SIX.
"Em đã bảo chị rồi.", Jihyo đứng trước mặt tôi, tức giận nói.
Tôi chỉ có thể ngồi cúi đầu, lấy tay lau đi dòng lệ đang rơi trên má. Dahyun đứng cạnh tôi, bàn tay em xoa xoa lưng tôi đầy sự an ủi và đồng cảm. Cảnh tượng phát hiện ra Tzuyu ban nãy cứ như một thước phim trong đầu tôi.
Mỗi lần nhớ lại biểu cảm của em ấy, tôi không hề cảm thấy nhớ nhung hay gì cả. Chỉ còn lại sự hận thù và cảm giác buồn nôn tột độ.
"Sana, chị xứng đáng với một người tốt hơn. Chị hoàn hảo như thế này, chị không phải là người nên bị phản bội."
Dahyun gật đầu, lẳng lặng đồng ý, "Chị hoàn toàn xứng đáng đó, Sana à."
Lý trí nói rằng tôi nên nghe lời họ, nên buông bỏ thứ tình cảm này, đơn giản vì tôi xứng đáng với một người tốt hơn. Nhưng tôi đã sống với Tzuyu một thời gian rất lâu rồi. Bao nhiêu năm nay người mà tôi yêu là em và chỉ có mình em mà thôi. Và bây giờ chuyện thành ra như thế này, tôi thực sự không biết phải làm sao.
"Em ấy còn không thèm gọi lấy một cuộc để hỏi chuyện của hai người ra làm sao. Em ta đinh ninh rằng tất cả đã kết thúc và thản nhiên đi hôn một thằng khác. Quả là không biết điều gì cả mà.", Dahyun thêm thắt vào.
Với những lời đó, Jihyo chỉ có thể gật đầu đồng tình. "Chị thấy chưa? Đến cả Dahyun cũng phải nói thế. Nghe em này, em biết, chuyện đó rất khó cho chị, nhưng chị phải quên em ấy đi. Xóa Tzuyu khỏi tiềm thức của chị. Chỉ có cách đó thôi, Sana."
Tôi đã cố gắng nghe theo lời của Jihyo. Nhưng khi bạn hẹn hò với một người mẫu nổi tiếng, mọi công sức buông bỏ cứ như một trò đùa vậy.
Em ấy. Tzuyu. Ở khắp mọi nơi.
Trên TV, từ các chương trình thời trang, quảng cáo, áp phích, tất cả những thứ ấy đều có sự hiện diện của em. Trong đầu tôi từ đó mà lại tràn ngập khuôn mặt tươi cười của Tzuyu.
Khi tôi đang rót cà phê cho một khách, sau khi anh ấy bỏ tờ tạp chí xuống mặt bàn, trên áo anh ta in to hình của Tzuyu.
Phải rồi, bây giờ em ấy còn được in hẳn lên áo cơ mà.
Tôi vô tình làm đổ cà phê đang rót lên áo của vị khách ấy, và nguyên ngày hôm đó bị đuổi về nhà.
Một ngày nghỉ nọ, tôi đang lướt qua vài kênh trên TV thì không ngờ lại bật trúng khuôn mặt của em. Tzuyu trả lời phỏng vấn với một nụ cười tươi trên môi. Tựa như cuộc sống của em vẫn bình thường, không có gì xảy ra. Tựa như chuyện của em và tôi không là gì cả.
Có lẽ chúng tôi không dành cho nhau.
Jihyo đột nhiên bước vào phòng, mặc chiếc quần ngắn cùng cái áo khoác mỏng, tóc cột cao. Chắc là chuẩn bị đi tập thể dục?
"Chị, bây giờ em tới phòng gym đây. Chị đi cùng không?"
Tôi lâc đầu, miệng thì nhồi đầy kem chocolate. Tôi thà ở nhà nằm dài ăn kem ngập họng còn hơn là bước chân ra khỏi nhà.
Jihyo nhìn sang hướng TV, ngay lập tức, cô ấy giựt điều khiển ra khỏi tay tôi, đưa một cái lườm sắc bén và ngay lập tức nạt.
"Minatozaki Sana, chị phải đi với em. Ngay lập tức đi thay đồ nhanh lên."
Sau mọi nỗ lực lôi tôi ra khỏi nhà, cuối cùng thì hai đứa cũng đến được phòng gym. Jihyo thì ở bên cạnh tôi, hết sức chạy trên máy với tốc độ cao. Còn tôi, máy được chỉnh tốc độ thấp nhất, tôi chỉ việc lê lết chân đi theo.
Thật sự ghét tập thể dục kinh khủng.
"Sana? Chị cũng đến đây ạ?", Dahyun chọn cái máy cạnh tôi, ngạc nhiên hỏi.
"Không hẳn, Jihyo lôi chị đến đây.", tôi đáp, không buồn nhấc cái đầu ra khỏi bảng điều khiển.
Đầy thắc mắc, Dahyun nói, "Sao chị lại mệt mỏi, không có chút tinh thần gì vậy?"
"Đang suy sụp nên thế."
"Chị còn không thèm nhấc nổi cái chân lên để tập cơ mà.", Dahyun bĩu môi.
"Có nhé.", tôi lườm em, không thể để em ấy nói thế được.
"Chị không thể đến đây rồi nằm dài trên cái máy như thế được. Phải vận động lên đi chứ, rồi chị sẽ thấy vui lắm đó!"
Dần dần, tôi từ bò lết sang một tốc độ nhanh hơn, rồi chạy hoàn toàn. Dahyun bên cạnh cỗ vũ tôi, người tôi giờ đây cũng đã bắt đầu đổ chút mồ hôi.
"Thấy chưa? Chị làm được mà!"
"Từ... từ... nha- nhanh quá...", tôi thở không ra hơi.
"Thật ạ? Ngày nào em cũng chạy như thế này mà, không sao đâu! Chị không được bỏ cuộc đó, cố lên!"
Đột nhiên, tôi cảm thấy bàn chân mình nhẹ bớt, và người tôi cứ như bay đi. Ngay sau đó, có một lực kéo tôi lùi về sau, văng xuống nền đất lạnh.
Nén cơn đau, tôi cố gắng ngồi dậy, điều đầu tiên mà tôi thấy là Dahyun và Jihyo đang hỏi xem tôi có sao không.
Điều thứ hai, tôi thấy một gương mặt quen thuộc, ánh mắt em ta ánh lên ý cười, tay thì che miệng, nhìn tôi đang nằm dưới đất.
Đúng là trớ trêu thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top