trước khi Koko kịp đáp thì cánh cửa đã khép lại ngay trước mặt. em chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa vừa đóng kín, tay vô thức đưa lên sờ vào tóc mái của mình. em bỉu môi, lẩm bẩm "chị ấy chê mình hả?"
@#%&₫! (quá trời đẹp đôi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top