Chương 11: Hoán Hoa thảo

- Ngươi...

Thử Ly khó khắn lắm mới thốt ra được một chữ. Không ngờ lại bị hạ dược, lại do chính người mà mình cho là tỷ tỷ xinh đẹp!

Mình thật đúng là không cẩn thận, sư phụ nhất định rất thất vọng!

- Trong rượu và đồ ăn này đều bị ta hạ 'Đoạn trường mộng', ngay cả tiên cũng khó chống lại, huống chi là tiểu bối trẻ tuổi các ngươi! Tiểu muội muội, dễ dàng đến nhà người xa lạ là không đúng, hiện tại đã biết chưa?

Thân ảnh màu xanh lục chính là Liễu Mi Kiều, bụng vẫn ưỡng nàng ta uống cong thắt lưng, ngón tay thon dài nâng cằm Thử Ly, một tay kia tháo cái khăn che mặt của nàng xuống, khóe môi nhếch lên cười lạnh:

- Chậc chậc... khuôn mặt nhỏ nhắn này thật đúng là... Không biết nếu vẽ lên một đường đao sẽ tuyệt vời như thế nào đâu...

- Ngươi là... ai... sao... biết... chúng ta... là... đệ tử... Mộc... Lưu...

Thử Ly hết sức cố gắng gằn từng tiếng.

- Hừ... Hôm nay cũng phải cho các ngươi chết một cách minh bạch! Còn đồ đệ Úc Chỉ Mộc, chưởng môn đệ tử, xem ra chẳng ra làm sao... Ta phụng lệnh Mộng hộ pháp chờ các ngươi xuống núi, lấy mạng các ngươi để hiếu kính ma tôn! Bốn người mà các ngươi gặp ở khách điếm cũng là người của chúng ta, ha ha...

Cái gì! Hộ pháp... Ma tôn... Không phải chứ...

- Nếu không phải do ngươi không uống rượu, độc tố nhẹ hơn chút, nếu không ngươi cũng không thể nói nhiều như vậy... Vẫn là để ta giúp ngươi nhanh chóng giải thoát đi!

Nói xong, chuẩn bị một chưởng nhằm vào Thử Ly.

- A!

Liễu Mi Kiều bị đánh một chưởng văng ra hơn một trượng, miệng phun một ngụm máu tươi màu lục.

- Ngươi... Sao lại...

Chợt thấy Thụy Ngọc đứng vững vàng, chỉa kiếm thẳng vào mình, Liễu Mi Kiều vô cùng kinh ngạc:

- Ngươi vừa rồi chẳng phải...

- Hừ, chỉ tại ngươi quá mức khinh địch, không dự đoán được có người không đụng đến rượu và thức ăn?

Thụy Ngọc cười lạnh. Trong lòng cảm thấy may mắn vì mình không thích đồ ăn nhân giới nên không đụng đến rượu và thức ăn này.

- Hừ! Xem như ta khinh địch thì sao... dù sao bọn họ cũng chết chắc rồi!

- Yêu nữ, không cần phí lời, đưa thuốc giải ra đây...

Kiếm trong tay Thụy Ngọc đâm vào nàng ta sâu hơn một chút, lập tức có máu màu lục chảy ra:

- Nếu ngươi không muốn chết.

...

Liễu Mi Kiều không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Uất Trì Thụy Ngọc.

Kiếm lại đâm sâu thêm vài phần, Liễu Mi Kiều vẫn không nói.

Cứ như vậy giằng co trong chốc lát, Uất Trì Thụy Ngọc tức giận:

- Là ngươi ép ta!

Thụy Ngọc đánh một chưởng lên đầu nàng ta, trong miệng niệm bí quyết, một đạo lục quang chậm rãi nhảy lên đỉnh đầu, lục quang biến nhỏ, tay hắn giữ chặt lấy lục quang:

- Muốn giữ nội đan, giao thuốc giải ra đây, bằng không...

Lập tức lòng bàn tay siết chặt hơn, thấy vẻ mặt Liễu Mi Kiều thống khổ không thôi.

- ...Được, thuốc giải của ngươi... Buông tha cho ta, ta không muốn hoa tàn ngọc nát...

Liễu Mi Kiều chịu không nổi thống khổ này, lấy từ trong lòng một cái bình nhỏ.

- Ngươi uống trước...

Thụy Ngọc một tay nắm lấy nội đan của Liễu Mi Kiều, một tay gắp đồ ăn đưa vào miệng Liễu Mi Kiều, chờ độc phát lại nhét một viên thuốc giải cho nàng ta, thấy nàng ta không có việc gì, liền đổ ra một viên thuốc xoay người nhét vào trong miệng Thử Ly, sau lại cho từng viên vào miệng chúng đệ tử và Vương lão gia.

- Trả lại cho ngươi! Nhưng ngươi đừng mong chạy...

Thụy Ngọc quăng trả nội đan cho nàng ta, lại thi pháp chuẩn bị bắt lấy nàng.

Lúc này, một luồng điện quang màu lam sậm lóe lên, Liễu Mi Kiều bị một thân ảnh màu lam sậm nhanh chóng cuốn đi, biến mất không thấy.

Thụy Ngọc thấy thế đành phải buông tha, trở lại xem tình hình mọi người như thế nào.

- Thuộc hạ tham kiến Mộng hộ pháp, đa tạ hộ pháp ra tay cứu giúp.

Liễu Mi Kiều còn dính máu quỳ trên phiến đá, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.

- Đa tạ? Không cần!

Trước mặt là hòa thượng áo xanh đứng thấp thoáng trong bóng đêm, chính là Ma giới tiếu hòa thượng mặt hiền từ tâm ác độc Mộng Già Lam:

- Lưu lại mạng chó của ngươi còn có lúc dùng đến, ai bảo ngươi tự chủ trương muốn lấy tính mạng bọn họ, không biết tự lượng sức mình!

- Thuộc hạ chính là muốn phân ưu vì Ma tôn, lấy mạng bọn Thử Ly để làm cho Ma tôn vui vẻ, không nghĩ tới...

- Được việc không nhiều, bại sự có thừa!

Mộng Già Lam vẻ mặt tươi cười, cười thành vẻ mặt được gọi là từ bi, lại khiến người khác cảm thấy phát lạnh run, lời nói thốt ra lại tàn nhẫn lạnh như băng:

- Bảo ngươi làm việc cũng làm không xong, chuyện Hoán Hoa thảo ngươi không cần làm nữa, đi Luyện Ngục phá thai lấy ma anh ra, nó không cần ma lực của ngươi chăm sóc. Tự đi lĩnh ba tháng hoả hình, xem như là cảnh cáo!

- Vâng, thuộc hạ cam nguyện bị phạt.

------------

- Đa tạ các vị anh hùng cứu giúp, không ngờ lại dẫn yêu nữ vào nhà. Nếu không phải các vị, Vương mỗ đã táng mạng dưới tay yêu nữ!

Vẻ mặt Vương lão gia thống khổ, đứa nhỏ kia cũng không biết là yêu ma quỷ quái gì, may là chưa sinh ra.

- Trảm yêu trừ ma là chức trách của chúng ta, thân là đệ tử Mộc Lưu, đây là chuyện đương nhiên.

Thử Ly giành nói, như vậy thậy là uy phong, tuy rằng không phải chính mình làm, nhưng Ngọc ca ca làm ta lĩnh công cũng không sao mà, ha ha.

- Thì ra là môn nhân Mộc Lưu, xin nhận khấu đầu của Vương mỗ.

Vương lão gia thấy bọn họ đúng là người tu tiên Mộc Lưu, lại cung kính, lập tức đưa một túi bạc:

- Ngân lượng này xin các vị nhận lấy, đây là một chút tâm ý của Vương mỗ.

- Ta đây sẽ thu nhận!

- Sư muội (Ly Nhi)!

Huyền Vũ và đám người Thụy Ngọc ngăn cản. Đệ tử Mộc Lưu sao có thể nhận tiền tài của người khác.

- Không sao không sao, chỉ là một chút tâm ý của Vương mỗ.

Vương lão gia gọi người bưng tới một hộp gì đó, hắn mở nắp hộp:

- Đây là thứ yêu nữ kia mang đến, nàng ta nói là Hoán Hoa thảo, chắc là loại thảo dược thần kỳ có khả năng sinh con trai con gái theo ý muốn mà thế gian đang lưu truyền kia, Vương mỗ vốn muốn dùng nó để buôn bán, nhưng nó là yêu vật, ta thật sự không biết cái này là thật hay giả, cho nên làm phiền các vị hỗ trợ xử lý. Vương mỗ thật sự không dám lưu lại.

...

Nhìn trong hòm có mấy chục bó thảo dược màu trắng, Huyền Vũ yên lặng không nói, thật lâu sau, mới tiếp nhận hòm:

- Được, chúng ta mang nó đi.

- Đa tạ đa tạ!

Cáo biệt Vương lão gia, đoàn người Thử Ly lại ra khỏi trấn, mất hết một ngày một đêm, mà vẫn chưa ra khỏi thôn trấn dưới Mộc Lưu sơn, tiên tôn bọn họ chắc đã biết, chúng ta nhất định sẽ bị phạt, tốt nhất nên đi nhanh!

- Sư huynh, chuyện Hoán Hoa thảo có nên bẩm báo các vị tiên tôn?

Lúc này Thụy Ngọc đi đến bên cạnh Huyền Vũ hỏi.

- Uhm... Quả thật cũng nên bẩm báo, đêm nay hãy nghỉ ngơi ở quê nhà Vô Ức, ta sẽ truyền tin cho các vị sư thúc...

Tám năm, tám năm không trở về thôn, Thần Vô Ức đứng ở cửa thôn, thần sắc kích động mà cảm khái.

Tình hình trong thôn cũng không thay đổi gì, nhưng hình như lại thay đổi hết thảy.

Đi vào trong thôn, cây hạnh lúc nhỏ vẫn chưa kết quả, hoa vẫn còn nở đầy cây. Căn nhà trước kia đã không còn, một căn nhà mới tốt hơn đã được dựng trên mảnh đất đó.

Bằng trí nhớ tìm được nhà của thôn trưởng, tay gõ cửa có chút run.

- Ai đó?

Mở cửa là một bà lão gần sáu mươi tuổi, vừa mở cửa vừa cúi đầu, tay lau nhanh trên tạp dề.

- Hoàng lão bà, đã quấy rầy, chúng ta tới tìm thôn trưởng gia gia, còn nhớ chúng ta không?

Thần Vô Ức kéo Thử Ly qua, hai người đồng thời đứng trước mặt bà lão.

- Các ngươi là...

- Hoàng lão bà, không nhớ chúng ta sao? Ta là Nhị Ngưu, đây là muội muội ta bé ngốc!

- Ca...

Thử Ly bất mãn, không cần nói cái tên vô cùng ngu đần này chứ, thật mất mặt mà!

- Là các ngươi sao, đã lớn như vậy rồi à, các vị, mời vào, mời vào.

Bà lão tiếp đón hai huynh muội và mọi người phía sau cùng vào trong:

- Ông lão sẽ về ngay thôi, đêm nay ở đây ăn bữa cơm, trong nhà lại nhỏ, ở không được nhiều người như vậy, lão bà ta tìm chỗ trú cho các ngươi, trong thôn nhiều nhà như vậy, tùy tiện tìm mấy nhà tá túc một đêm là không thành vấn đề ...

Bà lão vừa nói, vừa dọn xong cái bàn, cho bọn họ ngồi xuống, lấy từ nhà bếp cho bọn hắn mỗi người một ly nước, lại trở vào nhà bếp một mình làm cơm chiều.

Chỉ chốc lát sau, một ông lão đi vào cửa, người này đúng là thôn trưởng, so với tám năm trước ốm hơn chút, một thân áo nâu vải thô, hơn bảy mươi tuổi, tóc sớm hoa râm, bộ râu dài cũng đã trắng.

- Thôn trưởng gia gia!

Thần Vô Ức cùng Thử Ly nhanh chóng đứng dậy, Thử Ly mặc dù đối vị thôn trưởng này không có chút ấn tượng, vẫn là nói theo ca ca, dù sao vị lão gia gia này cũng từng chiếu cố bọn họ.

- Các ngươi là...

- Ông lão, đã trở về à, đây là Nhị Ngưu cùng bé ngốc trước kia của nhà Vương Ngưu.

Bà lão từ nhà bếp đi ra, đón thôn trưởng vào:

- Nhiều năm không gặp như vậy, lúc mới gặp ta cũng nhận không ra.

- Ah... Là các ngươi à, ông trời phù hộ, các ngươi vẫn mạnh khỏe như thế...

Ông lão rất kích động, kéo tay huynh muội Thử Ly, mắt lão có chút ươn ướt.

Bà lão bày hai bàn đồ ăn ở phòng ngoài, mọi người tập trung cùng một chỗ, trừ Thụy Ngọc, Thần Vô Ức, Huyền Vũ là ăn tượng trưng vài miếng, còn lại những người còn chưa tu được tiên thân thì ăn rất vui vẻ, còn Thử Ly này cũng đã tu được bán tiên thể, thế mà mỹ vị liền nhồi vào trong miệng.

Vô cùng nhớ đồ ăn ở nhân gian, ở vương phủ bởi vì Liễu Mi Kiều kia làm mất hứng, chưa ăn được nhiều, hôm nay nhất định phải ăn thật nhiều.

Hai vợ chồng thôn trưởng thấy Thử Ly ăn rất cao hứng, miệng đã sớm cười nở hoa, vừa ăn vừa cùng Thần Vô Ức nói chuyện, nắm rõ tình hình bọn họ trong vài năm qua.

- Haiz... Thấy các ngươi cũng không tồi, Vương Ngưu dưới suối vàng có biết, cũng có thể ngủ yên...

Nghe xong tình hình gần đây của bọn Thần Vô Ức, lão nhân nắm chòm râu cảm khái.

...

- Cha mẹ ta... chôn ở đâu...

Thật lâu sau, Thần Vô Ức mở miệng.

- Việc này ta cũng không rõ lắm, năm đó bọn họ bị loạn côn đánh chết, nghe nói bị quăng đến bãi tha ma bên ngoài huyện, chúng ta đi tìm, muốn lập mộ phần cho bọn họ ở trong thôn, đáng tiếc không tìm được thi thể.

- Thôn trưởng gia gia, nói cho ta biết Trương lão gia kia nhà ở đâu? Hiện tại tri huyện vẫn là người trước kia sao?

- Trương lão gia ở huyện lý, đi huyện lý hỏi thăm một chút sẽ biết, nghe nói hắn hiện tại đang buôn bán thuốc, hắn đang bán cái Hoán Hoa thảo thần kỳ kia, này vài năm gia sản không ngừng tăng lên vài phần.

Ông lão dừng một chút, lại nói:

- Còn tên tri huyện kia, sớm đã thay đổi, trước đó không biết mắc bệnh kỳ quái gì đó năm năm trước chết bất đắc kỳ tử, báo ứng! Nhưng, ngươi nói, Trương lão gia kia sao vẫn còn sống được, ông trời báo ứng thật đúng là bất công!

Lại là Hoán Hoa thảo! Trong lòng Huyền Vũ có chút bất an.

- Hừ, họ Trương kia hắn tuyệt đối phải bị báo ứng.

Thần Vô Ức cười lạnh, thù cha mẹ ta nhất định sẽ báo.

Buổi tối, Huyền Vũ thông qua giấy hạc truyền tin tức cho Hàn Nguyên tiên tôn và sư phụ mình, về phần Mộc Nhiễm thượng tiên, người hành tung bất định, Huyền Vũ không có cách nào liên hệ được, đành phải nhờ nhị vị tiên tôn chuyển cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top