#10

Sáng nay Momo dậy rất sớm, nhìn ra ngoài cửa em thấy vẫn còn mưa. Heechul lại đang ngủ rất ngon nên Momo cũng không muốn gọi.

Em nhìn anh, nhìn khuôn mặt khi ngủ trông thật giống một đứa trẻ đáng yêu. Momo cười khúc khích rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Em bé định bụng hôm nay sẽ nấu một bữa sáng thật ngon cho anh. Nên Momo đã ở dưới bếp mà quên mất cả giờ giấc.

Bỗng, có một vòng tay ấm áp ôm lấy eo của Momo. Em hơi bất ngờ nhưng lại cười ngay sau đó, còn có thể là ai được chứ?

Vòng tay ấy ôm Momo cành lúc càng chặt nhưng anh lại không có ý định nói gì. Heechul vùi mặt vào vai Momo, hít lấy hương thơm từ mái tóc dài của em, anh từng nói điều này chưa bao giờ là đủ.

Momo bị vòng tay của anh làm cho khó thở. Em đang định lên tiếng thì Heechul đã cướp lời.

- May quá, Momo vẫn ở đây.

Momo có chút khó hiểu:

- Gì ạ?

Heechul ngẩng mặt, thì thầm vào tai em:

- Anh gặp ác mộng thấy em bỏ anh đi mất. Rất khó chịu.

Momo lúc này mới vỡ lẽ. Em cười phá lên. Gì chứ? Gặp ác mộng sao? Chàng trai của em đã bao nhiêu tuổi rồi?

Heechul thấy Momo cười, anh vân vê lọn tóc đen láy của em, bảo:

- Không được bỏ anh.

- À vâng~

- Nhất định không được để anh một mình.

Momo cười nhẹ quay lại nhìn anh. Mắt chạm mắt, em cười hiền rồi khẽ bảo: "Biết rồi mà, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top