Chương 1 - Đối Thủ Phức Tạp
“Eli, có nhiệm vụ mới. Cần cậu gấp.”
Eli đang ngồi ăn bánh mì thịt cho buổi trưa rất yên lành ở công viên dưới bầu trời xanh mát, nhưng đang ăn vui vẻ thì giọng nói của bên cấp trên của cậu vang lên ở đồng hồ khiến cậu không khỏi giật mình. Cậu cũng đã nghe thấy cấp trên đã nói gì rồi. Eli vội vàng nuốt miếng ăn xuống bụng, rồi hấp tấp trả lời phía bên kia.
“Nữa ạ? Thưa cô Mary?”
Mary bên đầu dây kia thở dài, thật sự cô không muốn làm phiền Eli trong giờ nghỉ trưa của cậu ta, cậu đã đối đầu với đám sinh vật “Mysteries” sáng sớm hôm nay rồi, chắc chắn đã thấm mệt. Nhưng bây giờ có một vấn đề khác xuất hiện mới đây, và thật sự cần sự hỗ trợ của Eli, nên tình thế bắt buộc đành phải vậy. Mary để lại lời nhắn ngắn gọn Eli trước khi kết thúc cuộc gọi.
“Bây giờ bọn tôi cần cậu tới trụ sở ngay lập tức, rồi sẽ nói thông tin chi tiết về nhiệm vụ khi cậu tới.”
Cuộc gọi kết thúc, Eli đứng dậy, nhanh chân chạy tới trụ sở Oletus, vội tới mức để quên bánh mì còn đang ăn dang dở ở trên ghế đá.
Khi Eli chạy tới nơi, cậu đã thấy đội hình quen thuộc của cậu đã tập trung đủ ở phòng “Báo Cáo” - nơi mà tất cả báo cáo về nhiệm vụ cần giao, nhiệm vụ đã hoàn tất, dữ liệu về nhiệm vụ, nơi ở, quái “Mysteries” và thứ khác quan trọng đều có ở đây. Naib - là đội trưởng của nhóm cậu, hướng mặt về cậu, gã làm cử chỉ tay ý muốn cậu nhanh lại gần hơn để nghe lãnh đạo Tác Chiến Mary nói gì. Aesop cũng để ý tới Eli, anh nhìn Eli chạy tới và đứng ngang chỗ mình trước khi tập trung chú ý tới lãnh đạo Mary.
Mary sau khi thấy đội tác chiến “ENA” đã hội tụ đầy đủ, cô quay lưng lại về phía màn hình cực kỳ rộng lớn phía trước, mỗi màn hình được rải rác khắp nơi là mỗi dữ liệu, nhiệm vụ và sự kiện khác nhau, nhưng cô nhấn vào khu vực ở bờ biển Crystalise. Hình ảnh ở khu vực đó được phóng to, ở giữa bãi cát vắng có một cái kén bự màu đen trộn lẫn với màu da - kích cỡ lớn như một xe ô tô.
Cả ba thành viên nhóm ENA khá bất ngờ vì sự hiện diện của nó.
"Cái kén đó là... "Mystery" loại sinh vật côn trùng, nhưng nếu màu đen trộn với màu da thì có dạng con người..."
Aesop là người rất am hiểu về các loại sinh vật "Mysteries", nhiều và sâu hơn cả người khác vì anh là một trong những nhà nghiên cứu rất rõ về chúng. Eli và Naib cũng biết điều cơ bản về loài "Mystery" này và các loài khác, nhưng không quá hiểu biết sâu như Aesop.
"Nếu lai với con người thì hơi khó đối phó nhỉ?"
Naib khoanh tay lại, dù gã đã từng chiến đấu với nhiều loại "Mysteries" khác nhau, nhưng lúc nào gã cũng thấy những "Mysteries" lai người có phần khó đối phó hơn so với loài không phải lai người. Chúng có trí tuệ cao hơn "Mysteries" thông thường, cơ chế chiến đấu khá độc lập, chỉ trùng một chút chi tiết cơ chế chiến đấu với "Mysteries" cùng loại cấp thấp hơn.
Eli quan sát kĩ hơn hình ảnh được chiếu trên màn hình.
"Tôi không nhớ loài "Mystery" này phù hợp sinh sống với môi trường biển. Trừ khi...."
Mary gật đầu, quay lại nhìn đội ENA với vẻ mặt nghiêm túc, xen lẫn với chút lo lắng.
"Là một "Mystery" đặc biệt hơn..."
Cả đội ENA rơi vào bầu không khí im lặng căng thẳng, vì thật sự nếu là thế, thì vấn đề sẽ phức tạp hơn nhiều. Mary hít thở sâu, rồi tiếp tục.
"Người dân trong thành phố gần biển Crystalise đã được sơ tán. Bọn tôi đã gửi nhiều đội lính vệ tới bảo vệ khu vực và giám sát nó. Họ cũng đã cố kết liễu nó, nhưng cái kén quá cứng, và nó có dấu hiệu sắp nở rồi, năng lượng bên trong kén đang tăng dần..."
Naib đặt ra câu hỏi, gã thận trọng về nhiệm vụ phải làm sắp tới.
"Và cô muốn chúng tôi chiến đấu với nó? Hệ lụy khá là cao đấy."
"Tôi biết, nhưng đội anh cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với loài "Mysteries" cấp cao và đột biến. Chúng tôi tin tưởng các anh sẽ làm được. Nếu tình thế quá khó để kết liễu nó thì có thể rút lui và lập một phương án khác."
Naib thở ra một hơi dài, nhưng khoé môi cong lên, rồi gã bẻ tay mình vài tiếng "rắc rắc", và dâng lên khí thế hừng hực.
"Tôi cũng chán đánh mấy con "Mysteries" cấp thấp và cấp trung bình rồi. Đây sẽ là cơ hội tốt để xem lại giới hạn sức mình tới đâu."
Eli nở nụ cười vì sự tự tin của Naib thường hay ấn tượng với cậu nhất. Naib như vậy mới đúng là đội trưởng của nhóm tác chiến ENA: sung sức, tự tin, dũng cảm và mạnh mẽ. Cậu ngưỡng mộ gã vì tính cách con người gã và phong cách gã chiến đấu rất bạo và dứt khoát.
Aesop thì Eli cũng ngưỡng mộ như Naib, dù Aesop là người trầm tính nhưng kĩ năng chiến đấu cũng rất giỏi, và tính cách chăm chỉ nghiên cứu của anh cũng đáng khen ngợi.
Eli vui vì có hai đồng đội mạnh mẽ, giỏi giang và khí chất tốt mỗi khi tiếp nhận và xử lý nhiệm vụ.
Eli ở trong đội ENA thường đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, vì cậu có phòng thủ tốt, khả năng hồi phục vết thương và tăng thêm sức mạnh cho đồng đội ở một thời gian nhất định bằng cách sử dụng cái thiết bị hình cầu thường hay bay lơ lửng bên cạnh cậu - tên A-SUPPORT. Dù trên danh nghĩa là hỗ trợ, nhưng thực tế kĩ năng combat của Eli cũng không vừa: súng dài đôi của cậu có lực bắn cực cao, khi kết hợp lại hai súng thì lực cao hơn gấp ba lần. Phong cách chiến đấu của cậu cũng nhanh nhạy và gọn gàng, dễ dàng đả kích và gây sát thương lớn cho "Mystery" cấp trung bình, nhưng cậu chủ yếu tập trung phần hỗ trợ cho đồng đội hơn - và Naib chủ yếu là người gây đòn sát thương chính nên cậu ít nhúng tay vào vai trò đó.
Trước khi vào nhiệm vụ, với tư cách là đội trưởng thì Naib phải quan tâm tới đồng đội mình chút xíu. Gã nhìn Eli và Aesop, đặt ra câu hỏi để chắc chắn rằng tinh thần của hai người có sẵn sàng không - trước khi bước vào nhiệm vụ hiện tại khá khó nhằn hơn so với những nhiệm vụ trước.
"Hai cậu thì sao?"
Aesop gật đầu nhẹ, dù không có sung sức và bùng nổ như Naib nhưng cũng biết được anh có tinh thần chuẩn bị chiến đấu.
"Tôi thì không có vấn đề gì đâu Naib. Với tôi cũng muốn đem xác "Mystery" này về nghiên cứu thêm."
Eli dù vẫn còn có chút mệt vì phải hỗ trợ một đội khác chiến đấu với một ổ nhỏ "Mysteries" sáng nay, nhưng cậu nghĩ chắc cậu vẫn còn sức để tác chiến. Thêm một điều nữa: vì đây là một nhiệm vụ không dễ mà khá phức tạp nên hai người đồng đội kia cũng rất cần cậu.
Eli gật đầu, thể hiện sắc mặt tươi tắn như bình thường.
"Tôi cũng sẵn sàng, thưa đội trưởng."
"Được, tôi sẽ kêu gọi người chở các anh tới địa điểm nhiệm vụ."
Mary thuần thục bấm vài nút trên màn hình, xác nhận gửi nhóm ENA vào máy bay trực thăng hiện đại chở tới biển Crystalise.
~~~
Lính vệ Oletus đang tập trung xung quanh cái kén nằm bất động trên bãi cát, họ cố gắng hết sức dùng các vũ khí đâm hoặc bắn xuyên thủng nó, nhưng vỏ kén quá cứng nên họ đang ở trong tình thế bất lực.
Lãnh đạo của nhóm lính vệ thở dài mệt mỏi, ông ấy đi vòng quanh quan sát cái kén thêm một lần nữa rồi cuối cùng đầu hàng với cái kén ngoan cố này.
"Chắc phải nhờ đội ENA thôi..."
Ông lãnh đạo định kêu các lính vệ rút về tuyến phòng thủ. Nhưng không ngờ rằng ngay lúc đó, một con đao sắc bén được ghép liền ở trên một cánh tay cắt thủng cái vỏ kén kia, và nó trúng một bên vai của anh lính vệ đang ngồi gần. Anh lính vệ gào lên trong đau đớn và lo sợ, dòng máu đỏ tươi úa ra từ vết cắt khá sâu. Những người còn lại mở to mắt trong sự bàng hoàng, vô thức nhanh chóng lùi lại phía sau.
Sinh vật "Mystery" nguy hiểm trong kén kia tiếp tục tự cắt vỏ kén mình ra một cách dứt khoát không ngừng. Nó lập tức bật nhảy ra ngoài với chiều cao tới tận hai mét khỏi cái lỗ hổng siêu lớn do nó tự cắt, sau đó bốn chân đáp xuống bãi cát gây sự chấn động mạnh tới những lính vệ xung quanh.
Con "Mystery" này có hình dạng một cô bé gái nhỏ nhưng phần thân dưới có hình dạng của con cào cào, hai cánh tay trên có hai con đao siêu sắc bén. Nó ngó nhìn xung quanh, bản năng khát máu nhanh chóng xác định được lũ con người yếu đuối kia là mồi ngon của nó. Trong bụng nó sôi sục không thể kiềm chế được, nó giơ lên cây đao, cơ thể liền lập tức phóng tới nạn nhân thứ nhất ở khoảng cách gần nhất.
Nó có tốc độ rất nhanh, và nạn nhân kia không thể phản ứng kịp, chỉ kịp mong rằng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra cứu sống anh ta trong khi anh biết rằng khả năng cao sắp phải bước vào cửa tử.
Số phận tội nghiệp của anh ta là vậy...
Hoặc không.
KEENG!!!
"Mystery" ngỡ ngàng, đòn chém của nó đã bị chặn bởi cây kiếm của một thanh niên mặc áo khoác xanh có mũ che nửa khuôn mặt. Gã trừng mắt, cả người chứa đầy sát khí khiến nó phải lập tức nhảy lùi lại ra xa một chút.
Nó biết rằng đây là một đối thủ không hề dễ dàng để kết liễu, chưa kể, gã ta còn có thêm hai đồng đội ở phía sau. Nhưng nó quyết định không sợ hãi, vì nó rất tin tưởng vào kỹ năng tàn sát của bản thân. Nó vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, mặt không cảm xúc - lạnh như băng, ánh nhìn tập trung về phía đội ENA.
Cả hai bên đều tập trung cao độ, không hề thả lỏng cảnh giác.
VÚT.
Mọi người lao vào nhau cùng một lúc.
"Mystery" vung đao, dù nhanh nhưng Naib kịp thời đỡ được. Khi nó rút lại là thời khắc Naib tận dụng cơ hội để gây sát thương vào phần bụng, nhưng thật không may mắn là không hề dễ dàng như vậy, nó đã biết trước được nên né lẹ trước khi bị trúng đòn. Aesop dùng phép triệu hồi máy cưa trên tay, nhanh tay bật nút nguồn và vung về phía mục tiêu, đủ chiều X, chiều Y, chiều Z dồn dập một lượt, nhưng nó vẫn tránh được những đòn đó. Ngay sau khoảnh khắc một giây, các tia đạn xanh được bắn ra liên tục như mưa từ phía súng đôi của Eli, tất cả đạn bay về phía sau lưng nó. Nhưng nó nhanh hơn một nhịp. "Mystery" quay đầu lại quan sát hướng đạn, rồi vận dụng thân thể lướt nhanh tránh né như một cơn gió - thành thạo tới mức chỉ có duy nhất một đạn của Eli sướt trúng nó.
Cả ba thành viên ENA dồn sức đánh dồn dập nó không ngừng nghỉ một chút dù chỉ là ba giây. Họ đều cố gắng tìm ít nhất một điểm yếu hoặc một điểm sơ hở của con đối thủ phiền phức này nhưng thật sự quá khó.
Thật xui thay, con "Mystery" này tinh mắt, đã thế có phản xạ nhanh, chưa gì đã có thể chém một nhát vừa trên tay trái của Naib. Naib gầm gừ trong đau đớn, vết thương này không nhẹ nhưng gã đã trải qua không ít lần bị đánh tàn tạ rồi, nó chưa hề là gì cả!
"Naib!"
Eli đã chứng kiến được cảnh tượng vừa nãy, không kiềm được sự lo lắng liền gọi to tên Naib.
Nhân cơ hội con mồi đang bị xao nhãng. Một nhát đao liền lao tới, cậu phát hiện kịp và quay người tức khắc, và một vệt máu chảy xuống trên má cậu. Ôi thôi... nếu chậm hơn một chút cậu đã tiêu đời rồi.
"Đừng có thả lỏng cảnh giác!"
Aesop vừa dứt lời cảnh báo thì đã phải dùng vũ khí của anh chặn cây đao đang muốn chém đứt xuyên qua cả người anh. Con "Mystery" hừ một tiếng, thấy ghét và phiền phức vì không chém qua được vũ khí của tụi con mồi này. Chất liệu vũ khí của chúng cứng và dày hơn nó nghĩ.
Đáng lẽ nó phải trúng ít nhất một đòn lớn nhưng không, nó đúng là một đối thủ đáng gờm, không thể đánh giá thấp được.
Trận chiến tiếp tục xảy ra cực căng thẳng, đúng hơn nó như là trận chiến tranh giành sự sống thoát khỏi cửa tử thần. Đã qua mấy tiếng, Eli thật sự không hề biết đã phải dùng kỹ năng hỗ trợ tăng sức mạnh và hồi phục vết thương cho đồng đội bao nhiêu lần. Nhưng sức con người cũng có giới hạn, cả ba thành viên ENA đã thấm mệt vì phải giằng co với con "Mystery" quái lai khát máu cứng đầu chết tiệt này. Dẫu vậy họ vẫn thừa biết không thể nào đầu hàng được - vì đầu hàng là mất mạng.
Con "Mystery" trong quá trình trận chiến này cũng bị thương ở một nhiều chỗ, nó đã bị Aesop cưa mất một cánh tay, bị Eli bắn trúng phần bụng khiến mấy lỗ vết thương chảy máu, và cuối cùng bị Naib cắt trúng phần mắt và lưng.
Dù tàn tạ nhưng tất nhiên nó nhất quyết không chấp nhận thua cuộc. Nó càng ngày càng khao khát máu người hơn. Nó đói lắm rồi. Nó cần ăn. Nó phải tàn sát hết cho bằng được.
Cả hai đều tàn tạ như nhau, nhưng lợi thế chiến thắng dần dần hướng về con "Mystery". Tốc độ của ba thành viên chậm lại từng chút, họ đã cố gắng hết sức, thậm chí còn đẩy bản thân tới giới hạn, thật sự cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Có thể nói đây là trận chiến khó nhằn nhất họ phải trải nghiệm.
Có khả năng họ sẽ phải chết ở đây.
"Không có đội nào khác có thể cử đến hỗ trợ đội ENA sao?!"
Mary bắt đầu đổ mồ hôi hột, nỗi sợ hãi biểu hiện rõ trên mặt cô. Charles - người có phần phụ trách theo dõi tình hình các đội tác chiến, ông lắc đầu. Sự căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi và thiếu ngủ đều thể hiện rõ trên khuôn mặt ông ta.
"Có nhiều đội bị thương cần phải chữa trị, các đội còn lại vẫn phải xoay sở với mấy "Mysteries" khác. Hôm nay lượng con "Mysteries" xuất hiện tăng lên một cách bất thường..."
"Đội ENA sắp mất mạng tới nơi rồi...! Chúng ta phải nghĩ cách gì đó để họ có thể rút lui."
Mary xoay người lại nhìn về phía camera đang theo dõi trận đấu của đội ENA. Cô bị sốc, khi chỉ vừa quay sang nói chuyện với Charles một thời gian ngắn, con "Mystery" kia đã đẩy Eli xuống và lợi dụng điểm sơ hở ấy, nó túm Eli lặn xuống cùng nó dưới biển sâu. Cả hai người Naib và Aesop gào thét tên cậu trong vô vọng. Naib định nhảy vào biển cứu Eli nhưng Aesop đã ngăn gã lại, kết quả là hai người đã phải nảy sinh ra một cuộc cãi nhau gay gắt.
Eli bị lặn sâu vào dưới biển buộc phải nín thở, không thể để nước tràn vào phổi được, nhưng cậu phải đồng thời đối phó với con "Mystery" này. Nó sắp vung đao chém vào mặt cậu, may thay cậu kịp thời giơ súng bóp cò bắn liên tục vào nó khiến nó thả cậu ra để tránh đạn. Eli tuyệt vọng gắng sức bơi về phía bờ biển bên kia, ấy tất nhiên không tránh khỏi tầm ngắm của con "Mystery" được. Sao nó có thể để con mồi nó thoát? Hai ánh mắt nó đầy sát khí và tự tin, nó đắc ý chắc chắn rằng nó sẽ thắng.
Eli xui xẻo bị mất sức, khí oxi trong não gần cạn kiệt, cậu không bơi được thêm một chút nào nữa, tốc độ cậu bị chậm đi và cuối cùng là dừng lại. Nước tràn vào mũi và miệng cậu khiến cậu tắt thở.
Ngang bờ vực của cái chết, trong tâm trí cậu đã suy nghĩ rằng.
(Chắc mình sẽ chết ở đây mất...)
(Xin lỗi mọi người... Đã làm mọi người thất vọng rồi.)
Cuộc đời cậu có khi phải kết thúc tại đây.
Không sao, Eli chấp nhận số phận này, cậu đã sống một cuộc đời rất hạnh phúc.
Thứ cuối cùng duy nhất Eli thấy là thứ máu tím bị loang ra trước mắt cậu, trước khi mọi thứ sập thành màu đen.
~~~
...
(Ở phía dưới êm quá.)
(Mình chắc đang ở thiên đường rồi...)
Tầm nhìn Eli chỉ mờ nhạt một màu trắng trong cơn mơ màng.
Ấy rồi khung cảnh xung quanh đen sầm lại một lần nữa, nhưng dù vậy thính giác của cậu vô tình nghe được một số âm thanh nho nhỏ không rõ ràng.
"...Sao...R..."
"Kh....B...."
Trong bóng tối vô định ấy, không biết sao có xuất hiện một bóng dáng lạ mờ mờ ảo ảo. Một thứ không phải con người có bộ trang phục trùm mũ màu xanh tối, với sở hữu khuôn mặt sương mù màu đỏ trông rất kỳ lạ. Trong một thời gian ngắn, thứ đó tan biến cùng với một lời nhắn.
Tỉnh dậy. Ngươi không được phép chết.
Eli bừng tỉnh, cậu chớp mắt vài lần, dựa vào môi trường xung quanh: căn phòng trắng tinh, có máy đo nhịp tim, truyền nước biển và một số thứ khác - cậu đoán được đây là bệnh viện. Và những người đầu tiên cậu thấy là Naib, Aesop và Tako.
Tako - biệt danh đầy đủ là Dvitako
Cô là bạn thân của Eli từ khi họ học chung cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, họ vẫn giữ liên lạc và sở hữu mối quan hệ bạn bè thân thiết như xưa. Lâu lâu Tako sẽ rủ Eli đi chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Tako cũng là một thành viên tác chiến trong trụ sở Oletus.
Tako đang đứng khoanh tay, cô rất lo lắng cực độ. Mắt cô hướng về Eli và để ý rằng cậu đã tỉnh dậy. Cô không kiềm được sự sung sướng, liền bước về phía giường và nói lớn.
"Ê, Eli dậy rồi kìa!"
Cả Naib và Aesop lập tức chuyển sự chú ý về phía cậu ta. Mọi người đều ngạc nhiên vì cậu sống sót, nhưng rồi họ cảm thấy nhẹ nhõm - những cảm xúc nặng nề đè trên vai họ đã biến mất trong phút chốc.
Dvitako bước tới giường Eli và tức tối mắng cậu ta. Cô thật sự không hề có ý gì xấu, bởi vì Eli là bạn thân lâu năm nên cô rất quý cậu dù hay đối xử với cậu như chó ghẻ.
"Thằng ngu này, mày cứ làm tao nghĩ mày tèo con mẹ nó rồi."
Eli vừa mới tỉnh khỏi cơn mê bị không khỏi chút bực mình, bực tới mức cậu có thể lấy sức chửi lại cổ nhưng có điều giọng vẫn khàn yếu.
"Mẹ mày... Tao gần chết, may giờ còn sống mà mày vẫn xem tao như con chó..."
"Bạn bè như lồn."
Eli chán quá, quay đầu nhìn chỗ khác. Tako thở dài, nhưng nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy trên môi.
"Thôi tao đùa á. Tao vui vì mày còn sống."
"...Hì, tao cũng chỉ đùa thôi."
Eli cười khúc khích nhẹ, hai đứa bạn thân này vẫn yêu thương nhau như xưa.
Naib đẩy Tako sang một bên trong khi Aesop chạy đi tìm bác sĩ. Gã dặn dò với cô.
"Thôi, cho Eli nghỉ ngơi thêm đi. Cậu ta cũng vừa mới tỉnh dậy sau một trận súyt bước vào cửa tử thần."
Tako gật đầu, dù thấy Eli vẫn sống dai như thế này cô rất vui, nhưng cũng hiểu cậu đang còn rất yếu, nên để yên một thời gian.
"Hiểu rồi."
~~~
"Vẫn chưa xác định rõ được thứ gì đó đã bóp chết con "Mystery" côn trùng lai người ấy ở biển Crystalise... Dù mấy người kia đoán là một con "Mystery" khác, nhưng tại sao nó lại không ngoi lên tàn sát con người?... Tất cả loài "Mystery" đều có điểm chung là cực kì khát máu. Không hợp lý chút nào."
Melly - một nhà nghiên cứu sinh vật "Mysteries", đang đi qua đi lại trong phòng thí nghiệm của cô, loay hoay mãi cũng chỉ rút ra hai kết luận:
"1. Là một loài "Mystery" rất khôn ngoan."
"2. Một thực thể khác mà con người không hề biết tới..."
"Thưa tiến sĩ Melly, có một cuộc họp gấp cần cô ở đó!"
Ông bảo vệ ra đứng trước cửa to giọng thông báo lớn, mong rằng Melly nghe được. Cô tạm dừng chuỗi suy nghĩ của mình, và vội vàng chạy tới cửa ra để dự cuộc họp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top