Chương 20: Mặt trăng lặn mặt trời lên

"Tiên tôn." Hai đệ tử giữ cửa trước tiền điện thấy hai người một trắng một vàng đi tới, nữ tử hiển nhiên là đệ tử chưởng môn Thử Ly, còn nam tử mặt tuy rằng bình thường không quen, nhưng thấy khí độ cùng đệ tử chưởng môn Thử Ly theo bên người, không thể ghi ngờ chính là Úc Chỉ Mộc.

Úc Chỉ Mộc khẽ gật đầu, bước vào trong điện. Thử Ly bên cạnh vẻ mặt đau khổ đuổi theo.

Giữa chính điện to lớn, một mảng màu trắng, mười ba đệ tử quỳ gối trên bề mặt được lát đá cẩm thạch. Nam Hàn Nguyên cùng Nguyệt Huyền hai người ngồi phía trên vẻ mặt nghiêm túc, Nam Hàn Nguyên thì không cần phải nói, vốn đã là người không tùy tiện cười nói, Nguyệt Huyền bình thường luôn thích lộ vẻ cười thản nhiên, hiện tại vẻ mặt cũng nghiêm túc.

Thử Ly nhìn biểu tình của nhị vị sư thúc, thầm nghĩ tình hình không ổn, nhanh chóng cúi đầu đứng sau Úc Chỉ Mộc.

"Ly Nhi, ngươi hãy đứng bên cạnh những đệ tử đó." Úc Chỉ Mộc mở miệng phân phó, sau đó mặt không biểu tình đi đến vị trí chính giữa ngồi xuống.

"Sư đệ, lần này xuống núi rèn luyện, bị Ma giới bắt giữ, làm cho hai đệ tử bị hại..." Nam Hàn Nguyên lên tiếng với Úc Chỉ Mộc, ánh mắt liếc nhìn Thử Ly quy củ quỳ dưới đài.

"..." Úc Chỉ Mộc không trả lời hắn, chỉ nói với mọi người ở dưới đài: "Đệ tử Mộc Lưu Thử Ly hành sự tán loạn, bị Ma tôn Thanh Nguyệt bắt giữ, dẫn đến phát sinh sự việc sau đó. Cấm túc một tháng ở Thủy Trúc phong, chép Tĩnh Tâm chú một trăm lần. Không cho phép một mình rời khỏi Thủy Trúc phong, không cho phép đưa đồ ăn cho nàng."

"Sư phụ!" Vậy không phải là suốt một tháng không được ăn ngon sao, điểm tâm ngon của ta đâu! Thử Ly sốt ruột liền lên tiếng, âm thanh trong điện trống trải lại càng đặc biệt lớn, còn thêm một trận hồi âm.

"Cấm túc thêm một tháng, Tĩnh Tâm chú tăng thêm gấp đôi." Úc Chỉ Mộc âm thanh thêm phần lạnh, miệng thản nhiên thốt ra một câu.

Thử Ly thấy vậy đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn cúi đầu lĩnh phạt: "Vâng, sư phụ."

Úc Chỉ Mộc lại nhìn lướt qua dưới đài, nói tiếp: "Huyền Vũ, Uất Trì Thụy Ngọc, Thần Vô Ức cùng mười ba đệ tử, lần này xuống núi rèn luyện không an phận thủ thường, tự tiện làm chủ, gây ra tai họa, mỗi người uống một lọ Thị Cốt thủy trong Dục Niệm tỉnh, quét dọn Càn Nguyên điện cùng Huyền Khôn điện một tháng, các trừng phạt khác sẽ do sư phụ các ngươi làm chủ, do bọn họ chấp hành."

"Vâng, Tiên tôn, đệ tử cam nguyện chịu phạt."

"Sư đệ, Thử Ly trừng phạt không phải là quá nhẹ sao, ngươi xem..." Nam Hàn Nguyên mặt lạnh mở miệng, tất cả mọi người đều bị phạt uống Thị Cốt thủy, chỉ có Thử Ly là không, trong lòng quả thật có chút không vui.

"Sự việc lần này hy vọng cảnh tỉnh chúng đệ tử, nếu lại tái phạm, bản tôn sẽ không tha thứ." Úc Chỉ Mộc sắc lãnh đạm mạc nói với các đệ tử trong điện: "Tất cả lui ra."

Thử Ly cùng chúng đệ tử lĩnh mệnh rời khỏi đại điện.

"Quyết định đã xuống, không tiện sửa đổi, mong sư huynh thứ lỗi." Lúc này trong điện đã chỉ còn ba người sư huynh đệ Úc Chỉ Mộc. Úc Chỉ Mộc rời khỏi vị trí đi xuống dưới, đối mặt Nam Hàn Nguyên mở miệng.

Nam Hàn Nguyên nhíu mày cười lạnh: "... hay cho câu thứ lỗi..."

"Đại sư huynh..." Nguyệt Huyền mở miệng: "Chỉ Mộc nói cũng không phải không có lý."

"Đạo lý? Cái này gọi là đạo lý gì, rõ ràng là..."

"Nhị vị sư huynh, Chỉ Mộc còn phải về Thủy Trúc phong trông chừng đồ nhi ngỗ nghịch kia, cáo từ." Không đợi Nam Hàn Nguyên nói xong, Úc Chỉ Mộc liền lên tiếng gián đoạn.

Úc Chỉ Mộc quả thật không nở để Ly Nhi lại đụng đến Thị Cốt thủy, phạt cái khác đều được, chỉ cần không phải là Thị Cốt thủy... Nhớ tới bộ dáng lần Ly Nhi rời khỏi Dục Niệm tỉnh, Úc Chỉ Mộc cảm thấy đau lòng, nhẹ giọng thở dài, rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt: "Cáo từ."

Sau đó một luồn sáng trắng biến mất khỏi điện.

"Sư huynh, huynh cũng không phải không biết Chỉ Mộc luôn như vậy..." Nguyệt Huyền nhìn Nam Hàn Nguyên đen cả mặt bất đắc dĩ khuyên.

"Chính là biết hắn như vậy, mới tức! Đều đã bao nhiêu năm rồi, tính tình này không hề thay đổi!" Nam Hàn Nguyên khẩu khí vẫn giận dữ như trước, đứng dậy, vung tay áo chắp ra sau lưng: "Đi!"

Thủy Trúc phong, Mộc Lưu điện.

"Sư phụ, uống trà." Thử Ly cười một nụ cười cực kỳ nhu thuận, dâng một chén trà lá trúc thơm mát lên trước mặt Úc Chỉ Mộc: "Đây là Ly Nhi dùng lá thủy trúc cho thêm sương sớm rồi dùng nước trong pha thành, rất tươi mát, sư phụ hãy nếm thử."

Úc Chỉ Mộc ngồi trên ghế gỗ lim tiếp nhận chén trà trong tay Thử Ly, uống một ngụm: "Không tệ."

"Vậy sao, sư phụ, rất giống như người pha trước kia, đúng không?"

Úc Chỉ Mộc khôi phục lại tướng mạo tuấn tú vốn có, trên mặt lộ vẻ cười thản nhiên, khẽ gật đầu.

"Vậy có phải là có thể không..." Thử Ly tiếp tục giữ nụ cười nhu thuận đứng trước mặt Úc Chỉ Mộc, nói tiếp.

"Đến Lưu Vân các chép Tĩnh Tâm chú, hai tháng, không được ra ngoài." Úc Chỉ Mộc lộ vẻ cười nhẹ miệng vẫn là những lời không thay đổi.

"Sư phụ..." Thử Ly tiến lên từng bước, nắm lấy ống tay áo màu trắng của Úc Chỉ Mộc làm nũng.

"Có phải muốn thêm một tháng nữa đúng không?"

Thử Ly vừa nghe, nhanh chóng buông ra. Sau đó thở dài xoay người, buồn bã tránh ra.

"Ly Nhi..."

"Sư phụ..." tưởng sư phụ đã mềm lòng, vẻ mặt Thử Ly vui mừng quay đầu, nhìn Úc Chỉ Mộc đứng dậy sắc mặt không hề biểu hiện vẻ mềm lòng, khóe miệng cong hơn chút.

"Môn quy Mộc Lưu mong ngươi hãy tuân thủ, việc hạ sơn lần này xem như xong, hai tháng này hãy ở Lưu Vân các chép sách suy nghĩ, tính tình này mà không thay đổi, đừng nghĩ đến việc rời khỏi Mộc Lưu!"

Thử Ly nghe Úc Chỉ Mộc nói xong, vẻ mặt hoàn toàn suy sụp: "Vâng."

"Haiz!" Thử Ly nằm úp trên bàn chép trăm lần sách vô vị: "Tĩnh tâm chú gì chứ, nhàm chán chú thì đứng hơn!"

Ở Lưu Vân các đã được hơn mười ngày, quần áo Thử Ly vốn màu vàng nhạt nay đã vương nhiều nét mực, bút lông nàng cầm trong tay dạo một vòng, dùng đầu bút lông gõ nhẹ lên chóp mũi: "Nhàm chán quá!"

Gõ đủ rồi, Thử Ly thổi "vù" một cái rồi đứng dậy, nhìn xung quanh thư các vô cùng lớn này đều được bày trí ngăn nắp đến tận đỉnh, đối với ánh tịch dương chiếu xuyên vào thư các, vươn vai một cái thật đã: "Cái nơi cũ kỹ gì thế này, toàn là sách! đồ ăn ngon ở đâu...đâu..."

Đột nhiên "bùm" một tiếng, một vật gì đó rơi ra từ cổ áo Thử Ly, một vật phát ra ánh sáng màu lục rơi xuống đất. Khi chạm đất ánh hào quang biến mất.

Thử Ly đi đến ngồi xổm trước vật nọ, nhặt lên đặt trước mắt, nghi ngờ nói: "Ngọc thạch này ở đâu ra vậy?"

"Tư y..." Nàng lật miếng ngọc thạch lên xem, thấy mặt trên hai chữ, đột nhiên có chút tỉnh ngộ: "Vật này không phải của người có âm thanh nghe qua rất êm tai nhưng thực đáng thương đó sao?"

Thử Ly cau mày nhắm mắt, trong đầu vẫn là âm thanh nhu hòa đang không ngừng lặp lại: Ly Nhi, giúp ta đưa ngọc thạch, giúp ta đưa ngọc thạch, giúp ta đưa ngọc thạch... Vậy nhất định không phải là Thanh Nguyệt, âm thanh dễ nghe rốt cuộc là của ai vậy, sao giống sư phụ vậy...

Thử Ly xoa xoa trán, vẻ mặt vẫn đau khổ, thôi đi thôi đi, cứ nhớ đến là đau đầu.

"Giúp ngươi, giúp ngươi..." Thử Ly lộ vẻ hơi cáu kỉnh, cố gắng giữ bình tĩnh, cất ngọc thạch vào trong lòng: "Nhưng mà phải sau hai tháng nữa mới giúp ngươi được, âm thanh dễ nghe à thật là xin lỗi ."

Đêm đó, bên ngoài Lưu Vân các yên tĩnh không tiếng động. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió rất nhỏ.

Thử Ly cuộn thành một khối ngủ bên cạnh án kỷ, cảm nhận được gió thổi vào trong các mang đến cảm giác lành lạnh, liền dằn lại chiếc chăn mỏng đang đắp, nghiêng người tiếp tục ngủ.

Gió dần dần trở nên lớn hơn, Thử Ly vô tình nới lỏng chiếc chăn mỏng đang giữ trong tay. Chiếc chăn mỏng bay lên, rơi xuống thành một đống ở bên cạnh Thử Ly.

Chỉ thấy ngực Thử Ly phát ra tia sáng màu lục, sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, vẫn là một bộ dáng đang ngủ bước tới cửa.

Tia sáng mày lục quang từ nhàn nhạt trở nên mạnh mẽ, Thử Ly máy móc vươn hai tay ta, bay thẳng đến cửa có thiết lập kết giới của Úc Chỉ Mộc.

Sau đó chỉ thấy một thân ảnh màu vàng nhanh chóng bay xuống núi, ngẫu nhiên chạm vào các ngọn cây, tạo ra âm thanh sàn sạt, đêm Mộc Lưu có một chút quỷ dị, cảm giác mát càng nặng.

Tinh Tú cung.

Bên trong địa lao, nữ tử bị treo trong Thị Cốt thủy khẽ giật, khiến cho dãy lụa khóa hồn màu trắng càng siết chặt hơn, nàng nửa quỳ cố chịu đau chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc dài như mực vẫn hỗn độn bất kham, cả phần thân bên dưới đều ngâm trong Thị Cốt thủy, nhưng trên gương mặt xinh đẹp khẽ nhếch lên ý cười hiếm có.

Nguyệt Lạc khẽ nghiêng đầu, nhìn phía trên địa lao có thể là nơi thái dương mọc lên ở phương đông, ý cười tràn ngập trong mắt có chút ướt át.

Rất nhanh, đã đến lúc mặt trời mọc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top