Chương 6: Náo loạn thần huấn

"A, bị muộn rồi !" Sáng nay Thử Ly bị một con chim không biết tên kêu làm cho ngủ không yên, lúc mơ mơ màng màng đứng lên, phát hiện trời còn chưa sáng, khi đang chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên nhớ lại lời dặn dò của sư phụ ngày hôm qua, sư phụ hôm nay sẽ không đến gọi nàng thức dậy, dặn dò chính nàng phải nhớ rõ đúng giờ đi thần huấn.

Kết quả là, Thử Ly đành phải hoang mang thức dậy, vẫn bộ y phục màu vàng mà sư phụ cho hôm trước, không rửa mặt chải đầu liền chạy ra ngoài cửa.

Càn Nguyên điện uy nghiêm, trên chính điện đã ngồi đầy đệ tử, theo bối phận cao thấp ngồi xếp bằng ở trong điện, nghe Hàn Nguyên tiên tôn thần huấn.

Thử Ly rón rén bước chân, thân mình cúi xuống, cố gắng thật thấp, thật nhanh tiến vào đại điện, tìm một vị trí ở hàng cuối cùng ngồi xuống, trong lòng âm thầm niệm: "Không ai thấy ta, không ai thấy ta..."

"Ah, ngươi chính là đồ đệ chưởng môn mà" âm thanb từ một quả đầu thanh tú vọng lại, thanh âm nén cực thấp nhưng hưng phấn: "Thật là hâm mộ ngươi quá, bộ dáng Mộc Nhiễm thượng tiên thật là đẹp quá!"

"A? ..." Quay đầu nhìn nữ tử đang nói nhỏ khoảng mười hai tuổi, Thử Ly vẫn chưa thể hồi thần.

"Hả, cái gì mà a..." Nữ tử vẫn nhỏ giọng nói: "Mau nói cho ta một chút bình thường chưởng môn như thế nào? Thường hay làm những gì? Người dạy tiên pháp cho ngươi như thế nào?"

"Ngươi là ai? Sư phụ là Mộc Lưu chưởng môn, các ngươi trước kia chưa từng gặp người sao?"

"Đúng rồi đúng rồi, còn chưa nói cho ngươi tên của ta, ta tên là Tần Nhược Dao" nữ tử vỗ đầu ảo não nói: "Chỉ lo nói về thượng tiên, đúng rồi, ngươi tên gì?"

"Sư phụ đặt tên ta là Thử Ly, bình thường người đều gọi ta là Ly Nhi, ngươi cũng gọi ta Ly Nhi đi."

"Không được không được, Thử Ly...Ly, là lê trong trái lê đi (trong tiếng hoa Ly và Lê phát âm giống nhau), vừa vặn ta rất thích ăn lê, gọi ngươi 'Lê tử' đi, có phải rất đáng yêu không, nhưng mà cũng chỉ có thể kêu lén thôi..." Tần Nhược Dao vẻ mặt hưng phấn.

"... Không phải cái lê đó... Nhược Dao tỷ tỷ..." Thử Ly nhỏ giọng gọi nàng ta.

"Lê tử rất ngoan, bất quá Lê tử cũng chỉ có thể lén gọi ta như vậy thôi!" Tần Nhược Dao không để ý tới kháng nghị của nàng, kéo nàng, cúi người xuống, dựa vào càng gần.

"Lát nữa thần huấn xong rồi, ta đưa ngươi đi mở mang kiến thức, Mộc Lưu có rất nhiều nơi ngươi chắc cũng không biết đến... Nhớ lại ngày đó chưởng môn thu ngươi làm đồ đệ trước mặt mọi người, chúng ta hâm mộ chết đi được! Tiên tôn trước đây chưa bao giờ thu nhận đệ tử, ngươi là người thứ nhất đó. Năm ngoái ta mới lên Mộc Lưu bái sư, nghe nói người không thích để dung mạo thật cho người khác thấy, ra khỏi Mộc Lưu thì lại càng không có ai thấy được diện mạo thật sự của người, cho dù ở Mộc Lưu, cũng chỉ có mấy người Hàn Nguyên tiên tôn được gặp, huống chi ta chỉ là một đệ tử nhỏ bé... Thật sự... Thật sự là vận may ba đời, đại hội bái sư năm ngoái không được gặp, năm nay lại gặp được! Thật là Mộc Nhiễm thượng tiên ôi chao, thật sự là người trời ôi chao, đúng không, chưởng môn vốn chính là người trời đấy thôi..."

Tần Nhược Dao càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn.

Rất tự nhiên, âm thanh này đã gây họa.

"Các ngươi đang làm gì!" Nam Hàn Nguyên giọng sử dụng mười phần trung khí: "Đại điện thần huấn há có thể làm càn như thế!"

"A..." Hai người sợ tới mức lập tức đứng lên: "Hàn Nguyên tiên tôn..."

"Lại là ngươi!" Sớm biết rằng nha đầu kia không tốt, Chỉ Mộc không nên thu nàng ta.

"A, ỷ là chưởng môn sư đệ đệ tử, lại dám làm càn như thế!" Nam Hàn Nguyên cơn tức lên đến cực độ.

Các đệ tử khác tự giác thối lui sang hai bên, đứng yên.

Chỉ còn hai người ngây ngốc ở giữa điện.

Haiz, vị tiên nhân này thật đúng là dễ nổi nóng quá, làm sao mà !

"Sư thúc..." Thử Ly chỉ có thể hi hi ngây ngô cười.

"Hừ, nếu đã gọi ta một tiếng sư thúc, vậy cũng nên làm sao cho xứng với xưng hô này. Bản tôn thay sư đệ dạy bảo ngươi thế nào gọi là quy củ." Hắn gọi người đến: "Đưa hai người đi Dục Niệm tỉnh suy nghĩ trong ba ngày!"

"A, tiên tôn tha mạng, đệ tử không dám nữa." Tần Nhược Dao quỳ xuống, cả người phát run.

Dục Niệm tỉnh! Ba ngày! Còn gì là da của nàng da nữa!

"..." Còn Thử Ly không nói được một lời, tuổi còn nhỏ nàng làm sao hiểu được, Dục Miệm tỉnh có gì đáng sợ?

"A..." Lúc này, chỉ cảm thấy vô cùng kích động, Thử Ly bị đè ngã xuống đất.

Đây là cái gì thứ gì thế? !

Một sinh vật hình dáng cũng không lớn hơn Thử Ly bao nhiêu đang nằm trên người nàng.

Động vật này ngoại hình giống mèo, nhưng trên lưng có nổi lên một thứ gì đó? Có lẽ là lỗ tai gì đó dựng thẳng thẳng đứng, trong phút chốc kêu lên "oang oang"!

Trời, đây là quái vật gì vậy? Nhưng mà, hình dáng nó thật là đáng yêu...

Nam Hàn Nguyên nhăn mày lại, chuyện gì xảy ra thế này, sao thượng cổ thần thú lại có thể tới nơi này?

"Cùng Kỳ, xảy ra chuyện gì?"

Hơ, không phải ngươi! Thần thú gọi là Cùng Kỳ kia mắt cũng không thèm nâng lên, tiếp tục hướng về Thử Ly kêu không biết mệt mỏi: "Thượng tiên, thượng tiên, Tinh Tú cung đã xảy ra chuyện!"

A? Thử Ly hoàn toàn mờ mịt, tên này gọi mình là gì, hoàn toàn không hiểu gì hết!

Nam Hàn Nguyên muốn gọi Cùng Kỳ lại đây, đáng tiếc là thượng cổ thần thú chỉ nghe sư đệ hắn, hơn nữa tiếng kêu của Cùng Kỳ chỉ một mình sư đệ hắn hiểu, không có người nào nghe hiểu được. Nam Hàn Nguyên thực rất bất đắc dĩ.

"Thượng tiên..." sao kỳ vậy, sao lại không có phản ứng? Cùng Kỳ liền dùng hai chân trước lay trước ngực Thử Ly.

Thôi được, trực tiếp kéo người đi là được.

Cùng Kỳ rút khỏi người nàng, Thử Ly nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị đứng dậy, đột cảm thân thể nhẹ bỗng "A" một tiếng, Thử Ly đã ở trên lưng Cùng Kỳ.

Muốn đi đâu? Thử Ly hai tay ôm lấy cổ Cùng Kỳ, cục nổi trên lưng nó khiến nàng rất ngứa!

Hành động Cùng Kỳ rất nhanh, thoắt một cái đã thoát ra khỏi cửa...

"Đuổi theo!" Nam Hàn Nguyên cùng tám vị đồ đệ nhanh chóng đuổi theo, những đệ tử còn lại cũng lục tục đuổi kịp.

"Đây là nơi nào?" Nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn của thất giác điện, chuỗi cung linh treo trên tượng đá long thần ngoài cửa, giờ phút này đang reo vang.

Cùng Kỳ buông Thử Ly ra, đẩy nàng về phía trước, miệng oang oang kêu: "Mau vào đi, mau vào đi, bên trong đã xảy ra chuyện!"

Thử Ly bị bắt đi về phía trước, đi xuyên qua cung linh, Thử Ly như là bị thôi thúc, bất giác tự đi vào bên trong, căn bản không cần Cùng Kỳ đẩy nàng.

Tới gần cửa lớn, cửa tự động mở ra, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, cước bộ Thử Ly tự động nhanh.

Bên trong cửa là các bức họa các đời tổ sư của Mộc Lưu, trên án kỷ hương khói nghi ngút, nhưng kỳ lạ là đều chỉ về hướng bên phải.

Cùng Kỳ không thể tiến vào trong điện, Thử Ly đành phải đi một mình về phía trước, nàng giống bị cái gì đó dẫn dắt, cả người đi về hướng bên phải, rẽ vào góc khuất nhất, một đạo lam quang nhu hòa phát sáng trên bức hoạ treo tường, bất giác muốn đi đến chạm vào, không ngờ dưới chân chợt trống không.

"A..." lúc chạm phải một mặt phẳng, một bàn tay bắt lấy cổ nàng, nâng nàng lên cao, dưới chân không còn cảm giác nặng.

Hắn đang chuẩn bị đi lên, muốn nghĩ biện pháp cứu người, đột nhiên thấy có một vật nhỏ rơi xuống, vì thế bắt lấy.

"Ngươi... Ngươi là ai..." Thử Ly nhìn không thấy người đang bắt nàng, chỉ có thể cảm giác người này hình như mặc một thân áo xanh, bắt lấy nàng từ sau lưng, đang ngồi xổm, thân hình cao lớn, mơ hồ còn có thể thấy vài sợi tóc màu xanh vướng ở cổ khiến nàng ngứa ngáy.

"A... Tiểu nha đầu..." Thì ra là.... Úc Chỉ Mộc. Thật đúng là chó gáp phải ruồi. Người nọ khẽ cười một tiếng, thanh âm rất êm tai: "Bản tôn giúp cho ngươi cống hiến cho Mộc Lưu."

"... Ô..." Thanh âm rất dễ nghe, nhưng mà cũng không dễ nghe bằng sư phụ.

Cho nên nhất định là đồ tồi, hơn nữa hắn làm cho Ly Nhi bị đau nữa!

...

"Thanh Nguyệt, không mời mà đến sẽ làm tổn hại thanh danh Ma tôn ngươi!" Lúc này nhóm người Nam Hàn Nguyên cũng nhanh chóng đuổi tới, vây kín cửa, châm chọc nói: "Tinh Tú cung không chịu nổi ngươi đại giá quang lâm."

Chúng đệ tử bày xong trận chuẩn bị nghênh chiến, nghe tin Nguyệt Huyền cũng tới rồi.

"Dừng có giả vờ, bản tôn không nhận nổi 'lễ nghĩa' của Mộc Lưu ngươi!" Nam tử áo xanh đang giữ Thử Ly lạnh lùng tiếp nói, thì ra người này chính là Ma Tôn Thanh Nguyệt.

Chỉ thấy hắn cười lạnh một tay ôm Thử Ly, một tay vẫn nắm lấy nàng cổ, đứng ở giữa không trung: "Nghe nói đây là ái đồ của Mộc Lưu chưởng môn, sao không thấy Úc Chỉ Mộc đến?"

"Đối phó ngươi, chúng ta là đủ rồi, không cần làm phiền chưởng môn!" Một nữ tử khoảng hai mươi tuổi hướng kiếm về phía Thanh Nguyệt, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tức giận.

"Hừ, không biết tự lượng sức mình!" Thanh nguyệt khinh thường.

"Hàn Hương, lui ra!" Nam Hàn Nguyên quát.

"Sư phụ!" Mặc dù không cam lòng, nhưng là lệnh của sư phụ nam Hàn Nguyên, đành phải phẫn nộ buông kiếm.

"Ha ha... mang người giao ra đây, ta sẽ trả nha đầu này lại cho các ngươi."

"Hừ, buồn cười! Ma tôn dựa vào cái gì cho rằng Mộc Lưu sẽ thả người, chỉ vì nàng ta? !" Nam Hàn Nguyên cười lạnh, ta vốn cũng không coi trọng đứa bé này. "Ma tôn vẫn là hãy trở về đi, Mộc Lưu không phải là nơi ngươi nên đến!"

"Thanh nguyệt, ngươi đi đi! Hãy trở về Ma giới của ngươi đi, mọi người sẽ bình an vô sự, đừng nghĩ tới việc cứu người nữa." Người từ đầu đến giờ không nói, Nguyệt Huyền lúc này mở miệng, trong mắt hiện lên một tia đau đớn: "Nàng không thể rời khỏi Mộc Lưu ."

"Làm bộ làm tịch! Muốn ta đi." Nghe vậy thần sắc Thanh Nguyệt càng lạnh hơn: "Mơ tưởng!"

"..." Nguyệt Huyền bất đắc dĩ, chẳng lẽ lúc trước ta sai rồi sao?

"Ma tôn." Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trên trời giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top