MODERN FAIRYTALE
“Em đã nghĩ mình sẽ yêu anh nhưng cho đến bây giờ em vẫn chưa thể yêu anh!”. Anh và cô gặp nhau vào một ngày mùa xuân, khi cả hai cùng hoạt động xã hội. Anh là một chàng trai miền nam, nhẹ nhàng, ấm áp. Cô là một cô gái năng động, hoạt bát, vui tính. Sau cuộc gặp gỡ ấy ở thủ đô, anh đã bắt đầu giữ hình bóng cô trong tim mình, anh trở nên quan tâm hơn đến những status của cô trên facebook, những tấm hình mà cô đăng lên và càng nhớ thêm giọng nói của cô. Anh nghĩ rằng mình thích cô và anh muốn được gặp lại cô. Tình cờ anh có chuyến công tác ở thủ đô, anh đã được gặp lại cô. Những ngày sau chuyến đi, anh lại phải trở về với cuộc sống thường ngày với khá nhiều áp lực công việc. Có lẽ, chính những hứa hẹn rằng sẽ đến thăm gia đình cô, được gặp lại cô đã cho anh động lực mà tiếp tục cố gắng.
Anh đến thị xã vào một buổi xế chiều. Thời tiết ở đây có vẻ không ủng hộ anh lắm. Chiều hôm ấy trời mưa to, trút xuống mặt đất những giọt nước nặng trĩu mà buồn thiu. Có thể đây là báo hiệu cho những ngày ảm đạm của anh tại thị xã này. Tuy vậy, anh vẫn vui vẻ và cười rất nhiều, mọi người trong gia đình cô đều yêu quý anh. Họ đã kể cho anh nghe những câu chuyện về cô, lúc ấy trông anh rất hạnh phúc, nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là nỗi buồn sâu thẳm mà anh đang cố chôn giấu trong cái ngăn sâu nhất của lòng mình để không ai có thể tìm thấy. Lòng anh thắt lại khi thấy cô tảng lờ những lời anh nói, khi cô gần gũi với những chàng trai khác hay cảm thấy khó chịu trước sự quan tâm của anh, anh biết đây là lần gặp mặt đầu tiên với gia đình cô nên vẫn còn nhiều e ngại ban đầu, nhưng anh vẫn muốn được cô để ý dù chỉ là một chút, để mình không bị tàng hình khi đứng trước mặt cô. Chính vì thế, bao nhiêu tâm sự, buồn phiền anh đều kìm nén vào trong lòng mà không thể nói ra. Cho đến khi anh biết mình không thể chịu đựng được nữa, những càm xúc giấu kín trong lòng anh bắt đầu tuôn trào, nó như con dao đang cứa sâu hơn vào tim anh vậy. Nước mắt anh rơi, anh đã khóc và khóc rất nhiều.. Anh ngâm đầu mình vào trong bồn nước lạnh để cho buồn đau, giận hờn đáng ghét ấy trôi theo dòng nước mà đi mất và để cho lòng anh chẳng phải vướng bận gì nữa. Đứng nhìn anh khóc mà cô chẳng biết mình phải làm gì, thậm chí cô cũng không biết cảm xúc thực tại của mình nữa. “Trái tim em không thể chứa cùng lúc hai hình bóng! Có lẽ, em cần thêm thời gian..”. Khi yêu một ai đó thì trái tim ta cũng mất đi một nửa và anh đã đưa nửa trái tim của mình gửi gắm nơi cô.
Trở về sau chuyền đi buồn nhưng khá nhiều kỉ niệm ấy, anh lại càng nhớ cô nhiều hơn. Mỗi ngày qua đi, nỗi nhớ cô tăng dần theo cấp số nhân. Anh nhớ những buổi tối dạo quanh thị xã, lần dã ngoại cùng gia đình và cả những cái đẩy nhẹ không hài lòng của cô khi anh cố tình làm nũng. Vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy mà sao nó làm anh nhớ biết bao. Buổi tối ở ban công khá lạnh, cô ngước nhìn những vì sao trên trời và chợt nhớ tới anh. Hình ảnh anh lắc lư chân cô bảo “mệt”, vịn vai cô mỗi lúc cô đi qua hay những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh khi đi chơi xa…Bỗng dưng cô thấy nhớ con người ấy quá đỗi, cô tự hỏi rằng mình đã quá tàn nhẫn khi làm như vậy với anh chăng?? Và hơn tất cả cô mong được gặp lại anh.Ngày ngày nỗi nhớ thường trực ấy dần trở thành thói quen của cả hai. Cứ mỗi tối, sau khi hoàn thành công việc cô lại tìm về cái công viên- nơi cô và anh từng đi chơi khi ở thủ đô. Có thế gọi là thần giao cách cảm hay không khi anh cũng lang thang khắp các công viên chỉ để tìm kiếm cái cảm giác như lúc anh ở cùng cô ngày ấy. Đã 3 tháng trôi qua kể từ chuyến đi thăm gia đình cô. Anh vẫn nhớ những con người đó, cái gia đình thân thương mà anh đã từng sống chung, cái người con gái mà ngày đêm anh vẫn nhớ mong. Anh thấy mình không thể chờ đợi thêm nữa, không thể kìm nén cảm xúc thêm một lần nào nữa. Anh quyết định đặt vé bay ra để gặp cô.
Như thường lệ, cô khoác trên mình chiếc áo cardigan và đi đến công viên. Hương hoa sữa thoang thoảng bay theo làn gió hơi se lạnh của tiết trời mùa thu. “ Sao hôm nay thật đẹp!” cô ngước nhìn bầu trời và tự nhủ như thế.! Bỗng chùm hoa sữa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống làm thu hút sự chú ý của cô. Nhặt chùm hoa lên cô đưa nó lại gần để thưởng thức thật kĩ cái hương thơm thuần khiết ấy. Cô tiếp tục bước đi cho đến khi cô chợt nhận ra cái bóng dáng thân quen ngày nào, nó không cao đẹp như các diễn viên, người mẫu mà cô hay thấy. Cái bóng đổ đang tiến về phía cô, cô đứng im bất động nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nơi đó lan tỏa vào trong sâu thẳm trái tim cô. Hai ánh mắt chạm vào nhau, họ thật sự bất ngờ. Cả hai đều im lặng không nói gì, cho tới khi anh chạy đến bên cạnh và ôm cô vào lòng, thật lâu..Cảm nhận được hơi ấm, tình cảm mà anh dành cho mình, cô lại càng thấy có lỗi và yêu anh hơn. Lấy hết tất cả dũng khí, cô ghé vào tai anh thỏ thẻ:” Khi nào em tổ chức đám cưới, mời anh đến làm chú rể, được chứ??”
Giữa cái ồn ào náo nhiệt của thủ đô, có một tình yêu mới chớm nở của đôi bạn trẻ dưới sự chứng kiến của hàng ngàn tinh tú lấp lánh..
-- Út Nguyên --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top