Chương 91: Coi thường, an ủi
Thời gian đi qua một lúc, Thanh Nguyệt đứng dậy, yên tĩnh phòng trong không còn cứng ngắt, mà thật sự lạnh như băng, như khí lạnh băng hàn phá băng thoát ra.
Buông tay cầm tay Nguyệt Lạc, đứng lên, xoay người, rời khỏi giường, giống như mỗi một động tác đơn giản đều cần tiêu phí rất nhiều khí lực của hắn, động tác Thanh Nguyệt rất chậm, ngưng tụ khí lạnh như băng cùng bi thương. Anh mắt nhìn bóng dáng Úc Chỉ Mộc chứa đầy thống hận, hốc mắt ửng đỏ, bi thương không nói nên lời.
Vì sao chuyện gì cũng đều phải liên quan đến người đó!
"Đi tìm chết đi!" Một luồng ánh sáng chói màu lục bắn ra, thẳng hướng sau lưng Úc Chỉ Mộc.
Thấy thế, Úc Chỉ Mộc đang trong nghiêng người phát ra, đáng tiếc phản ứng trễ, cánh tay phải vẫn bị thương. Còn ánh mắt của hắn vẫn không chú ý đến dáng vẻ khởi xướng lần công kích thứ hai của Thanh Nguyệt.
"Nguyệt, dừng tay." Thử Ly nháy mắt di chuyển đến Thanh Nguyệt, đưa tay đỡ lấy tay Thanh Nguyệt chuẩn bị thi pháp lần nữa.
Còn Thanh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng cười, lạnh lùng không hề có độ ấm: "Ly Nhi, nàng còn muốn giúp hắn?"
"Nguyệt, hiện tại ta như thế nào ngươi rõ nhất, ngươi cảm thấy ta giúp hắn sao?" Thử Ly liếc mắt nhìn Úc Chỉ Mộc vẫn đứng đó, không quan tâm đến vết thương trên cánh tay mình, nụ cười hiện ra trước mặt Thanh Nguyệt cũng lạnh lùng không độ ấm.
A, ta rõ nhất? Thanh Nguyệt nhìn ánh mắt của nàng, muốn đọc được thứ gì đó từ trong mắt nàng, hắn biết Thử Ly đương nhiên sẽ không đau lòng về cái chết của mẫu hậu, nhưng trong mắt nàng lại không có một chút khiếp sợ nào!
"Ly Nhi, nàng thật máu lạnh." Liếc nhìn Úc Chỉ Mộcbên kia chậm rãi xoay người nhìn về phía bọn họ, Thanh Nguyệt tới gần bên tai Thử Ly, mở miệng nói ra nội dung bình thường nhưng ngữ khí lạnh như băng.
"Vậy sao? Cũng đúng." Thử Ly để sát vào bên tai hắn, vươn tay chậm rãi xoa vai hắn, hình thành một tư thế người bên ngoài nhìn thấy rất ái muội, đương nhiên người kia chính là Úc Chỉ Mộc.
Nguyệt Lạc đã chết, mà con nàng còn có thể không rơi một giọt lệ.
Thử Ly cố ý bỏ qua hốc mắt đỏ ửng của Thanh Nguyệt, cũng như nàng cố ý bỏ qua ánh mắt phía sau Úc Chỉ Mộc vẫn dừng lại ở chính mình trên người ánh mắt giống nhau, tuy rằng như vậy ánh mắt làm nàng thực không khoẻ.
Mà Úc Chỉ Mộc đứng ở một bên, không biết lúc này có tâm tình gì, chỉ là bàn tay trong tay áo bất giác nắm chặt thành quyền, không để ý đến cánh bị thương bởi vì dùng lực nắm tay nên máu càng chảy ra mãnh liệt.
"Ly Nhi..." Chỉ có thể gọi tên này, gọi cái tên hàm chứa nhớ nhung cùng tất cả cảm xúc phức tạp, Úc Chỉ Mộc phát hiện, lúc này ngoại trừ tên của Thử Ly thì không biết nói gì được nữa.
Thử Ly dừng lại ở cạnh cổ Thanh Nguyệt nghe vậy chỉ là nở nụ cười, chậm rãi kéo gần khoảng cách với Thanh Nguyệt, vẫn đưa lưng về phía Úc Chỉ Mộc, thốt ra lời nói mới lạ khách sáo với hắn.
"Tiền nhiệm Úc chưởng môn, đến Ma giới ta, có gì phải làm sao?"
"Ly Nhi, sao lại nói như thế?" Úc Chỉ Mộc nhìn ra, Thử Ly cố ý nhấn mạnh chữ "Ta", không chút lưu tình kéo giãn quan hệ của nàng với tiên giới, với Mộc Lưu, với chính mình
"..." Thử Ly không nói, chỉ là lần này xoay người, rốt cục nhìn thẳng vào Úc Chỉ Mộc, cũng không mang cảm xúc gì.
"... Ly Nhi, sư phụ... tới đón ngươi... trở về." Mở miệng rất là gian nan, nếu không có chuyện ồn ào huyên náo khắp lục giới kia, có lẽ thầy trò bọn họ vẫn còn như trước. Nhưng lần đó hắn đã nếm mùi vị, không muốn cũng không thể xem như không tồn tại.
"Trở về? Trở về thế nào chứ? Ngươi thật là biết nói đùa, ngươi đã sớm không phải chưởng môn Mộc Lưu, mà ta cũng đã sớm bị ngươi đuổi ra khỏi Mộc Lưu..."
"Ly Nhi, không phải là sư phụ, sư phụ không có đuổi ngươi..." Úc Chỉ Mộc mở miệng xen ngang lời Thử Ly, vốn là phản bác vô lực làm cho giọng của hắn lại càng có vẻ bất lực.
Không nói tiếp, Thử Ly trở lại bên cạnh Thanh Nguyệt, nhẹ nhàng hôn lên má của hắn, nhân tiện ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu: "Đợi một ngày nữa, ngày mai chính là ngày chết của hắn." Đồng thời, tay nắm cánh tay hắn càng thêm mạnh.
Nàng chỉ cần một ngày, tất cả mọi chuyện đều có thể có cái kết thúc vào ngày mai, chuyện Nguyệt Lạc hôm nay chỉ là một khúc nhạc đệm, nó cũng không tạo nên ảnh hưởng gì, giao dịch giữa nàng cùng Thanh Nguyệt cũng sẽ không vì thế mà thay đổi.
"... xem ra Ly Nhi nói đúng, chúng ta quả thật như thế." Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn nàng một cái, bàn tay nắm chặt dưới ống tay áo nhanh chóng theo lời nói nhỏ của nàng chậm rãi buông ra.
Việc đã đến nước này, đã không phải do hắn không máu lạnh.
"Thượng tiên chỉ sợ là đến sớm, ngày mai mới là hôn lễ của bản tôn cùng Ly Nhi." Trên mặt treo lên nụ cười giả, Thanh Nguyệt làm động tác mời với Úc Chỉ Mộc: "Hôm nay mời trở về trước, ngày mai Ma giới chắc chắn chiêu đãi tốt."
Hắn sẽ chiêu đãi tốt hắn, cái chết đơn giản tuyệt đối không đủ, hắn muốn lăng nhục Mộc Lưu, hắn muốn Úc Chỉ Mộc nhìn đồ đệ yêu nhất gả cho hắn, hắn muốn Úc Chỉ Mộc nhận hết phỉ nhổ của lục giới, tùy ý có thể dẫm nát một thượng tiên từng cao cao tại thượng dưới lòng bàn chân! Hắn muốn Úc Chỉ Mộc chết không còn tôn nghiêm, hắn muốn người đó vĩnh viễn mang theo nỗi hối hận không chiếm được cùng tội nghiệt đi chết!
Hôn lễ, hôn lễ, hôn lễ!
Toàn thân Úc Chỉ Mộc cứng ngắc, đây vốn là mục đích hắn đến, thế nhưng nghe thấy hai chữ đó vẫn làm cho hắn căn bản không khống chế được chính mình. Hắn nhìn về phía Thử Ly, hy vọng từ trong miệng nàng có thể nhận được đáp án khác, có thể làm cho hắn an tâm, nhưng....
"Ngày mai chính là hôn lễ của ta cùng Nguyệt, tuy rằng ta đã không còn là đệ tử Mộc Lưu, nhưng ngươi cũng từng là sư phụ ta, Ly Nhi chờ đợi ngươi đến." Thử Ly cũng không như ý hắn, nói chuyện đồng thời tiếp tục không cảm xúc nhìn hắn, nhìn không ra có gì giả dối.
Ngày mai tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, cho dù ngươi nghĩ thế nào, ta chắc chắn làm cho ngươi chết!
Nhìn Thử Ly trước mặt cùng Úc Chỉ Mộc cách đó không xa, Thanh Nguyệt đưa tay che Thử Ly ở phía sau người, chính mình đi về phía Úc Chỉ Mộc cứng đờ.
Vì để cái chết ngày mai của ngươi thêm đặc sắc, bản tôn cần thêm chút này nọ...
Nụ cười tà ác mà ái muội, biểu tình còn mang theo một chút dư vị, âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được tràn ra: "Úc Chỉ Mộc, ngươi biết không? Hương vị của Ly Nhi rất thơm, ở trên giường muốn bao nhiêu nhiệt tình liền bấy nhiêu nhiệt tình."
Một chưởng đánh lên Thanh Nguyệt, mắt Úc Chỉ Mộc đầy tức giận nháy mắt trở thành màu đỏ.
"... đáng tiếc, ngươi không nếm được nữa, ha ha..." Thanh Nguyệt bị đánh ngã xuống đất nhìn hai mắt màu đỏ của Úc Chỉ Mộc, thoáng khiếp sợ sau đó cười không kiêng nể gì.
Nhìn hai mắt Úc Chỉ Mộc, Thử Ly hai tay chắp sau lưng trốn ở phía sau xiết chặt có chút mất tự nhiên, nàng nhắm mắt lại, sau đó một lần nữa không kiên nhẫn lạnh lùng mở ra: "Ly Nhi mệt rồi, sư phụ, mời trở về đi. Ngày mai mời đến tham dự hôn lễ của chúng ta, nếu ngươi còn thừa nhận ngươi từng là sư phụ ta."
Sư phụ, Ly Nhi rất hiểu ngươi, ngươi sẽ đến, không phải sao?
"..." Úc Chỉ Mộc bất động, chỉ nhìn hai người trước mắt.
"Thượng tiên mời trở về, nếu không bản tôn phái người mời ngươi rời đi thế nào?" Thanh Nguyệt dừng tiếng cười đồng thời mang theo lãnh ý, phụ họa theo Thử Ly.
"... Tuy rằng ngươi không tin, nhưng vi sư vẫn muốn nói cho ngươi, Nguyệt Lạc không phải ta giết." Thật lâu không nói Úc Chỉ Mộc vừa mở miệng liền giải thích chuyện Thử Ly căn bản không hỏi hắn, chính hắn cũng không rõ vì sao phải giải thích nguyên nhân cái chết của Nguyệt Lạc, có lẽ hắn chỉ muốn trước khi rời đi nói cho Ly Nhi của hắn mà thôi, cho dù Ly Nhi sẽ không tin... Sau đó, hắn thoáng xoay người, vẫn dùng đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh như băng của Thử Ly, ôn nhu cũng tuyệt quyết: "Hôm nay ta rời đi, nhưng ngày mai sẽ mang ngươi trở về, Ly Nhi, ngươi sẽ trở về với sư phụ."
Xoay người, không đợi Thử Ly trả lời liền biến mất trong nháy mắt.
Không khí trong phòng như không hề lưu động, thật lâu thật lâu sau, Thử Ly cùng với Thanh Nguyệt người vẫn duy trì tư thế đứng đối mặt từ sau khi Úc Chỉ Mộc rời đi, không nói gì cũng không muốn nói gì.
Thử Ly nhìn bóng dáng Thanh Nguyệt trước mặt, âm thầm thở dài: "Hãy đặt mẫu thân ngươi lên giường hàn băng trước, tin tức của nàng cũng tạm thời phong tỏa."
Nói xong, bên môi nở nụ cười, chính mình đi đến bên thi thể Nguyệt Lạc, ra vẻ muốn di động nàng.
"Dừng tay." Trong chớp mắt, Thanh Nguyệt đã ở bên cạnh Thử Ly, đưa tay ngăn tay nàng lại: "Ta... tự mình làm."
"Nguyệt..." Ý cười bên môi sớm biến mất, Thử Ly vốn muốn mượn động tác này cố ý để nhìn rõ bi thương và yếu đuối giấu trong lòng Thanh Nguyệt, nhưng lại càng trở nên đau lòng, từ nhẹ đến đau lòng vô cùng.
Thanh Nguyệt ôm lấy Nguyệt Lạc đi vào bên trong đặt lên giường hàn băng, một đường không nói gì.
"Nguyệt, mẫu thân của ngươi bị Úc Chỉ Mộc giết." Nhìn thấy hắn quay trở lại, cước bộ trầm trọng, Thử Ly bất giác nở nụ cười không phòng bị cùng giả dối ở trước mặt hắn, hồn nhiên mà đau thương: "Ca ca của Ly Nhi cũng đã chết, ngươi nói xem, có phải chúng ta rất thích hợp làm đôi uyên ương số khổ không chứ?"
"Nguyệt, đi thôi, đi uống rượu với Ly Nhi, uống rượu sẽ quên phiền não." Thấy Thanh Nguyệt vẫn không có phản ứng gì, Thử Ly đi lên phía trước, cầm bàn tay hắn có chút lạnh, khẽ tựa đầu vào vai hắn.
Thanh Nguyệt nhắm mắt, cũng cầm tay nàng, chậm rãi cúi thân mình, tựa đầu vào cổ nàng, hít thở thật sâu mùi rượu, mùi cơ thể nàng trộn lẫn rất nhẹ rất nhẹ, luyến tiếc hương vị ôn nhu cùng trong veo nơi làn tóc.
...
Giữ như thế thật lâu thật lâu sau, thân thể Thử Ly chịu đựng có chút cứng ngắc, thoáng giật giật: "Nguyệt, ngươi còn không..."
Giống như bị quấy nhiễu, Thanh Nguyệt mạnh mẽ đẩy Thử Ly ra trước mặt, trên mặt chỉ còn lại lo lắng cùng vẻ lạnh lùng.
"Rượu thì miễn đi, trở về hãy chuẩn bị cho tốt hôn lễ ngày mai."
Mẫu thân nói đúng, hắn cùng với người trước mắt này chỉ có thể là một giao dịch. Tuy rằng mẫu thân vẫn không ngăn cản hắn, nhưng ánh mắt trước đây của nàng nói cho hắn, nàng vẫn luôn không muốn làm như thế. Hiện tại mẫu thân đã mất, nhưng có thể làm được, chỉ có thể là như thế này... cho nên...
Hắn cất bước rời đi, để lại Thử Ly một mình sững sờ ở trong phòng.
Nhìn cửa phòng mở rộng, cảm nhận được trong phòng vẫn không khí lạnh lẽo, Thử Ly hơi sửng sốt phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn bàn tay vừa rồi nắm tay Thanh Nguyệt, cười không vấn đề gì.
Quả nhiên giữa bọn họ không thích hợp với hai chữ ôn tồn, nhưng có liên quan gì chứ, có liên quan chính là ngày mai mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top