Suối nước nóng (2)
Đi chậm rãi trên con phố đông người, Yoru vươn vai, uể oải vì mớ công văn từ hội học sinh mà cậu vừa giải quyết xong. Thầm rủa Arashi, vì anh ta mà cậu còn phải nhận thêm vô số rắc rối khác mà anh ta gây nên.
[Mình không bao giờ cư xử bình thường được khi nghĩ tới anh ta.]
Đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu thấy Haruno Yanagi đang rụt rà rụt rè núp sau một biển quảng cáo. Yoru nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta, nở nụ cười ôn hòa như thường lệ.
- Yanagi-kun, có chuyện gì à?
Sự mát lạnh từ chạm tay đột ngột khác hẳn với luồng hơi ấm từ không khí bên trong cửa hiệu suối nước nóng làm cho Yanagi giật bắn người. Tóc cậu ta dựng đứng hết lên, như một con mèo xù lông vậy. Cậu cứng người quay lại, mỉm cười gượng gạo chỉ về phía hỗn độn bên trong.
- H...Hội trưởng. Có đ...đánh nhau kìa....
Yanagi có một chiều cao và vóc dáng tầm trung, khuôn mặt ngây ngô cùng cặp kinh khiến cậu giống như một thư sinh hiền lành.
- Hử
Yoru lắng nghe âm thanh bên trong cửa hiệu, nhận ra hai giọng nói quen thuộc. Cậu hơi nhíu mày.
[Quả thật có đánh nhau. Giọng của Tsunami-san và .......Arashi-senpai?]
Lập tức cậu lấy tay che trán, thở một tiếng không dài rồi rồi nhìn ra con phố tấp nập.
- Chà, có vẻ gay nhỉ?
Cậu ta cười nhợt nhạt, nụ cười ôn hòa luôn ngự trị trên gương mặt của hắn. Đôi mắt màu cầu hồng tiếp tục nhíu lại. Cậu rủa bằng một giọng nhỏ đến mức Yanagi cũng nghe được.
- Arashi-senpai à.......! Sao anh không đi chết nhỉ?
Nói rồi, Yoru liền bước vào bên trong.
° ° °
Yoru bước ra cửa hiệu với tâm trạng khá mệt mỏi do cố can ngăn hai con người có tính cách lập dị đó. "Để quên đồ ở phong hội học sinh" là cậu bịa ra để có thể thoát khỏi đó vì cậu biết chắc chắn rằng Arashi sẽ ép cậu vào đó trong khi cậu còn phải làm nhiều việc khác.
- Mấy chuyện tranh cãi kiểu này lúc nào cũng phiền hơn mình nghĩ.
[Hai người họ sẽ giải quyết được thôi. Không nên lo lắng quá.]
Cậu kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại
°Nae
~Em đang đi tới gần khu phố ****, nơi này có cửa hiệu suối nước nóng **** rất nổi tiếng đấy ạ. Yoru-san nếu đợi lâu quá thì anh có thể đi vào trước.°
Yoru ngẫm nghĩ, nhìn lại tên cửa hiệu rồi bất chợt mỉm cười. Rồi cậu nhìn về cuối con đường như thể đoán được hành động của cô gái đã nhắn tin cho cậu.
Naemi đang đi tới, một cô gái có chiều cao khá khiêm tốn, với tóc cột thành hai bím dài, cô có một đôi lông mi tuyệt đẹp khó mà lẫn với người khác.
Thấy cô, Yoru liền vẫy tay rồi lớn tiếng.
- Nae, bên này này.
Cô nhìn về hướng Yoru bất ngờ vì cậu ta đã ở đó sẵn rồi. Cô vẫy tay chào lại rồi chạy liền qua chỗ Yoru đang đứng.
-A Yoru-san.
Cô che miệng lại hỏi một cách vô ý.
- Yoru-san biết được luôn em sẽ đi đâu nên đợi ở đây à?
Yoru không trả lời vội, cậu liếc vào bên trong cửa hiệu một nhịp. Điều đó cũng khiến Naemi nhìn theo. Sau đó cậu nhìn vào mắt Naemi.
- Con tim anh mách bảo là Nae sẽ đi qua đây nên anh đã tới đây.
Câu nói dối không chớp mắt đó làm cho Naemi đỏ mặt, cô bất giác nhìn lại một lần nữa vào cửa hiệu.
- Đừng nói như thế mà!
Cô nghe được tiếng nói quen thuộc từ cô bạn thân mình.
[Mi...zu? Cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy?]
- Có vẻ bạn em đang ở trong thì phải? Giọng cậu ấy vang ra cả đây!
Yoru cũng nhìn theo hướng Naemi rồi tiếp tục suy nghĩ.
[Theo mình nhớ thì Tsunami-san với Nae cùng một lớp! Ra là vậy!]
Yoru khịt mũi, mũi của Yoru tốt hơn người bình thường rất nhiều, dù nơi này rất đông người khiến mũi cậu không được nhạy như bình thường nhưng cậu vẫn ngửi được thứ mùi hương đặt biệt tỏa ra từ người con gái mang hương thơm của mùi xuân.
Nhận ra Naemi đang phân vân không biết có nên vào hay không, cậu nở một nụ cười ôn hòa rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu Naemi.
- Nếu em muốn vào với bạn thì ta cùng vào thôi! Nhanh vào nào!
Naemi phồng má lên không giấu được sự đỏ nhẹ hiện lên hai bên má.
- Em sẽ vào mà, Yoru-san có thể dừng xoa đầu em nữa có được không? Em lớn rồi đó!!!!
Yoru tỏ vẻ thích thú với biểu cảm đấy của Naemi. Cậu cười nhắm cả hai mắt.
- Hì hì, Nae vẫn mãi chỉ là Nae thôi. Được rồi, vào nào.
Hai người họ đi vaog, Yoru đi trước mở cửa, ra dáng như một quý ông thực thụ. Naemi bước vào bên trong cửa hiệu rồi Yoru đi vào ngay sau đó.
Điều họ thấy phía trước khiến họ còn ngạc nhiên hơn bình thường. Hai người họ liên lấy tay che miệng cười.
Họ đã thấy Arashi bế Mizu như một nàng công chúa.
Yoru với Naemi liền chạy đến ngay bên cạnh cùng Rin và Akako. Ngay sau đấy Jiya Haruko và Sayoko Fukojirin cũng bước vào. Hai cô bé ấy cũng mỉm cười, nụ cười vừa ngại ngùng vừa mang hàm ý chọc ghẹo.
- Gì đây? Gì đây? Arashi-senpai! Anh mà cũng quý ông như vậy à? Tôi mới ra cửa có vài phút thôi mà! Sao thành vầy rồi?
Yoru chợt buột mình nói hơi nhiều so với bình thường. Đó là cũng do hiếm khi có dịp chọc ghẹo ông tiền bối luôn phiền toái cho cậu.
- Cậu im đi! Sao tự nhiên cậu nói nhiều thế?
Arashi đáp lại bằng một giọng khó chịu.
Naemi cũng liền hỏi Mizu bằng lời lẻ trêu ghẹo.
- Đây là gu của cậu à? Mizu! Tớ cứ nghĩ sẽ không bao giờ để con gái bế như vậy!
Mizu liền đáp lại với khuôn mặt thờ ơ.
- Vì anh ấy tốt hơn mấy tên tên con trai kia! Ara-san đã khen mắt tớ rất đẹp đấy!
*Phụt*
[Lại còn thế nữa! Mình cười chết mất!]
Và thế là Arashi phải chịu sự chọc ghẹo từ hai cô em cũng như cậu hậu bối vô cùng thông minh trong khi Mizu lại khai hết mọi thứ cho Naemi với vẻ mặt vô cảm. Rồi sau này kiểu gì Arashi cũng sẽ bị trêu ghẹo đến không còn đường lui
*******
/Naemi/ - Vậy còn vé xem phim thì sao Yoru?
/Yoru/ - Sẽ kịp thôi! Nếu chúng ta hủy bữa ăn tối.
/Naemi/ - Hả!? Nhưng em đã rất mong chờ được ăn mà!
/Yoru/ - Không sao. Anh biết một quán ăn đêm rất nhon đấy!
/Naemi/ - Anh tuyệt quá! Yoru à. Uhuhuhu!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top