Chương 28: Khúc nhạc dạo ái muội
Trên Cửu Trọng Thiên, bốn cột trụ trời cao to đứng vững trong mây. "Nam Thiên Môn" ba chữ to sừng sững ở giữa, Thiên binh Thiên tướng trấn thủ hai bên vẻ mặt trang nghiêm. Hào quang bất diệt trên Cửu trọng thiên chiếu đến, nhuộm cho Nam Thiên Môn nguy nga trang nghiêm thêm một tầng vàng kim, rạng rỡ huy hoàng, nguy nga lộng lẫy.
Một lớn một nhỏ, một trắng một vàng hai thân ảnh hạ xuống trước cửa.
Úc Chỉ Mộc một thân áo trắng đã mang bộ mặt giả tay chắp sau lưng nhìn phía trước, còn Thử Ly vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, bị thắng cảnh Nam Thiên Môn thu hút tràn đầy tò mò cùng kinh ngạc.
"Người nào dám xông vào Nam Thiên Môn!" Hai thủ vệ thiên binh trước mặt vung trường thương trong tay, một trái một phải ngăn cản trước mặt hai người, vẻ mặt ngoài mạnh nhưng trong lòng có chút sợ hãi.
Người trong lục giới thấy được hình dáng Úc Chỉ Mộc cũng không nhiều, còn Úc Chỉ Mộc thì cũng rất ít hoạt động trong lục giới, đương nhiên những thiên binh thiên tướng này không nhìn ra được Mộc Nhiễm thượng tiên lừng lẫy.
Úc Chỉ Mộc không để ý tới, nói với Thử Ly bên cạnh: "Đi thôi." Tiếp theo, một luồng sáng trắng hiện lên, mọi người không kịp ngăn cản đã bị đánh văng ra, hai người liền một trước một sau bước vào phía trong.
"Xin hỏi nhị vị là...?" Trước cây thang vô cùng tận, một người ba mắt lạnh lùng tuấn tú vội vàng chắn trước mặt Úc Chỉ Mộc và Thử Ly, gật đầu hỏi.
"Nhị Lang Thần Quân, hãy dẫn Bản tôn đi gặp Ngọc Đế." Hai người dừng lại, Úc Chỉ Mộc nhìn lướt qua, khẽ gật đầu với người trước mặt.
"Thì ra là thượng tiên." Sắc mặt hắn cung kính dẫn bọn họ đi về hướng bên trái: "Mời đi theo Tiểu Tướng."
Người này chính là Nhị Lang Thần Quân Dương Tiển.
Dương Tiển đang canh gác bên ngoài Triều Hoa điện cảm giác thấy Nam Thiên Môn có động tĩnh khác thường, liền vội vàng chạy đến, gặp hai người Úc Chỉ Mộc và Thử Ly trên đường, thấy nam tử áo trắng trước mặt mặc dù gương mặt bình thường, nhưng vẫn khiến cho hắn có cảm giác cung kính, đoán rằng chắc là vị tiên quân chưa từng lộ dung nhan thật, lại nghe giọng hắn giống với Mộc Lưu chưởng môn Úc Chỉ Mộc, mà bên cạnh hắn lại là cô gái áo vàng, liền nghĩ hắn nhất định là Mộc Nhiễm thượng tiên.
Bọn họ đi thẳng một đường, từ thang mây rộng lớn đến đường mòn đầy các khóm hoa, chuyển đến một tòa lầu thanh lịch trang nhã, trên cửa có khắc ba chữ cái to ánh vàng rực rỡ —— "Hoa Thần cung".
Úc Chỉ Mộc đột nhiên dừng lại, nhìn Dương Tiển phía trước: "Xin hỏi đây là ý gì?"
"Ngày mai mới là ngày Thiên đình xét xử, ý tứ của Bệ hạ muốn đợi khi Thương tiên đến, thì mời thượng tiên nghỉ ngơi ở đây một ngày, ngày mai lại gặp, cũng không vội." Dương Tiển cung kính cúi đầu nói với Úc Chỉ Mộc, mắt nhìn Thử Ly, sau đó lại nói: "Người ta sẽ đưa đi."
Thử Ly rơi vào cảnh đẹp tráng lệ của Thiên đình, thấy có người muốn bắt nàng đi, mới có phản ứng, cố gắng đấu tranh, đồng thời nhìn về phía Úc Chỉ Mộc xin giúp đỡ.
Sư phụ cứu con!
"Khoan đã!" Úc Chỉ Mộc kéo Thử Ly giữ lại bên người: "Ở lại cũng được, nhưng đồ nhi này của ta không thể đưa đi."
"Thượng tiên, nhưng nàng ta là phản đồ của tiên giới, ngài cũng không phải..."
"Nàng không phản bội tiên giới, tình hình cụ thể ngày mai bản Tôn sẽ nói rõ." Úc Chỉ Mộc cắt ngang lời Dương Tiển, mang Thử Ly đi vào trong cung.
"Thượng tiên..." Dương Tiển bất đắc dĩ, sau khi căn dặn Tiên tỳ ở đây, liền nhanh nhóng đi bẩm báo Ngọc đế.
"Sư phụ..." Thử Ly nhìn Úc Chỉ Mộc đứng ở cửa tính rời đi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Úc Chỉ Mộc hiểu ý, đi tới bên giường Thử Ly, ý bảo nàng ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống ở một bên, ôn nhu nói: "Ly Nhi, vi sư và con ăn một chút gì, chờ con ngủ rồi mới đi, được không?"
"Uhm, sư phụ." Ánh mắt Thử Ly ánh lên vẻ vui sướng, trong lòng thở dài có chút vô lực, quả thật chỉ quen có sư phụ ở bên cạnh mà.
Vì thế, Úc Chỉ Mộc đi tới cạnh cửa, gọi tiên tỳ lấy một ít điểm tâm Thử Ly thích ăn đưa tới.
"Thượng tiên." Ngoài cửa, có giọng của nữ tử vang lên.
"Mời vào."
Cửa theo tiếng trả lời mà mở ra, hai tiên tỳ dung mạo xinh đẹp mặc áo màu lam tiến vào, bưng đồ, một trái một phải đứng bên cạnh bàn.
Các nàng theo ý của Úc Chỉ Mộc, lần lượt đặt các món đồ trong tay lên bàn.
"Đây là?" Úc Chỉ Mộc nhìn các món điểm tâm trên bàn nổi bật một bầu rượu, hỏi.
Một trong hai tiên tỳ liền tiến về phía trước vài bước, nở nụ cười xinh đẹp khom người: "Thượng tiên, hôm nay nương nương có việc không thể tiến đến thăm hỏi ngài được, rượu này là rượu Đào Trấp được chuẩn bị để ngày mai chiêu đãi các tiên gia, bình này để cho thượng tiên ngài nếm thử trước tiên."
Úc Chỉ Mộc nghe vậy liền cầm bầu rượu lên, mở miệng bầu ghé chóp mũi ngửi thử, rượu Đào Trấp này được ủ từ nước trích ra từ thịt quả bàn đào hương vị quả thật ngọt ngào say lòng người. Nếu đã như vậy... Hắn buông bầu rượu ngẩng đầu căn dặn: "Thay bản tôn đa tạ ý tốt của Vương Mẫu, các ngươi đi ra ngoài đi."
Đợi cửa được đóng lại, Thử Ly liền đi từ giường đến bên cạnh bàn, chọn giữa các món điểm tâm màu sắc rực rỡ, tay cầm lấy một khối, bỏ hết vào trong miệng nuốt.
"Ly Nhi, ăn từ từ." Úc Chỉ Mộc thi pháp gỡ gương mặt giả xuống, cầm lấy bầu rượu và chén rượu trên bàn, nghiêng mặt nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của Thử Ly, mặt nở một nụ cười tuyệt mỹ, quay lại đầu, châm rượu vào trong chén, một mình thưởng thức.
"Không sao đâu... Sư phụ người cứ uống... của người..." Thử Ly lắp bắp nói xong, tay không quên cầm lấy một khối bánh hoa đào.
"Khụ khụ..." Thử Ly ăn đến không còn chút hình tượng đến khi điểm tâm trên bàn đã vơi hơn phân nửa, rốt cục cũng bị nghẹn, gương mặt đầy đồ ăn tay vỗ ngực.
Úc Chỉ Mộc độc ẩm ở bên cạnh thấy vậy, liền dùng tay vỗ phía sau lưng nàng, vẻ mặt trách cứ nói: "Ly Nhi, đã nói con ăn chậm một chút, có ai ăn giống con như vậy chứ!"
"..." Thử Ly không thể đáp lời, tiếp tục vỗ ngực.
Ly Nhi cũng không nghĩ đến, bị nghẹn rất khó chịu.
Thử Ly thấy động tác của mình và sư phụ không có tác dụng, đảo mắt thấy bầu rượu đặt ở trước mặt sư phụ, ánh mắt liền sáng lên, nhanh chóng lấy bầu rượu uống một hơi cạn sạch.
Không quan tâm nó là rượu hay là nước, chỉ cần có thể nuốt xuống chỗ nghẹn dều tốt.
"Ly Nhi!" Úc Chỉ Mộc đoạt lại chén rượu trống rỗng, thở dài, rượu này bị uống hết rồi!
"Ngọt quá..." Cái lưỡi quét một vòng nước rượu còn vươn lại ở trên môi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thử Ly uống rượu liền trở nên ửng hồng, nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay Úc Chỉ Mộc, bước chân đi về phía hắn hiện lên vẻ say rượu.
Úc Chỉ Mộc thấy thế, vội vàng nâng chén đưa đến bên môi, đổ nốt phần rượu còn lại trong chén chảy vào bụng.
Thử Ly mắt thấy rượu đã vào bụng sư phụ nhà mình, liền rầu rĩ dừng cước bộ: "Bịch" một tiếng ngồi xuống tại chỗ, đầu nặng nề cuối xuống, mái tóc dài rũ xuống che khuất đôi má đã bị rượu làm cho ửng hồng.
"Ly Nhi..." Úc Chỉ Mộc nhẹ giọng gọi.
"..."
Thấy một lúc lâu Thử Ly không hề động đậy, nghĩ nàng bị lực rượu tác động, say mất rồi qua. Úc Chỉ Mộc liền đi qua xoay người ôm lấy Thử Ly, ngồi lên giường.
Đang chuẩn bị đặt Thử Ly say rượu lên giường rồi rời đi Úc Chỉ Mộc cảm thấy lưng bị siết chặt, hắn cúi đầu liền thấy, hai cánh tay nhỏ bé thon dài trắng nõn ôm lấy em hắn, lúc ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đang mở to của Thử Ly, tròng mắt sáng ngời đảo qua, cười xảo trá: "Hãy ngoan ngoãn chờ ta uống sạch ngươi đi..."
"Ô..." Úc Chỉ Mộc không kịp phản ứng, môi đã bị dán lên một cái gì đó ấm áp ướt át. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy thân mình không vững, bị Thử Ly đẩy ngã xuống giường, còn lưng thì vẫn bị hai cánh tay nhỏ bé của nàng quấn chặt.
Thử Ly nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ rung động, cái lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn từng nơi trên môi, không buông tha một chút hương rượu còn sót lại, hơi thở ôn nhuận ngọt ngào xâm chiếm những nơi da thịt hai người chạm nhau.
Đây đã là lần thứ hai cùng Ly Nhi tiếp xúc gần như thế, Úc Chỉ Mộc nhìn người gần trong gang tấc sắc mặt ngây ngất ửng hồng mê hoặc, liền nhanh chóng nhắm mắt.
"Ly Nhi..." âm thanh vừa phát ra, chiếc lưỡi không ngừng liếm giống như tìm được nơi chính xác, lập tức chui vào trong miệng của hắn, tận tình hút hết hương rượu ngọt ngào trong miệng.
Thử Ly cảm giác hương rượu trong miệng Úc Chỉ Mộc cũng đã hết, âm thầm bất mãn, sao chỉ có một chút như vậy! Bàn tat đặt trên eo Úc Chỉ Mộc buông lỏng một chút, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Không!
Úc Chỉ Mộc đầu óc mơ màng, nâng tay ôm chặt lấy thắt lưng Thử Ly, ngăn cản động tác rời đi của nàng, từ bị động thành chủ động, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của nàng chơi đùa, ngập ngừng nhưng... không biết chán.
Hắn luyến tiếc... hương vị này !
Úc Chỉ Mộc buông lỏng bàn tay đang ôm eo nàng, nhắm mắt lại dùng môi và lưỡi cảm nhận hương vị xa lạ này. Môi và lưỡi quấy rối, hương thơm lại càng làm cho người mê muội, hương thơm xa lạ nhưng khiến người ta đắm chìm trong đó.
"Thượng tiên, nương nương đến... Ah!" Một tiếng thét chói tai phá vỡ không khí mờ ám ngọt ngào khắp phòng.
Người phía sau phản ứng kịp thời, đẩy tiên tỳ bị dọa cứng đờ ở cửa ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn vào bên trong cửa... đây là chuyện gì!
Nộ khí trong nháy mắt tràn ra toàn thân, người đó cố gắng kiềm nén cơn thịnh nộ "Xem ra bản cung đến không đúng lúc."
Tây Vương Mẫu một thân áo lụa màu vàng, không nhìn ra biểu cảm gì trên gương mặt phúc hậu, tay trái giấu trong ống tay áo hơi nắm thành quyền, cây trâm vàng phượng hoàng vỗ cánh cài trên mái tóc kết thành kiểu Quy Vân khẽ rung động.
Vào lúc này tất cả các cử động đều cứng đờ, Úc Chỉ Mộc bị tình cảnh trước mắt làm chấn động, tiên thuật phát ra, cảm giác trên môi liền biến mất, Thử Ly nặng nề rơi xuống, hơn nữa còn say rượu, liền ngã xuống đất rồi ngủ.
Đây là chuyện gì? Sao lại xảy ra? Sao có thể xảy ra!
Úc Chỉ Mộc nhìn Thử Ly say rượu ngã dưới giường với ánh mắt không tưởng tượng nổi, nhớ tới tình cảnh vừa rồi cảm thấy vô cùng hoang đường, trấn áp cơn thịnh nộ không hiểu rõ, đứng dậy đi tới trước mặt Tây Vương Mẫu, sắc mặt không ổn định cúi đầu hành lễ, bước ra ngoài điện.
Vung tay lên, bách hoa bên trong vườn nháy mắt điêu tàn.
Quả thực hoang đường!
Tây vương mẫu thấy thế, cơn giận thoáng dịu đi, trên mặt nở nụ cười gượng: "Thượng tiên, hôm nay không quấy rầy, ngày mai gặp lại trên điện."
Dứt lời, đem chúng tiên tỳ vẫn còn đang chấn động xoay người rời đi.
Cảm giác quanh thân hơi đau, nghĩ rằng động đậy cơ thể sẽ giảm bớt đi, lại phát hiện cơ thể bị cái gì đó trói buộc không thể nhúc nhích, nàng chậm rãi mở mắt ra, phát giác mình đang nằm trên đám mây lạnh như băng, kỳ lạ là mây vốn nên êm ái dễ chịu thì lại vô cùng cứng và lạnh.
Hai mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, tận cùng lan can màu vàng là bốn nam tử mang bộ dáng thiên binh, tay cầm trường thương, quay lưng về phía nàng. Trong một không gian bít kín như vậy ngoại trừ đám mây cứng như đá, lạnh như băng đang nằm bên dưới mình, cái gì cũng không có.
Cúi đầu nhìn lên trước ngực, một sợi dây thừng lóe ánh sáng xanh ngọc trói toàn thân nàng, mình sao lại ở chỗ này? Thử Ly nhíu mày, quát to với mấy người kia: "Đây là đâu? Sư phụ ta đâu?"
"Kêu gào cái gì mà kêu gào, ở trong Thiên lao trên Cửu Trọng Thiên còn dám làm càn!" Một gã thiên binh bên ngoài lao nghiêm khắc nhìn Thử Ly.
Ah, Thiên đình đúng là có khác, ngay cả nhà tù toàn là vàng.
ThửLy lúc này đây, cũng không biết lúc trước đã xảy ra việc gì, cũng không biếtsắp đến sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng lúc này, không hiểu tại sao nàng đáng lẽphải ở cùng sư phụ vì sao lại đến nơi này, sư phụ của nàng đang ở nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top