Chương 8: Tiểu cô nương xuất hiện

Thân hình nho nhỏ của Thử Ly nằm trên giường mềm, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, đã được đắp trên người một chiếc chăn thật dày, quần áo đã được hong khô, nhưng Thích Cốt thủy đã thấm vào cơ thể, toàn thân vẫn lạnh run.

Úc Chỉ Mộc đứng ở bên giường, lẳng lặng đứng, không nói một lời nhìn bộ dáng đáng thương của đồ đệ nhà mình.

Từ lúc Thử Ly được đưa lên Mộc Lưu điện, nằm hôn mê trên giường, Úc Chỉ Mộc liền đứng ở bên giường, vẫn không nhúc nhích.

Chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, dùng đến Thích Cốt thủy chẳng phải là quá nặng hay sao?

Trong lời nói Cùng Kỳ, máu trên người Ly Nhi chính là... Nhưng Ly Nhi có ca ca, mà Thần Vô Ức lại....?

Haiz, vẫn là chữa khỏi cho Ly Nhi trước đã. Sức chịu đựng của Ly Nhi quá yếu, chỉ có chăn căn bản không đủ.

Úc Chỉ Mộc tiến lên, ngồi ở mép giường, ôm Thử Ly vào trong lòng, chân khí cuồn cuộn không ngừng từ lưng truyền vào trong cơ thể, nhìn Thử Ly sắc mặt dần dần hồng nhuận, thân mình không còn run nữa, vì thế thu hồi chưởng, đặt nàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi.

Xem ra, ngày mai phải gọi Thần Vô Ức tới hỏi mới được.

- Lê Tử à Lê Tử, mau dậy nào, mau dậy nào, sao ngươi phục hồi chậm quá vậy? Ngươi xem ngươi xem, ta đã khỏe lắm rồi nè...
Thân thể Tần Nhược Dao khôi phục rất nhanh, ngoại trừ hôm qua bộ dáng còn có vẻ bệnh, vui vẻ đẩy cửa phòng Thử Ly ra, đi đến bên giường ngồi xuống, vẻ mặt quan tâm run lắc Thử Ly trên giường.

- ... uhm...
Đầu óc Thử Ly vẫn còn mờ mịt, chỉ có thể thốt lên một tiếng.

Bởi vì sáng sớm Tần Nhược Dao thấy Thần Vô Ức bị Mộc Nhiễm thượng tiên gọi đến Thủy Trúc phong, liền một mực sống chết muốn đi cùng, Úc Chỉ Mộc cũng đặc biệt khai ân, cho nàng đi thăm Thử Ly trong chốc lát. Vì thế mới có màn run lắc bệnh nhân Thử Ly vừa rồi.

- Lê Tử, thật đáng thương quá, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của ngươi kìa, hãy nghỉ ngơi cho tốt...
Tần Nhược Dao tiếp tục run lắc.

Làm ơn, tỷ tỷ, chỉ cần ngươi không lắc là ta có thể yên tâm nghỉ ngơi! Nội tâm Thử Ly rên rỉ.

Còn bên kia, trong chính điện.

Nam tử ngồi trên khuôn mặt bình thường, không có một chút nào biểu tình, ngón tay thon dài tùy ý khấy lá Thủy Trúc nổi trên mặt chén trà, làm nước trong chén trà lay động. Toàn thân nam tử áo trắng hơn tuyết, nhưng khí chất lạnh nhạt lạnh lùng, hơn nữa có thể thản nhiên ngồi ở Mộc Lưu này điện chỉ có thể là một người.

- Đệ tử Thần Vô Ức bái kiến Mộc Nhiễm thượng tiên.
Thần Vô Ức không chút nghi ngờ người này chính là Úc Chỉ Mộc.

- Đứng lên đi.
Úc Chỉ Mộc đột nhiên nảy ý muốn kỳ lạ, liên tục mấy ngày dùng hình dáng phi phàm sau đó lại hiện lộ hình dáng giả. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, là hắn muốn người khác không phát hiện cảm xúc thật của hắn.

- Chưởng môn có gì phân phó?

- Ngươi và Ly Nhi là huynh muội ruột?
Úc Chỉ Mộc thu hồi ánh mắt trên chén trà.

- Không phải, Thử Ly sư thúc là do năm năm trước mẹ nhặt được.
Nội tâm của Thần Vô Ức mặc dù nghi hoặc thượng tiên vì sao hỏi điều này, nhưng cũng chỉ có thể chi tiết trả lời.

- Làm thế nào nhặt được?

- Nghe mẹ nói chính là ở dưới chân núi Mộc Lưu, không biết là người nào không cần bỏ lại nơi này, có thể là bởi vì nàng ngốc, cho nên...

- Tốt lắm, đi thăm Ly Nhi đi, rồi trở về Hàn Thần tu luyện đi!
Úc Chỉ Mộc cắt ngang hắn, vẫy tay bảo hắn lui ra.

Thảo nào Nguyệt Huyền tính không ra số mệnh của nàng, dòng máu chảy trong người Ly Nhi hẳn là liên quan đến trận giao chiến với Thanh Nguyệt năm năm trước.

Ly Nhi có thể đi vào Lạc Nhụy trù, Cùng Kỳ thân thiết với Ly Nhi, chính mình cũng không hiểu sao lại thu Ly Nhi làm đồ đệ...

Ly Nhi, vi sư có duyên với ngươi, thu đồ đệ ngốc ngươi, không được làm vi sư thất vọng...

Việc này, vẫn không nên báo cho người khác biết thì hơn.

Ly Nhi lúc này nên tỉnh rồi, đi thăm con bé một chút!

Úc Chỉ Mộc uống hết nước trà trong chén, đứng dậy, sau khi luồng ánh sáng trắng biến mất, đã không thấy bóng dáng...

- Lê Tử, Lê Tử, ngươi rốt cục tỉnh rồi!
Thấy Thử Ly chậm rãi mở mắt ra, Tần Nhược Dao hưng phấn lắc càng mạnh.

- Nhược Dao tỷ tỷ, đừng lắc nữa...
Tỷ tỷ, ta thật vất vả mới tỉnh lại, nếu còn lắc nữa ta lại muốn ngủ nữa.

- À... à, được, ta đỡ ngươi ngồi dậy.
Tần Nhược Dao bình tĩnh lại nâng Thử Ly ngồi dậy, tựa vào gối ở sau lưng.

- Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?

- Không có việc gì không có việc gì, thân thể ta khỏe, phục hồi mau!

- À...

- Lê Tử, ta nói ngươi nghe, ngươi phải nghe lời sư phụ ngươi, Mộc Nhiễm thượng tiên thân là Mộc Lưu chưởng môn, đức cao vọng trọng, ngươi trăm ngàn không thể làm mất mặt người, biểu hiện cho tốt, tranh thủ sớm ngày tu thành tiên thân... Nhớ kỹ lời ta nói, Lê Tử, có thể làm đệ tử Mộc Nhiễm thượng tiên là vinh quang rất lớn, ngươi nhất định không thể cho người mất mặt!
Vẻ mặt Tần Nhược Dao đột nhiên nghiêm túc, nói xong, biểu tình trở nên có chút ngoan ngoãn, lực nắm tay Thử Ly cũng mạnh hơn chút.

- Đau...
Nhược Dao tỷ tỷ sao lại như thế, siết chặt ta đau quá:
- Ta nhất định nghe lời sư phụ, tuyệt đối không làm mất mặt người.
- Buông tay!
Tần Nhược Dao bị đánh văng ra, ngã mạnh xuống mặt đất.
- Ngươi...
Tần Nhược Dao liếc mắt, tay đỡ ngực nhìn người áo trắng bộ dáng bình thường đột nhiên xuất hiện. Người này lại phá hỏng việc của ta!
- Ta không truy cứu.
Thấy Tần Nhược Dao siết chặt cánh tay Ly Nhi mạnh như vậy, thấy vẻ mặt Ly Nhi đau khổ, thậm chí có chút nước mắt, Úc Chỉ Mộc bất giác cảm xúc kích động, xem ra chính mình lại có chút không khống chế được. Nhắm mắt tĩnh thần, khôi phục bình tĩnh:
- Ngươi đi đi.
- Vâng, thượng tiên!
Tần Nhược Dao thấy khí chất hắn lạnh lùng, mới nghĩ ra chính là Úc Chỉ Mộc, vì thế nhanh chóng đứng dậy ôm ngực rời đi.
- Ly Nhi, ngươi không sao chứ?
Úc Chỉ Mộc đến gần, đỡ Thử Ly nằm xuống, một lần nữa chỉnh lại chăn bông.
- Sư phụ... mặt của người...
Vừa mới nãy là người xa lạ lập tức đổi thành sư phụ, Thử Ly kinh ngạc quên cả đau.
- Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa... Ngày mai cứ tham gia thần huấn theo thường lệ...
Úc Chỉ Mộc vẫn chưa trả lời nàng, lạnh nhạt dặn dò, sau đó xoay người rời đi.
Những ngày sau đó rất bình thản, ma tôn Thanh Nguyệt rất tuân quy củ, Ma giới không lại sinh sự. Tiên giới vẫn huấn luyện đệ tử như trước, buồn tẻ và đơn điệu. Nhân giới cũng phát triển ổn định không loạn, không có chiến sự, không có tai nạn, không có ôn dịch.
Chỉ là gần đây khắp nhân giới nổi lên một loại thảo dược, này thảo dược này có khả năng làm cho nữ tử hoài thai nam nữ theo mong muốn, hơn nữa vô cùng hiệu nghiệm. Việc này, cũng rơi vào tai tiên giới, đến Mộc Lưu, Úc Chỉ Mộc cũng không quan tâm. Chính mình cũng không có bản lĩnh này, chỉ dựa vào một loại thảo dược là có thể quyết định sinh nam sinh nữ? Chỗ Thái Thượng Lão Quân có linh dược như vậy, nhưng sao cho phép tồn tại số lượng lớn như vậy trên thế gian? Giả mạo linh dược tiên giới ở nhân gian để thu lợi ích rất nhiều, thật sự không đủ để ngạc nhiên.
Nghe xong hắn cười trừ, còn phải quan tâm đến chuyện đồ đệ nhà mình nữa!
Máu của hắn ở trên người Thử Ly, không biết là tốt hay xấu...
Ánh mặt trời nhu hòa, nhưng không chói mắt và nóng bức, mây giữa trời xanh rất nhiều, cùng tiên khí vây quanh Mộc Lưu sơn, trên Thủy Trúc phong vẫn yên tĩnh như trước, mà lúc này lại có một sự hờ hững không rõ ràng.
Bên cây cầu trúc, cô gái ngồi dựa vào cây cầu, thân hình gầy gò, hẳn là kết quả của vài năm gần đây khắc khổ tu hành. Một phần mái tóc dài tùy ý trượt khỏi cây trâm gỗ, phần còn lại mái tóc dài xõa xuống bên hông, một thân áo trắng, góc áo chạm vào suối nước, lan tràn thành một đóa hoa. Cô gái gương mặt trắng nõn rất là im lặng, mắt nhắm, chỉ có lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, ngũ quan non nớt thoáng hiện ra chút quyến rũ trưởng thành, khóe miệng khẽ nhếch, lại càng toát lên vẻ thanh lệ thoát tục. Một đôi tay non mềm tùy ý khoa tay múa chân gì đó, động tác rất nhẹ, như sợ quấy nhiễu bầy cá trong dòng suối.

Nam tử trên bậc thang, áo trắng hơn tuyết, mái tóc chưa cột dài đến gần đầu gối, hai tay chắp sau lưng, gương mặt tuyệt mỹ vẫn là vẻ lạnh nhạt thường ngày, mắt nhìn chăm chú vào cô gái bên cầu, chứa đựng vẻ ôn nhu cùng sự yêu thương không nói nên lời.

Cảnh tượng giờ phút này ấm áp hơn một chút mơ hồ, lại tự dưng hài hòa như thường.

Tám năm, nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, Ly Nhi không còn hoạt náo vui vẻ, Ly Nhi đã lớn rồi, yên lặng hơn nhiều rồi!

Nhìn cô gái bên cầu, Úc Chỉ Mộc không khỏi cảm khái.
- Ly Nhi, hôm nay cũng được rồi, lại đây đi.
Lấy lại tinh thần, Úc Chỉ Mộc gọi cô gái bên cầu.
Nay Thử Ly mười ba tuổi, nghe tiếng liền quay đầu, mở to đôi mắt ngập nước, ánh mắt tràn ngập linh khí, khóe miệng khẽ cười như trước, nói với nam tử áo trắng trên bậc thang:
- Dạ.
Đợi Thử Ly đến gần, Úc Chỉ Mộc nắm lấy tay nàng:
- Theo vi sư vào điện nào.
- Sư phụ, có chuyện gì sao?
Thử Ly thản nhiên mở tay hắn ra.
- ...
Úc Chỉ Mộc hơi sửng sốt, sau đó đi vào điện trước:
- Vào sẽ biết.
- Dạ.
Vẫn là giọng nói mềm mại mà cung kính.
- Ngươi ngồi xuống đi.
Úc Chỉ Mộc đã ngồi ở ghế bằng gỗ lim mở miệng:
- Ly Nhi, ngươi có oán trách vi sư không?
- Sư phụ, đệ tử không hiểu.
- Oán trách vi sư bắt ngươi ở lại Thủy Trúc phong năm năm.
Trong năm năm này, nàng giống như hắn, không gặp bất kỳ ai:
- Oán trách vi sư không cho ngươi gặp bọn Thần Vô Ức, Uất Trì Thụy Ngọc cùng Tần Nhược Dao.
- Sư phụ đã lo lắng nhiều rồi, con biết sư phụ là muốn tốt cho đệ tử, muốn đệ tử an tâm tĩnh tu.
Đúng rồi, hắn nhìn nàng từng ngày lớn lên, hoặc là lo lắng có một ngày Nguyệt Huyền sẽ phát hiện Ly Nhi cùng hắn có quan hệ máu huyết, từ lúc tám tuổi đã bắt nàng ở Thủy Trúc phong, không được phép đi đâu, không tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ bảo nàng chuyên tâm tu tập.
Có lẽ là vì nguyên nhân cùng dòng máu, nàng nay đã tu được bán tiên thể. Chỉ là từ lúc Ly Nhi chỉ có thể ở trong Thủy Trúc phong, nàng liền trở nên không hề lười biếng sợ khổ, cũng không còn làm nũng với mình, chỉ là thói quen thích ăn ngon vẫn không đổi được, tâm tính trẻ con này là vẫn duy trì không đổi.
Xem như là trở nên ngoan đi, trong lòng Úc Chỉ Mộc, cũng không rõ là đắng cay hay là ngọt ngào, Ly Nhi của hắn vẫn là Ly Nhi sao?
Theo thường lệ mà nói, Ly Nhi hiểu chuyện, biết nghe lời, không còn ương bướng với mình nữa, thì đáng lẽ ra mình phải vui mừng mới đúng, nhưng trong lòng quả thật là vừa đắng vừa ngọt.
- Haiz...
Không nghĩ tới hắn chưa từng biết thở dài đã biết được thở dài:
- Ly Nhi, ngươi cũng đã mười ba tuổi, cũng nên cùng các đệ tử khác ra ngoài tôi luyện.
- Sư phụ... là thật sao?
Thử Ly vẫn luôn im lặng giờ đây trên mặt hiện lên một tia sáng hiếm thấy, ánh mắt cũng linh động hơn rất nhiều.
- A...
Úc Chỉ Mộc cười khẽ, hiển nhiên phát hiện biểu tình vừa rồi của Ly Nhi, thế này mới giống Ly Nhi. An bài như vậy có lẽ tốt hơn:
- Ngày mai theo vi sư đi Càn Nguyên điện gặp nhị vị sư thúc cùng chúng đệ tử
- Vâng, sư phụ.
Cáo biệt sư phụ, Thử Ly nhẹ nhàng rời khỏi chính điện, chậm rãi đi vào phòng mình phòng, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top