1. Kết thúc và khởi đầu

- Bác đừng nói đến thằng nhóc Yeonjun ngỗ ngược ấy nữa, cái đầu nó cứng lắm. Khuyên chẳng lọt vào tai đâu.

Người lớn cứ thế nói chuyện, cứ như đùa với nhau nhưng đằng sau những câu vui vẻ vô hình ấy lại vô tình làm tan nát trái tim của cậu trai đang nấp sau cánh cửa.

Bạn nhớ mãi cái ngày đó, bảy tuổi, bạn gầy nhom và đen đúa, chỉ là một học sinh trung bình, học hành không bằng ai. Nhà rất nghèo. Ba có một con bò để đi cày thuê. Mẹ có một góc hàng nhỏ ở chợ, không biết gọi là hàng gì, có than, chuối, bánh tráng và hột vịt lộn, dưa cải và cà muối. Mua sỉ, bán lẻ, nợ gối đầu. Bạn có ba đứa em, cả lũ đánh nhau suốt ngày. Ba say xỉn suốt, mẹ chửi rủa suốt. Họ cãi nhau như cơm bữa, nghĩa đen, tức là đúng ba lần vào sáng chiều tối.

Hôm ấy bạn đưa nhầm tiền cho bạn hàng của mẹ nhưng mẹ lại nghĩ bạn lấy trộm số tiền thừa ấy để tiêu nên mẹ lấy chổi lông gà quật bạn tới tấp. Đau đớn và uất ức, bạn chạy ra đường quốc lộ, đi lang thang đến tối mịt. Bạn thấy mình chỉ là một cọng rác giữa đời, đau khổ, đơn độc, không được ai quan tâm. Bạn muốn chết, thèm được chết. Bạn nghĩ hay là mình lao đầu vào xe tải, cho xong. Nhưng rồi lại sợ, sợ đau, sợ máu, sợ tan xương nát thịt. Rồi bạn nhớ đến bao thuốc diệt chuột mà ba bạn nhét dưới gầm tủ, nên bạn nức nở đi về nhà.

Kiệt sức, bạn ngồi bệt xuống vệ đường đối diện cổng nhà mình, nhìn ngôi nhà xiêu vẹo trong ánh đèn nhợt nhạt xuyên qua hàng rào kẽm gai xập xệ. Bạn thấy ba mình say rượu nằm ngoẹo đầu trên võng, mấy đứa em giành nhau chí chóe quanh bàn ăn. Bạn thấy mẹ đầu bù tóc rối, chửi rủa um sùm trong tiếng nồi niêu xủng xoảng. Cảnh tượng ấy như được đóng trong một khung hình, sống động nhưng xa xăm.

Bất giác, bạn cảm thấy mình như một người lạ đang nhìn vào một gia đình lạ. Và bỗng dưng cảm thấy lòng dâng tràn một nỗi cảm thương. Rằng người đàn ông và người đàn bà kia, cha và mẹ bạn, chỉ là hai con người khốn khổ và tội nghiệp. Họ không lấy được một người ý hợp tâm đầu, nhưng vẫn phải sống cùng nhau vì lũ con bốn đứa. Hầu như chẳng có lối thoát nào cho họ ngoài việc phải bươn chải mỗi ngày trong cuộc sống nghèo nàn và bế tắc để có được miếng ăn cho cả gia đình.

Bạn tự hỏi, họ có hy vọng gì về bạn không, đứa con trai lớn, anh của ba đứa em. Và bạn nhận ra rằng họ thậm chí không có thời gian và tâm tư để nhìn đến bạn, hy vọng hay thất vọng gì về bạn.

Buổi tối đó, năm bảy tuổi. Bạn chợt nhận ra rằng sẽ không có ai vực dậy được cái gia đình khốn khổ này ra khỏi cảnh bế tắc, ngoài bạn.

Nên bạn quẹt hết nước mắt, đứng dậy và đi vào nhà, lẳng lặng đi dọn bàn và rửa chén trong khi mẹ tru tréo lên về việc bạn ham chơi về muộn. Nhưng bạn không thấy khó chịu nữa, từ giây phút đó bạn đã khác. Bạn biết mình phải học để thành công và giàu có. Như lúc này, ngồi bên cạnh Soobin là một cậu trai xinh đẹp và thành đạt, khi bạn đã có thể xây lại ngôi nhà cho cha mẹ, đồng thời sở hữu một căn hộ đẹp đẽ ở thủ đô Seoul, nơi bạn cùng ba đứa em đang học đại học.

Bạn dừng lại một chút, rồi ngước mắt lên: " Soobin à, anh không bao giờ quên được cái buổi tối hôm đó, khi anh phát hiện ra một điều rất lạ. Đó là khi anh chỉ nghĩ về bản thân mình thôi, thì anh thấy cô đơn cùng cực, và hầu như không lối thoát. Lúc ấy, tất cả những người xung quanh đều chỉ là những cái bóng vô hình. Nhưng khi anh bắt đầu 'nhìn thấy' người khác, nghĩ đến người khác thì anh nhận ra họ cũng có một thân phận của riêng họ, và anh thật sự không cảm thấy đơn độc nữa. Trong một khoảnh khắc, có lẽ chính là cái cảm giác không đơn độc ấy đã cứu anh thoát khỏi cái chết. Anh tìm ra lý do để sống, không phải từ bản thân anh mà từ người khác."

Soobin lặng người đi, và nghĩ về những người kia. Cậu tự hỏi trước cái khoảnh khắc quyết định đó, có ai trong số họ nghĩ về người khác không, thậm chí là chỉ nghĩ về nhau. Để thấy rằng đằng sau người bạn của mình có một cuộc đời dài để sống, có một gia đình sẽ đau khổ đến hóa rồ khi mất con? Họ có nghĩ đến cho cha mẹ mình, những con người khốn khổ? Nếu  nghĩ được như thế thì có thể họ đã dừng lại. Nhưng không, có lẽ không, có lẽ họ đã chỉ nghĩ đến nỗi cô đơn của chính mình. Họ đã để cho nỗi cô đơn phình to như vũ trụ và nuốt chửng lấy cuộc đời họ. Những cuộc đời còn chưa thực sự bắt đầu.

Nhiều ngày sau cuộc trò chuyện ấy, Soobin vẫn nghĩ hoài về câu nói của Yeonjun. Bởi vì chính cậu cũng vậy. Vào cái tuổi ẩm ương đó, cậu từng nghĩ đến cái chết. Có thể như một sự thử nghiệm, hay một ý nghĩ rồ dại thoáng chốc. Cậu đoán là có lẽ nhiều người khác cũng từng như thế. Nhưng cậu đã vượt qua được giây phút đó mà không đi đến một kết cục đau lòng. Vì sao thì cậu cũng không biết nữa, Soobin thậm chí đã quên hết những giây phút ấy. Nhưng rõ ràng, cho đến tận bây giờ, nỗi cô đơn thỉnh thoảng vẫn quay lại, đôi lúc, nó cũng phình to như vũ trụ. Làm sao biết được nó sẽ nuốt chửng lấy ta? Làm sao để biết chắc mình có thể thoát khỏi nó?

Khi mà nỗi cô đơn luôn rình rập chúng ta mỗi ngày, thì biết đâu trong một khoảnh khắc đầy may rủi của định mệnh, cái cảm giác không đơn độc ấy lại có thể cứu lấy cả một đời người!

Và giờ đây khuôn mặt bé nhỏ của Yeonjun đang hiện hữu trước mặt Soobin vẫn đang ứa lệ, sụt sịt khi kể về. Dẫu có mạnh mẽ đến mấy, đó cũng là một giai đoạn thật khó khăn khi đưa ra quyết định được xem là cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

- Yeonjun của em đừng khóc nữa, thật may vì Yeonjun của chúng ta đã kiên cường không chịu khuất phục vào thời khắc đó. Nào.. Giờ thì đừng sụt sịt nữa, em đưa anh về mình cùng ăn mì nhé?

........

Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, Yeonjun tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cậu bạn cũ Soobin đã nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cậu bạn đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

Trang thứ nhất:
"Tôi sung sướng và tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi."

Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:
"Anh ấy đã không nói thêm
Rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi..."

Đúng thật, chuyện tình của cả hai đã kết thúc chỉ sau khoảng thời gian chưa đầy một tháng. Yeonjun đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc, đắng cay, dịu dàng. Nhưng ít nhất cậu trai trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cậu cậu đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Người kia cũng biết trái tim con người là một vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không bao giờ là lời hứa hẹn vĩnh cửu.

- Thôi được, tôi đồng ý là chúng ta chỉ đến với nhau vì tình yêu thuần túy, vô vị lợi, hoàn toàn thuộc về cảm xúc. Có thể yêu bằng tình yêu thực sự không?

Lần đầu Yeonjun và Soobin gặp nhau, có lẽ người đã thích từ cái nhìn đầu tiên chính là Soobin. Chúng ta thường khởi đầu tình yêu với một người khi nhận ra rằng ta và người ấy có thể hiểu nhau mà không cần nói. Những rung động buổi ban đầu trong tim ta thường không phải ngôn từ. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, hay thậm chí chỉ cần ở bên nhau trong cùng một bầu không khí, dường như ta đã hiểu nhau. Và khi mối tình trở nên bền chặt hơn, ta tự hào vì người kia chưa nói hết ý mà người này đã hiểu: tình cảm, nhu cầu sẻ chia, nỗi buồn, niềm vui, sự lo âu... Chiếc ăngten thấu cảm trong ta thật nhạy.

Nhưng rồi, thời gian qua, một lúc nào đó bỗng dưng ta nhận ra người này đang trách người kia rằng nếu không nói ra làm sao hiểu được. Có lẽ từ khi đó tình yêu đã qua một khúc quanh.

Và cuối cùng, khi nói bao nhiêu cũng không hiểu. Càng nói càng không hiểu.

Và rồi cả hai kết thúc chuyện tình được xem là màu hồng khi chưa đầy một tháng.

Nhưng liệu, cả hai đã xóa số nhau chưa?

....

Chuyện đã kết thúc và qua đi được hơn hai năm nay. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa tìm đến người mới, cứ mờ ảo như vậy mà tự giữ gìn cho cho nhau... Có lẽ là thế. Thỉnh thoảng thì cả hai cũng chat chít trò chuyện qua lại với nhau vào những ngày rảnh rỗi, vẫn than thở với nhau về những câu chuyện không mấy suôn sẻ trong cuộc sống thường nhật. Thế giới của cả hai dường như đều chứa đầy giông tố, cả thuốc đỏ và bông gạc...

Dạo này tin nhắn Soobin gửi đến cho Yeonjun rất ít, cậu ta chỉ đơn giản gửi đi hai từ vào nửa đêm.

-Oh, hi!

Rất lâu vài ngày sau Yeonjun mới đọc được, trang cá nhân của Soobin gần đây chẳng còn chia sẻ những hình ảnh vui nhộn thường ngày nữa, thay vào đó là những bức ảnh đầy tâm tư, nhưng tâm tư ấy không bộc lộ rõ, nó đầy ẩn ý và chỉ những người thật sự hiểu cậu ấy mới có thể đọc ra được ý nghĩa sâu xa đằng sau những bài post tiêu cực ấy.

Tình cảm đã kết thúc, không thân phận nào quan tâm hỏi han người ấy. Đêm ấy Yeonjun đi đến bar, đã lâu rồi cậu chưa đến. Ông chủ niềm nỡ chào đón.

-Lâu lắm rồi mới thấy cậu đến đây đấy nhé!

-Tôi đến để giải trí, không cần giải trí thì không đến nữa.

-Vậy là đang tâm trạng nhỉ?

-Có lẽ vậy.

...

-Soobin, sẵn cháu mang cocktail đến cho bàn số 13 nhé!

-Soobin!? (Yeonjun liếc mắt sang cậu trai đang phục vụ kế bên)

Đúng thật đó là Choi Soobin- người tình đã không gặp cách đây hơn 2 năm.

Soobin bước đến bên bàn của Yeonjun, mặt cũng chẳng thể hiện nỗi cảm xúc gì.

-Em ngồi xuống với anh một chút.

Mặt Soobin ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý với đề nghị ấy của người yêu cũ.

-Dạo này cuộc sống anh ổn không?

-Em thì sao, làm booking bar sao.

-Ừ.

-Hình như em đổi số điện thoại nhỉ, cho anh xin lại số nhé!

Soobin nhập số đưa cho Yeonjun.

-Anh có thể gọi thông qua mess mà?

-Như thế thì không tiện.

Soobin ngắm nghía khuôn mặt đểu cán nhưng đẹp trai của người đối diện, cái giao diện vuốt tóc nhếch nhếch mép đó cậu chưa từng thấy trước đây, đúng là ai rồi cũng sẽ khác.

-Có lẽ tâm trạng tan chậm.

Yeonjun đặt điểm dừng đôi mắt của mình trên đôi mắt Soobin, cảm giác như mối tình đầu lúc ấy nay lại có chút chững chạc và xa xăm hơn.

-Quán mình có tiếp khách qua đêm không em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: