Chương 1: Duyên khởi

Thế gian lưu truyền, đây là một tòa tiên sơn tiên khí quấn quanh, linh hoa dị thảo khắp nơi, trong phạm vi năm dặm quanh chân núi nở đầy một loại hoa trắng nhỏ gọi là Bạch chỉ, mọc tràn lan tới sát chân tiên sơn.

Hàng năm vào giữa tháng ba lúc chiêu mộ đệ tử, mới xuất hiện cảnh đẹp đến như thế này:

Các đám mây lành lượn lờ quanh núi, các ngọn núi đứng sừng sững giữa một màu xanh thẳm, thấp thoáng trong mây có thể thấy được trên đỉnh núi mấy tòa cung điện nguy nga, ánh mặt trời chiếu xuống, càng hiện rõ màu sắc rực rỡ.

Lúc bình thường nơi này chỉ có thể thấy hoa Bạch chỉ nở quanh năm, khắp núi đều là cây xanh, xem như đã là kỳ lạ trong những điều bình thường.

Đây chính là nơi tu tiên đứng đầu trong tiên giới -- Mộc Lưu sơn.

"Giao người ra đây!" Một màn tóc màu xanh bay lên, đôi mắt một màu xanh nhìn chằm chằm người đối diện, nam tử áo trắng đứng giữa không gian xanh thẳm.

Y phục màu đỏ sắc tím tung bay, đường viền vàng nạm trên y phục tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Sợi tóc phe phẩy, khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập sự lãnh khốc cùng hận ý.

"Không thể được! Nàng thân mang tội, hơn nữa tiên ma xưa nay đối lập, làm gì có chuyệt thả người, ma tôn mời về cho." Nam tử đang nói chuyệt, diện mạo bình thường, vẻ mặt không biểu tình, nhìn không ra buồn vui. Chỉ là tròng mắt đen cùng đôi mày rất thần thái, thanh âm trầm thấp mà thu hút, nhưng lời nói ra vẫn bình thản lạnh lùng, tựa như hồ nước trong không gợn sóng.

Tay áo dài vung lên, nam tử áo trắng chuẩn bị xoay người bay đi.

"Hừ, ngươi cũng không cần dùng các gương mặt không biểu tình thối tha kia mà đối diện với bản tôn! Đường đường Mộc Lưu chưởng môn, lại có thể giả dối như vậy!" Nói xong, liền nhảy vọt tới trước mặt nam tử áo trắng, đặt kiếm ở trước ngực ngăn trở đường hắn đi, "Giao mẫu hậu ta ra đây!"

"Tiên môn không phải là thế gian tục vật, diện mạo chính là biểu tượng, không có ý giả dối như ngươi nói. Nếu đã như vậy, không cần để ý đẹp xấu? Về phần giao người, vẫn là câu nói kia -- không thể được! Ma tôn vẫn là về đi thôi." Nam tử áo trắng không để ý tới, lui về phía sau vài thước, xoay người bay khỏi.

"Không được đi!" Ma tôn nhanh bước đuổi theo, kiếm trên tay phải đâm thẳng vào ngực hắn.

Lúc nam tử áo trắng quay người ngăn cản, chỉ thấy một tia sáng xanh bắn về phía cổ tay trái của hắn.

"..." Một tia sáng trắng nhanh chóng đánh trúng phần eo Ma tôn, lập tức, hắn ôm lấy thắt lưng nửa quỳ trong không trung. Cùng lúc đó, trong tầng mây hai nam tử áo đen xuất hiện, một người giúp đỡ hắn, một người biết thành cự mãng (mãng xà cực lớn), vươn cái lưỡi dài màu đỏ hướng nam tử áo trắng rít gào.

"Cần gì bức ta ra tay, ám tập lần này e là hạ thấp thân phận ngươi." Nam tử áo trắng nhíu mày ôm lấy vết máu ở cổ tay trái, "Thôi đi, tiên ma mặc dù đối lập, nhưng tiên môn không muốn cố ý tranh chấp với Ma giới, trở về Ma giới của ngươi mà an phận vài năm đi."

"Tuyệt Hồn... ha ha... không hổ là Mộc Lưu chưởng môn, tiên giới Mộc Nhiễm thượng tiên." Sắc mặt Ma tôn hơi trắng, chính lúc này cự mãng muốn tiến lên tập kích, hắn thấy thế liền hét "Quỷ mãng, dừng tay!"

Cự mãng được gọi là quỷ mãng kia bất đắc dĩ dừng tay. Ma tôn liền nói với nam tử áo trắng: "Như ngươi mong muốn!"

Dứt lời là lúc ba người đã biến mất, chỉ còn lại một luồn ánh sáng màu xanh.

Chậm rãi nhìn xuống chỗ đang nhỏ máu, nam tử áo trắng lại nhíu mày, thầm nghĩ, lại phiền tới Nguyệt Huyền đắp thuốc nữa rồi. Nhẹ nhàng nâng cổ tay, máu đã ngừng chảy, nhưng dấu vết độc tố màu xanh vẫn còn rất rõ ràng, liền lập tức điểm chỉ kinh mạch phía trên, ngăn chặn độc chạy tán loạn. Tay trái buông xuống, ống tay áo viền vàng che khuất chỗ bị thương, tay phải đưa lên ngang lưng, miệng thầm niệm khẩu quyết, một luồng ánh sáng trắng vòng quanh thân người, biến mất trong không trung...

Dưới chân núi nở đầy hoa Bạch chỉ, dọc theo chân núi, có một cây tiên thảo nho nhỏ núp dưới gốc cây tùng bình yên trưởng thành, mắt chăm chú ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ, thản nhiên duỗi lưng ra.

Dưới ánh mặt trời một luồng ánh sáng trắng càng ngày càng tiến đến gần, tiên thảo bất giác cảm thấy rùng mình, run run uốn cong cái eo nhỏ của nó.

Đang là tháng sáu sao lại có luồng khí lạnh? liền len lén nhìn lên trời, cái luồn sáng trắng kia là thứ gì vậy?

A, càng ngày càng gần , thắt lưng càng uốn cong đến sát mặt đất, thật là khủng khiếp a! Ta không muốn chết sớm, ta còn tưởng có thể bình an vượt qua cuộc sống này!

Rất nhanh, luồn sáng trắng kia càng ngày càng lớn càng rõ ràng, một loại chất lỏng màu đỏ giống như nước từ luồng sáng trắng nhanh chóng rơi vào cơ thể của tiên thảo.

Cảm giác được xa xa có luồng sáng trắng hiện lên, thôn phụ đang xách một rổ đầy hoa Bạch chỉ sợ đến mức một tay nắm chặt quai rổ, một tay dùng cổ tay áo bằng vải thô không ngừng lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, miệng không ngừng nói "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, đừng là cái gì đó không sạch sẽ" .

Tuy nói nơi này là tiên sơn, nhưng bình thường lại nhìn không ra, chưa đến ngày tiên sơn chiêu mộ đệ tử, tiên sơn này xem ra cũng chỉ là một ngọn núi bình thường thôi.

Mà chân chính đi vào tiên môn, thấy được thần tiên, được có mấy người đâu? Cho nên cũng khó trách thôn phụ lại khẩn trương như thế.

Nhưng mà con người lại có thói xấu này, càng không biết đó là cái gì thì lại càng tò mò. Thôn phụ bị lòng hiếu kỳ thúc giục, chân run rẩy, chậm rãi bước về phía trước.

"Ai da, thì ra là trẻ mới sinh, ta còn tưởng rằng..." Nàng liền bước đến gần, thì thấy cảnh tượng: một đứa nhỏ nằm ở trên cỏ chân tay đang ngọ ngậy, toàn thân rách rưới.

Thôn phụ nhẹ vỗ ngực, xoay người ôm lấy đứa trẻ mới sinh kia, nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn không ngừng khóc, không đành lòng, đành phải không ngừng vỗ về, dỗ đứa nhỏ ngừng khóc.

"Ai da, thật kỳ lạ, sao lại có người quăng đứa nhỏ ở đây, đây là nơi ở của tiên nhân trong truyền thuyết à, cũng không sợ báo ứng sao! Thật là tạo nghiệp chướng, tạo nghiệp chướng... xem như ta không may, làm Bồ Tát sống một phen, các lộ thần tiên hãy nhìn cho kỹ, nhớ hồi báo ta nha!"

"Ai, lại thêm một miệng ăn nữa, cha mấy đứa nhỏ thế nào cũng mắng ta... Hy vọng đứa nhỏ này dễ nuôi..." Thôn phụ cầm chiếc rổ lên, nhìn đứa nhỏ đang ôm trong lòng, vừa làu bàu vừa đi hướng về thôn...

"Trái cây... trái cây... cô ngốc muốn ăn trái cây..." Một mái tóc ngắn ngủn, một đứa trẻ khoản năm sáu tuổi, mặc một bộ quần áo cũ chắp vá đủ màu rõ ràng là được sửa lại từ một bộ quần áo lớn hơn, quơ quơ đôi tay lấm lem bé nhỏ, cao hứng chạy về phía mấy đứa nhỏ đang đứng dưới gốc cây hạnh, đáng tiếc, chỉ mới vài bước liền ngã nhào làm cho cái mặt dính đầy bụi đất.

"Ha ha ha ha..." Hành động này khiến cho mấy đứa nhỏ đứng dưới tàng cây đang cầm mấy quả hạnh dụ dỗ cô bé cười to, "Cô ngốc, muốn ăn thì đến đây đuổi theo đi, đến đây đuổi theo đi... cô ngốc, nếu đuổi theo kịp liền cho ngươi ăn trái ngon này..."

Tức thời, không để ý đến cô ngốc còn chưa đứng lên, liền quẳng quả hạnh cười chạy tản ra tứ phía.

"Ôi... đau đau... ta muốn... ăn trái ngon..." Cô ngốc chậm rãi đứng lên, dùng tay bẩn lau nước mắt trên mặt, kiên trì không ngừng đuổi theo những trái cây của nàng, cô ngốc nhất định phải ăn được trái cây ngon!

"Ai u, sao lại thế này, cô ngốc của ta lại bị khi dễ à!" Thôn phụ khoản ba mươi tuổi làm nông trở về thấy cô ngốc toàn thân bẩn thỉu lại còn vẻ mặt đầy nước mắt nước mũi, chạy nhanh vài bước đến, ôm lấy nàng, dùng khăn tay trên eo lau khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của nàng, "Nhìn ngương mặt lấm lem của ngươi kìa ... bảo ngươi ở nhà chờ... lại chạy loạn ra ngoài làm gì, lúc trước không biết ta trúng phải cái gì , mà lại ôm nha đầu ngốc ngươi về..."

Người nam tử bên cạnh thôn phụ khoảng mười tuổi, thấy muội muội mặt lấm lem lại chỉ cười khúc khích trong lòng mẹ, bất đắc dĩ bĩu môi, đem nông cụ và rổ rau dưa đang cầm trên tay cất vào trong nhà, sau đó trở ra đứng bên cạnh muội muội.

"Ca ca... Ôm một cái, ôm một cái." Cô ngốc thấy ca ca đứng bên cạnh mẹ im lặng nhìn mình, liền vui vẻ vươn tay gọi hắn ôm.

"Ngốc quá đi mất." Ca ca giơ tay đón lấy muội muội trong tay mẹ, lấy tay nhéo mũi nàng.

"Ca ca nhéo cô ngốc, cô ngốc cũng muốn nhéo ca ca." Ngốc con nhóc vươn bày tay nhỏ bé đã được lau sạch, nắm lấy mũi cười ha ha không ngừng.

"Được rồi được rồi, đừng náo loạn nữa " Người thôn phụ vừa nhân lúc hai người bọn họ đùa giỡn liền vào nhà chuẩn bị cơm chiều thò đầu ra cửa sổ nói, "Nhị ngưu, mau ôm cô ngốc vào nhà, cha mấy đứa sắp về rồi, mau vào phụ nấu cơm."

Vì thế, ca ca ôm cô ngốc vào nhà, đặt em gái lên ghế: "Tự chơi một chút nha, huynh đi phụ mẹ nấu cơm."

"Mẹ mấy đứa nhỏ, ta đã về." Một nông phu khoảng ba mươi tuổi cầm cái cuốc bước vào cửa.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

"Phụ thân, phụ thân ôm." Cô ngốc gặp người, lập tức giơ đôi tay nhỏ bé về hướng hắn.

"Không biết nàng nghĩ gì, mà lại ôm thứ hàng ế này về..." Nông phụ nhìn cô ngốc, không để ý tới nữa, nhíu mày, oán giận đi vào bếp, "Nuôi hai đứa nhỏ đã rất khó khăn, còn thêm một đứa ngốc kia nữa, hèn gì người ta bỏ ở nơi thần tiên ở mà cũng không chịu nuôi dưỡng, chỉ nàng có lòng tốt, còn nói cái gì là thần tiên nhất định sẽ hồi báo cho chúng ta, nhưng nàng xem mấy nay thì sao, nhà chúng ta vẫn là nghèo lại hoàn nghèo..."

"Haiz, đừng nói nữa, dù gì cũng đã nuôi nhiều năm rồi, chờ lớn lên chút nữa, đem nó gả đi, cũng có thể kiếm được chút ít, ngốc thì thế nào, có thể sinh là được, sẽ có người muốn lấy mà, nghe nói gã què thôn bên cạnh vẫn chưa..."

"Cha, mẹ." Nhị ngưu đứng một bên nhíu mày gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ, hắn không thích cha mẹ nói muội muội hắn như vậy, tuy rằng nàng không phải muội muội ruột của hắn.

"Không phải chuyện của ngươi, tuổi còn nhỏ, biết cái gì, đi, dọn đồ ăn lên bàn mau." Mẹ hắn trừng mắt, đuổi hắn vào bếp.

"Không hay rồi, không hay rồi... Quan phủ tới bắt người..." Lúc này, có thanh âm từ ngoài phòng truyền đến.

"Sao vậy, sao vậy, đang yên đang lành sao lại bắt người?" Thôn phụ bất an nhìn về phía trượng phu của nàng.

"Nàng mang hai đứa nhỏ vào phòng trong trước đi, ta đi ra xem sao..."

"Vậy chàng cẩn thận a..." Nói xong mang hai đứa nhỏ đi vào phòng trong.

Chốc lát sau, quan binh liền vây quanh nhà hắn, thôn dân đứng bên ngoài vòng quan binh xem náo nhiệt.

Người đứng đầu trong nhóm quan binh liếc nhìn cha nhị ngưu, hỏi hắn: "Ngươi chính là Vương Ngưu?"

"Chính là tiểu nhân, quan gia, xin hỏi có chuyện gì sao?" Cha Nhị Ngưu cũng chính là Vương Ngưu chắp tay chào người nọ.

"Bắt lại!" Người nọ tay vẫy một quan binh bên cạnh, "Đi vào phòng trong xem, có còn người nào không!"

"Tiểu nhân phạm phải chuyện gì, phải có lý do chứ." Hắn quỳ trên mặt đất, bị hai người áp chế.

"Nhị ngưu, mang theo muội muội trốn đi, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không được lên tiếng, nghe chưa?" Vừa thấy tình hình không hay, thôn phụ biết nhất định đã xảy ra chuyện.

Thôn phụ vội vàng nói với Nhị Ngưu: "Nếu mẹ và cha có xảy ra chuyện gì, ngươi phải nhớ kỹ, đưa nó đến Mộc Lưu sơn, nó muốn đi đâu thì đi, không cần lo cho nó nữa, biết chưa? Bây giờ cũng không thể chiếu cố cho nó được nữa, ngươi chỉ cần tự cầu phúc cho mình là được, mẹ chỉ cần ngươi sống tốt, nghe chưa?"

"Mẹ, người sao có thể không quản đến sống chết của muội muội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao mẹ và cha sẽ xảy ra chuyện?" Nhị Ngưu thực sự lo lắng, tuổi còn nhỏ nên không thể hiểu được rốt cuộc làm sao vậy.

"Hiện tại không phải là lúc để nói, mau trốn đi!" Thôn phụ giúp bọn họ trốn vào thùng gạo và thùng nước, che đậy kỹ cho bọn họ.

Sốc lại tinh thần, nông phụ một mình đi ra, vừa mới tiến đến cửa quan binh liền bắt lại.

"Trói bà ta lại đây."

Cùng nàng đánh lên hai cái quan binh lĩnh mệnh, áp nàng đi tới nàng trượng phu bên cạnh.

"Trong phòng còn người khác không?" Đầu lĩnh hỏi hai người vừa vào nhà điều tra, hai người nọ liền vào nhà lục tung, rồi nhìn đầu lĩnh lắc đầu. Thấy hai người bọn họ lắc đầu, lại quay đầu hỏi thôn dân đang hóng chuyệt, "Nhà này ngoại trừ hai người bọn họ còn có ai nữa không?"

"Bẩm quan gia, ngoại trừ bọn họ, không có người nào nữa." Một vị lão nhân áo xám khoảng hơn sáu mươi tuổi đi ra, cuối người nói, "Ta là trưởng thôn ở đây, xin hỏi quan gia, bọn họ phạm phải tội gì ?"

"Thật không?" Đầu lĩnh nhìn chằm chằm vào người tự xưng là trưởng thôn, âm thầm đánh giá độ tin cậy trong lời nói của người nọ.

"Làm sao dám lừa dối quan gia! Bọn họ thực sự phạm tội gì ?" Trong lòng hắn có chút khẩn trương, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi như trước, vẫn nên tích chút đức, vì Đại Ngưu gia mà lưu lại chút hương khói!

"Hừ, bọn họ, giấu bảo bối trên đất của Lý lão gia, đó là tội mà bọn họ đã phạm phải!" Đầu lĩnh vung tay lên, không dây dưa nữa, "Đưa về nha môn!"

"Quan gia, oan uổng quá!"

"Có oan hãy cáo với quan phủ tri huyện đại nhân, đừng làm náo loạn ở đây." Đầu lĩnh đá một cước vào Vương Ngưu, xoay người, "Đi!"

Chờ tất cả quan binh đều rời đi, thôn trường vào phòng trong, tìm được Nhị Ngưu và cô ngốc đang trốn: "Ra đi, không có việc gì nữa."

"Cha mẹ con đâu?" Nhìn căn phòng bị làm cho náo loạn, lo lắng làm bàn tay Nhị Ngưu đang nắm tay cô ngốc toát cả mồ hôi.

Mà cái gì cũng không biết ngốc con nhóc loan loan khóe miệng lý còn vẫn nhớ kỹ "Trò trốn miêu miêu trò chơi hảo hảo ngoạn, cô ngôc muốn chơi nữa" nói như vậy.

"Haiz bọn họ, lành ít dữ nhiều..." Sờ sờ chính mình hoa râm chòm râu, thôn trường vỗ vỗ nhị ngưu kiên, "Ngươi là cứu không ra cha ngươi nương, có tiền có quyền người lẫn nhau cấu kết, kia trương lão gia khủng là ở thuê cho ngươi cha lý phát hiện cái gì đáng giá bảo bối, sợ bị cha ngươi tư nuốt, cho nên tiên hạ thủ vi cường, lấy trừ hậu hoạn. Này cũng lưu không được các ngươi , nếu bọn họ phát hiện này còn tư tàng có nhân, sợ là toàn bộ thôn cũng không an ninh! Ngươi vẫn là mang theo ngốc con nhóc đi nhanh đi!"

"..." Nhị ngưu xiết chặt quyền đầu lại buông ra, ôm lấy ngây ngô cười ngốc con nhóc, cứng rắn bài trừ một chút cười, "Ngốc con nhóc, chúng ta đi Mộc Lưu sơn."

"Kia cha mẹ cùng chúng ta cùng nhau sao?" Ngốc con nhóc hỏi.

"..." Nhị ngưu mặc mặc, "Cha mẹ đi rất xa địa phương, chờ chúng ta thật lâu sau mới có thể đi xem bọn hắn, cho nên, chỉ có chúng ta lưỡng đi nga."

"Đợi chút... Phải đi Mộc Lưu bái sư sao? Ai, kia cũng vẫn có thể xem là một cái hảo nơi đi, tổng so với lưu lạc bên ngoài không quen vô cớ cường. Nghe nói ngốc con nhóc liền theo kia nhặt được , các ngươi đi chỗ đó coi như là hữu duyên." Thôn trường gọi lại chính bước ra cửa phòng hai người, theo cổ tay áo trung lấy ra cái màu đen tiền túi, "Chút tiền ấy ngươi cầm, đi Mộc Lưu sơn cũng có chút đường xá, dọc theo đường đi cẩn thận chiếu cố ngươi muội muội. Tiên môn nói vậy hội nhận lấy các ngươi đi!"

"Cám ơn, thôn trường gia gia." Nói quá tạ, nhị ngưu ôm ngốc con nhóc ra cửa.

Ta sẽ trở về ! Trong lòng mặc niệm hắn hướng thôn khẩu đi đến.

"Ai, ta cũng chỉ có thể đến giúp này ." Xem bọn hắn dần dần đi xa, thôn trường đi thong thả đi ra khỏi đến.

Vội vàng xem náo nhiệt thôn dân nhóm thấy bọn họ đi xa cũng các hồi các gia, các làm các sự đi.

Theo đám người tán cách, trong thôn lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn các gia trên bàn cơm hỗn độn đàm luận thanh, khi đại khi tiểu.

Lượn lờ khói bếp hạ, các nuôi trong nhà gà khanh khách kêu đi qua đi lại, gió nhẹ phất quá, hạnh dưới tàng cây bóng ma có một tia dao động.

Dương trần cuồn cuộn nổi lên một tầng vòng ở đường hẹp quanh co thượng xẹt qua, đồ lưu hai cái nho nhỏ đơn độc bạc bóng dáng ở tịch dương hạ ảm đạm biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top