Chương 051: Chết có ý nghĩa

"Đi thôi, đi thôi, ngươi đồng ý dẫn Ly Nhi ra ngoài đi dạo, sao lại có thể đổi ý chứ!" Thử Ly giữ Thụ Nhi đang muốn quay trở về, níu lấy ống tay áo hắn tiếp tục đi về phía trước.

"..." Thụ Nhi vô cùng bất đắc dĩ bị nàng kéo, hắn đồng ý đưa nàng đi dạo, nhưng không nói là tới nơi này mà!

"Ly Nhi, nàng muốn đi nơi khác đều có thể." Thụ Nhi dừng cước bộ, không có sự phối hợp của hắn Ly Nhi căn bản kéo không nhúc nhích được hắn, vì thế nàng bị bắt quay đầu nhìn hắn: "Chỉ là nơi này thì không được."

Đừng tưởng rằng hắn không biết nàng muốn làm gì, Mộ Tiên trấn này không xa chính là Mộc Lưu cảnh nội, nàng tới nơi này, bất luận gặp ai cũng không phải chuyện tốt.

Thử Ly nhìn chăm chăm hắn trong chốc lát, buông tay kéo ống tay áo hắn, khóe miệng cong lên: "Ta chỉ là thử vận may mà thôi, Ly Nhi không có một chút tiên thuật, căn bản không vào được, ngươi không cần lo lắng."

Nàng ở yêu giới buồn chán đã lâu, thật vất vả mới đi ra ngoài được, đương nhiên muốn đi thăm bằng hữu duy nhất ngoài Thụ Nhi sau khi nàng ra khỏi Nam Hải, nàng nhớ Tần tỷ tỷ, cho nên nàng nhất định phải đi thử thời vận.

"Vậy cũng không được." Hắn không đoán được Mộc Lưu chưởng môn sẽ làm gì, sư phụ trước kia của Ly Nhi cũng không biết là thật là giả, cho dù là thật, hắn cũng phải có phòng bị.

Ly Nhi vừa mới đồng ý hôn lễ, phụ thân thì bận việc chuẩn bị, tin rằng không bao lâu, sẽ chính thức tuyên bố thông tin hôn lễ với lục giới. Hắn thấy Ly Nhi một mình thật sự nhàm chán liền không nỡ từ chối yêu cầu của nàng đưa nàng ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới Ly Nhi lại có chú ý này.

"Hừ, ngươi không giúp ta, ta tự mình đi, ngươi đánh đánh mất ta thì đừng hối hận!" tiếng nói vừa dứt, Thử Ly xoay người chạy đi.

"Ly Nhi!" Thụ Nhi giật mình, nàng sao lại chạy nhanh như vậy? Liền nhanh chóng đuổi theo.

Thụ Nhi âm thầm vận dụng tiên pháp, đuổi tới bên cạnh Thử Ly thì đã ra đến bên ngoài trấn. Hắn vòng ra phía trước nàng ngăn cản, nhìn thấy một dải lụa trắng quấn trên chân nàng: "Ly Nhi, đây là cái gì?"

"Đây là ca ca cho ta, ngươi không cho ta đi, nhưng ca ca sẽ giúp ta."

"Làm sao có thể!" Ly Nhi rõ ràng liều lĩnh không để ý đến an nguy của bản thân, cái tên kia sao có thể giúp nàng. Nhưng, nếu hắn có tâm nuông chiều nàng vậy thì là chuyện kháv. Quên đi, nếu muốn đi

"Ta cùng nàng đi là được." Hai người dù sao cũng an toàn hơn so với một người.

"Không ngờ chưởng môn nhanh như vậy, Nhược Dao nghĩ còn có thể chống đỡ trong chốc lát chứ." Tần Nhược Dao đỡ ngực, trên áo màu lam nhuốm nhiều điểm đỏ tươi, cúi đầu tóc dài che mặt, không thấy rõ biểu tình.

Chống đỡ trong chốc lát? "Ngươi dẫn bản tôn ra đây để làm gì?" Úc Chỉ Mộc đứng ở chân núi Mộc Lưu, dẫm trên một mảng bạch chỉ, mặt không biểu cảm nhìn Tần Nhược Dao trước mặt khẽ cong thân người.

"Ha ha ha ha..." Tần Nhược Dao ngửa đầu cười to.

Lại là tiếng cười này! Úc Chỉ Mộc mi vừa nhíu, không khống chế được cơn đâu trong lòng.

"Ngươi làm sao biết được 'Nguyệt Ẩn Tiếu' của Nguyệt Lạc?" Tiếng cười này thật là... gây đau đớn trong lòng, tay Úc Chỉ Mộc ôm ngực lớn tiếng chất vấn.

"Đương nhiên là chân truyền của người." Tuy rằng không phải tự mình, nhưng vì Ma tôn đưa cho nàng bản tâm pháp tự phu nhân viết, muốn luyện thành cũng không khó: "Đáng tiếc thật sự không được tám phần của phu nhân, nhưng, không ngờ thượng tiên ngươi thế mà lại bị ảnh hưởng."

"..." Úc Chỉ Mộc im lặng ngắn ngủi, hắn không có cách nào khống chế theo ý mình, xem ra ảnh hưởng của quyển sách này lớn hơn so với hắn nghĩ.

"Ngươi gọi nàng là phu nhân? Ngươi là thủ hạ của Thanh Nguyệt, bản tôn sao sớm không nghĩ tới."

"A, hiện tại thượng tiên biết cũng không trễ."

"Ngươi vào Mộc Lưu điện muốn tìm cái gì?" Úc Chỉ Mộc buông cánh tay ôm thủ, nhìn Tần Nhược Dao ngẩng đầu lên nhưng không còn cười .

Thủy Trúc phong không cất giấu tiên khí gì, Những tiên khí Mộc Lưu sở hữu đều đặt ở trong điện ở Tinh Tú cung, ngoại trừ các đời chưởng môn có thể vào, còn lại không ai có khả năng đi vào kết giới ở trong điện. Còn Tần Nhược Dao nếu như vào Thủy Trúc phong cũng có thể là vì những sách lưu giữ trong Lưu Vân các. Nhưng, hắn lại phát hiện nàng ở trong điện Mộc Lưu...

"Không tìm cái gì, Nhược Dao vào được Thủy Trúc phong cũng không dễ, thượng tiên muốn cất giấu thứ gì đó, ta có thể tìm được sao?" Tuy rằng nàng đã tiếp cận rất gần với thứ đó, nó ở ngay tại Mộc Lưu điện, đáng tiếc nàng không lấy được.

Sách ở Lưu vân các mọi người ở Mộc Lưu đều biết, nơi đó cũng không bố trí chướng ngại... Nàng vào là Mộc Lưu điện, vậy nàng...

"Thì ra Ma tôn muốn là Vụ Vong giới." Phòng đặt Vụ Vong giới nàng ta không vào được, hắn cũng không vào được, Úc Chỉ Mộc nhìn Tần Nhược Dao, ánh mắt mang theo chút đáng tiếc: "Thay bản tôn chuyển cáo, cho dù lấy được Vụ Vong giới cũng vô dụng, giống như tên gọi của nó, Nguyệt Lạc chỉ có thể giống như ánh sáng trong sương mù, sống như cái xác không hồn, không có linh hồn chân chính, không có tư duy của bản thân, chỉ cần lấy được nó, nàng không chỉ sẽ không tỉnh lại, mà còn có thể hồn phi phách tán."

"Thật sao? Điểm này Ma tôn quả thật không nói cho Nhược Dao biết. Nhưng, Ma tôn mệnh ta vào Thủy Trúc phong lấy Vụ Vong giới chỉ là việc thứ nhất." Không lấy được thì cũng không có gì đáng tiếc, dù sao việc thứ hai này mình nhất định có thể hoàn thành: "Mà trọng yếu hơn chính là việc thứ hai..."

"Úc Chỉ Mộc, ta đến đây." Một giọng trầm thấp chặn lời nói của Tần Nhược Dao.

Ha ha: "Việc thứ hai chính là hắn."

Tần Nhược Dao nở nụ cười tươi sáng nhìn về phía người vừa tới, Thần Vô Ức một thân áo đen, trên mặt vẫn là đồng sắc mặt nạ.

"Hắn?" Úc Chỉ Mộc nhìn Thần Vô Ức, địa điểm bọn họ hẹn gặp cũng là dưới chân Mộc Lưu, nhưng không nghĩ tới hắn đến nhanh như vậy, còn nàng ta với hắn lại có quan hệ gì?

"Ngươi cố ý kéo dài thời gian chờ đến lúc bản tôn gặp mặt hắn, mục đích là gì?"

"Ha ha, ta thì không biết hắn, chính là phụng mệnh đến chứng thật những dự đoán của Ma tôn đoán, không ngờ sứ giả mặt đen đại danh lừng lẫy ở yêu giới lại có liên quan đến thượng tiên. Ma tôn đoán rằng ngươi lấy được thuốc nhất định nhờ người chuyển cho Thử Ly, không ngờ lại bị chuyện của Côn Lôn động làm chậm trễ thời gian, Nhược Dao ở trong điện của ngươi chờ rất lâu a."

Trong bốn trăm năm này bản lĩnh của Thanh Nguyệt quả thật tăng lên không ít, biết mình đi Thiên Cư đảo để tìm thuốc, biết mình sẽ tìm Thần Vô Ức đưa thuốc, nhưng,

"Chỉ đơn giản là để xác định thân phận của hắn?"

"Đương nhiên còn có..." Tần Nhược Dao nhìn Thần Vô Ức, giọnc của hắn không hề thay đổi, tuy rằng bốn trăm năm qua chưa từng gặp hắn, nhưng không hề nghi ngờ: "Ngươi chính là ca ca của Thử Ly - Thần Vô Ức."

"Đúng thì thế nào?" Thần Vô Ức cũng không giấu diếm, hắn vừa đến tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì, nhưng có thể khẳng định là Tần Nhược Dao gây ra chuyện gì đó bị Úc Chỉ Mộc phát hiện, mới dây dưa ở chân núi.

"Ha ha, việc thứ hai lập tức..." Tần Nhược Dao đột nhiên phát ra tiếng cười như tiếng chuông bạc, ngón tay chỉ về hướng Úc Chỉ Mộc và Thần Vô Ức: "Giết!"

Âm thah thanh thúy truyền vào trong tai hai người có vẻ vô cùng tàn nhẫn, hai người lập tức cảm giác đau đớn trong lòng, trước mắt cũng trở nên mờ mịt.

Úc Chỉ Mộc tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn trúng Nguyệt Ẩn Tiếu, cho dù phòng bị như thế nào, nếu đã chịu chịu ảnh hưởng lần đầu tiên, vậy thì nhất định sẽ có lần thứ hai thứ ba, thậm chí vô số lần.

Hai mắt Úc Chỉ Mộc mờ mịt rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, tay không chịu sự khống chế mở ra, Tuyệt Hồn lập tức hiện ra trước mặt.

Chuyện gì xảy ra vậy? Trúng Nguyệt Ẩn Tiếu chịu đau đớn, tầm mắt mờ mịt thì thôi, lại còn có thể bị khống chế!

Chưa kịp điều chỉnh suy nghĩ, một bóng đen nhanh chóng tiếp cận hắn, Úc Chỉ Mộc phản ứng đúng lúc, nhanh chóng bay lên giữa không trung như Thần Vô Ức, bên tai Nguyệt Ẩn Tiếu liên tục không ngừng.

"Không dễ dàng như vậy!" Tuyệt Hồn đã ra, nhanh chóng bay về phía Tần Nhược Dao.

"A!" Tần Nhược Dao nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị Tuyệt Hồn đánh trúng ống chân.

Tiếng cười ngừng lại trong giây lát, Úc Chỉ Mộc chỉ vừa kịp thu hồi Tuyệt Hồn, tiếng cười lại lập tức vang lên.

Thần Vô Ức trong thời gian tiếng cười ngừng thấy thanh kiếm trong tay chỉ vào Úc Chỉ Mộc, ánh mắt có chút không diễn tả được, muốn thu hồi lại thì lại lần nữa bị tiếng cười khống chế tâm trí. Cơ thể không nghe theo điều khiển, nhấc kiếm thẳng hướng thân ảnh màu trắng phía trước.

Úc Chỉ Mộc chịu đựng cơn đau, liên tục né tránh kiếm phong của Thần Vô Ức. Hắn hiện tại cũng bị khống chế, tuy rằng không đến mức động thủ với Thần Vô Ức, nhưng hắn không thể ra tay, bởi vì tiếng cười ảnh hưởng, không khống chế được lực đạo khi hắn ra tay sẽ làm Thần Vô Ức bị thương.

Nếu không thể làm Thần Vô Ức bị thương, vậy thì... Úc Chỉ Mộc thấy Tuyệt Hồn tự nhiên xuất hiện trong tay hắn chỉ về hướng Tần Nhược Dao. Thần Vô Ức thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, nhanh chóng vòng đến phía sau hắn, tiến đến gần hắn.

Úc Chỉ Mộc cảm giác tốc độ gió phía sao có thay đổi, muốn di chuyển thân mình né tránh thì đã muộn, chỉ có thể thay đổi hướng cổ tay, Tuyệt Hồn rời khỏi tay, đánh về hướng Thần Vô Ức ở phía sau.

"Ca ca!" Một âm thanh không thuộc về ba người họ đột ngột vang lên, một thân ảnh mảnh khảnh màu trắng vội vàng che trước người Thần Vô Ức.

Ly Nhi! Âm thanh vừa nghe là của Ly Nhi, Úc Chỉ Mộc nhanh chóng xoay người, thấy tình cảnh như vậy, bất giác chấn động.

"Ly Nhi!" Thụ Nhi theo sát sau đó trong lòng căng thẳng, thi pháp chống đỡ Tuyệt Hồn đánh về phía Thử Ly, nhưng lực đạo yếu nên chỉ có thể làm giảm tốc độ bay của Tuyệt Hồn, muốn đánh bay hoặc là đánh rơi nó thì căn bản là không được.

Ngón cái vuốt lên ngón trỏ, một giọt máu nhanh chóng chảy ra xoa lên lồng ngực, ánh mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, một luồng sáng trắng đánh về phía Tuyệt Hồn, Tuyệt Hồn cảm nhận được mệnh lệnh của chủ nhân nhanh chóng dừng lại thay đổi phương hướng bên trái đánh về Tần Nhược Dao ở phía dưới.

Vốn không muốn dùng cấm thuật, ngươi đã ép bản tôn, vậy chỉ có cách làm cho mình càng đau, mới có thể tỉnh táo! Ánh mắt nhìn về phía Tần Nhược Dao nằm trong Tuyệt Hồn , trong mắt Úc Chỉ Mộc hiện lên tia tàn nhẫn cực kỳ nhẹ.

Thử Ly được Thụ Nhi giúp đỡ, rơi xuống mặt đất, tê liệt ngã vô lực bên cạnh là Thần Vô Ức. Thử Ly đi về phía hắn, đỡ Thần Vô Ức tựa vào trên người mình, thấy hắn còn tỉnh, chỉ là không có chút khí lực, nên cũng an tâm.

Sau đó nhìn về phía Úc Chỉ Mộc trên không trung góc áo màu trắng tung bay, vẻ mặt không thốt nên lời chất vấn: "Ngươi vì sao lại đả thương ca ca?"

"Ly Nhi..." Úc Chỉ Mộc không biết giải thích như thế nào, cũng không giỏi về giải thích. Đến gần Thử Ly, muốn giúp nàng xem tình trạng của Thần Vô Ức.

Nhưng: "Không cần lại đây!" Thử Ly lớn tiếng với hắn: "Đừng mong lại làm tổn thương ca ca ta."

Tuy rằng không biết mình và ca ca rốt cuộc thân thiết đến mức nào, nhưng hắn là ca ca duy nhất củ mình, nàng rất khẳng định điểm này, nàng không hy vọng hắn bị thương, điểm này nàng cũng vô cùng khẳng định.

Mà lúc này, Tần Nhược Dao đan hấp hối lại phát ra tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười này nghe qua mặc dù có chút suy yếu, nhưng năng lực khống chế người khác lại không ngờ đã gia tăng thêm vài lần.

Úc Chỉ Mộc, bị Nguyệt Ẩn Tiếu khống chế, xem ngươi giải thích thế nào với đồ đệ thân yêu của ngươi!

Tuyệt Hồn lại đánh về phía Tần Nhược Dao, nàng rốt cuộc không giữ vững được ngã thật mạnh xuống đất.

Trên miệng là nụ cười càng thêm mỏng manh: "Ha ha, Lê Tử, báo thù cho tỷ tỷ..."

Tuy rằng ảnh hưởng đối với hắn chỉ được sáu phần, nhưng có thể khống chế được hắn là tốt rồi, dùng toàn lực dùng Nguyệt Ẩn tiếu cũng không uổng, cho dù mất cái mạng này. Ha ha, không ngờ được Lê Tử sẽ đến, sự hy sinh của tỷ tỷ ột nhiên rất đáng giá.

Trên môi vẫn cười, Tần Nhược Dao nhắm mắt lại, bạch chỉ bên cạnh bay tán loạn, rơi trên áo màu lam của nàng, giữa khung cảnh đầy máu lại trở nên tuyệt đẹp kỳ lạ.

"Tần tỷ tỷ!" Thử Ly buông ca ca mình ra, chạy về hướng Tần Nhược Dao cách đó không xa. Nhìn tư thái tuyệt đẹp của nàng, nước mắt đã tràn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Tần tỷ tỷ, sao lại chết như vậy chứ? Hình ảnh các nàng ở chung hiện ra trong đầu nàng, là bằng hữu đầu tiên sau khi nàng ra khỏi Nam Hải, Tần tỷ tỷ có nụ cười xinh đẹp như thế đã chết sao! Tiếng cười cuối cùng của tỷ tỷ ấy bi thương đến mức nào, chứa đựng sự tuyệt vọng đến mức nào!

Vì sao, vì sao hắn muốn giết tỷ tỷ! Ngẩng đầu, hai tròng mắt không ngừng rơi nước mắt nhìn về người áo trắng phía trước. Tuy rằng hai mắt đẫm lệ mờ ảo, thấy không rõ biểu cảm của người trước mắt, nhưng theo trực giác của nàng, hắn nhất định không có một chút hối hận và thương tâm!

"Lúc thấy Tần tỷ tỷ thì đã bị rất nặng thương, là ngươi làm hại. Hiện tại Tần tỷ tỷ đã chết, cũng là do ngươi làm hại!"

"Ly Nhi, nàng đang làm cái gì vậy? Nàng ta gây nguy hiểm cho Mộc Lưu ta, nàng ta chết thì có gì đáng tiếc." Úc Chỉ Mộc lạnh lùng nhìn thi thể Ly Nhi đang ôm trong lòng, sau đó ánh mắt chạm đến Ly Nhi đang khóc rất thương tâm.

A, không ngờ, nàng ta lại mượn tay hắn để tự sát, dùng cái chết của mình để làm cho Ly Nhi hiểu lầm hắn! Nhưng, nếu nói ra, Ly Nhi có tin hắn không?

"Thần tiên ca ca, ngươi là chưởng môn Mộc Lưu, pháp lực cao không biết bao nhiêu so với Tần tỷ tỷ. Cho dù Tần tỷ tỷ thật sự làm nguy hại đến Mộc Lưu ngươi, nhưng tỷ tỷ căn bản không uy hiếp được ngươi đúng không? Vì sao ngươi còn muốn đưa tỷ tỷ đến chỗ chết! Hơn nữa ca ca cùng ngươi không thù không oán, ngươi lại làm ca ca là có ý gì!"

"..." Úc Chỉ Mộc trầm mặc, tình huống hiện tại đối hắn bất lợi, hắn căn bản không thể nào giải thích, nhìn về phía Thần Vô Ức, hy vọng hắn có thể khuyên nhủ Ly Nhi.

Lúc này Thần Vô Ức đã khôi phục không ít, chậm rãi đứng lên, cũng không giải thích, chỉ mở miệng hỏi hắn thuốc cần lấy: "Đồ đâu? Đưa cho ta."

Úc Chỉ Mộc thở dài, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay toát lên một luồng sáng trắng, hàn trì tuyết liên cùng băng phách tử hiện ra trên tay hắn.

"Cầm đi, cần dùng hết trong một lần, dùng nước để hầm là được."

Đợi vật nọ rơi vào trong tay Thần Vô Ức, Úc ChỉMộc thu hồi tay, một lần nữa chắp tay sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top