Chương 048: Thuốc dẫn dẫn tâm

Thanh Nguyệt đi vào căn phòng Ly Đoạn chuẩn bị cho hắn, hai người Quỷ Mãng, Quỷ Lệ đi theo phía sau.

"Quỷ Mãng." Thanh Nguyệt ngồi xuống cạnh bàn, một tay chống mép bàn, phân phó cho một người trong bọn họ đứng trước mặt hắn: "Báo với Yêu vương, nói rằng ngày mai bản tôn muốn gặp tân nương của thiếu chủ, nhớ là gặp một mình."

"Ma tôn, việc này..." Quỷ Mãng có chút khó hiểu, sự tình đều đã trong dự tính của Ma tôn, có còn cần thiết gặp nữ tử kia?

Thanh Nguyệt nhìn ra nghi vấn của hắn, gương mặt có chút say nở nụ cười nhợt nhạt: "Cứ làm theo lời bản tôn nói là được, bản tôn chỉ là rất muốn thấy phản ứng của nàng của nàng, hẳn là rất thú vị mới đúng."

"... vâng, thuộc hạ cáo lui." Quỷ Mãng hành lễ rồi cùng Quỷ Lệ rời khỏi phòng.

***


Bờ biển gió thổi, đá ngầm bị sóng biển vuốt ve, ánh mặt trời mới lên từ chân trời vào trên đá ngầm, thành một màu cam từ nhạt đến đậm vô cùng kỳ lạ.

Thân ảnh thon dài màu trắng đứng chắp tay sau lưng, hơi ngẩn đầu nhìn bầu trời, Úc Chỉ Mộc cứ đứng như vậy suốt một buổi tối.

"Thượng tiên."

"Nhiên Ông." Nghe thấy âm thanh, Úc Chỉ Mộc quay đầu, ánh mắt hơi bối rối trở nên trong sáng, nhìn Nhiên Ông đứng phía sau hắn cách đó không xa nhẹ nhàng chào hỏi.

A, thì ra trời đã sáng.

"Đi, hiếm có hôm nay thời tiết tốt, đi đánh cờ cùng với lão hủ." Nhiên Ông tiến lên vài bước, vỗ vai Úc Chỉ Mộc, tuy rằng thời tiết ở Thiên Cư đảo hắn ngày ngày đều... tốt như nhau....

Lương đình(*) sơn màu trắng tọa lạc giữa hồ nước nơi đám bạch hạc sống, xung quanh không có cầu, đi vào lương đình chỉ có thể dựa vào phi hành.

(*) Lương đình: đình nghỉ mát

Nhiên Ông, Úc Chỉ Mộc hai người ngự phong tới, trên chiếc bàn rộng lớn bằng ngọc thạch trong lương đình đã sớm bày bàn cờ và tiên tửu.

"Mời."

Sau khi Úc Chỉ Mộc chọn vị trí ngồi xuống, một con bạch hạc liền đậu lên vai hắn, không hề cảm thấy xa lạ.

"Trước tiên mời Thượng tiên." Nhiên Ông ngồi xuống đối diện hắn, bưng chén rượu trên bàn uống một ngụm.

Úc Chỉ Mộc một tay nhặt một con cờ trắng trên bàn, còn tay kia thì nhẹ nhàng búng con bạch hạc trên vai: "Đi."

Hắn không thích thứ gì chạm vào hắn, ngay cả loại bạch hạc có thể gia tăng tiên khí này cũng không được.

"Ha ha." Nhiên ông thấy con cò trắng bay trở về mặt hồ, nhẹ nhàng cười. Thượng tiên thích sạch sẽ ngay cả cò trắng cũng không cho nán lại.

Sau đó đặt một con cờ đen ở vị trí hơi xa cờ trắng.

"Thượng tiên, đã nhường rồi." Nhiên Ông buông một con cờ đen, vuốt hàm râu dài cười vui vẻ. Thật đúng là thắng hiểm.

"Nhiên ông, hãy nhìn rõ chút." Cờ trắng hạ xuống, Úc Chỉ Mộc liếc nhìn Nhiên Ông một cái, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm.

Nhìn về phía bàn cờ, tay sờ râu dừng lại, nụ cười trên mặt cứng lại. Không hổ là Mộc Nhiễm thượng tiên.

Nhiên Ông buông tay, trên mặt lại lần nữa nở nụ cười hiền lành thân thiết: "Xem ra lão hủ không có duyên thắng thượng tiên một lần rồi."

"Đa tạ." Úc Chỉ Mộc lời nói không khiêm tốn không kiêu ngạo, cực kỳ bình thản, khôi phục lại vẻ mặt hờ hững, lại nhấm một ngụm rượu, trên bờ môi còn lưu chút rượu: "Nhiên Ông để cho bản tôn tìm một ngày cũng đủ rồi."

Bản thân ở hiệu thuốc tìm suốt một ngày lại không thu hoạch được gì, những vị thuốc dẫn hắn muốn tìm căn bản không ở đó, mà Nhiên Ông đã để ở một nơi nào đó hắn căn bản không tìm được!

Nhìn nước rượu trên bờ môi Úc Chỉ Mộc, Nhiên Ông đột nhiên cảm giác có một chút kinh hoảng. Thượng tiên... Thật sự không giống?!

"... Ha ha, thượng tiên thứ lỗi, lão hủ tự phạt một ly." Nhiên Ông lấy lại tinh thần, nâng chén với Úc Chỉ Mộc, sau đó uống một hơi cạn sạch.

"Nếu thượng tiên không uổng phí một ngày, thì hôm nay sao có được buổi đánh cờ đặc sắc thế nào?"

"Nhiên Ông nói cũng đúng." Úc Chỉ Mộc cười, lộ ra một phần yêu dị, cũng rót chén rượu uống một hơi cạn sạch: "Vậy đem thuốc ra đây được rồi chứ."

"Lão hủ sẽ không để thượng tiên đi một chuyến uổng phí." Nhiên Ông vung tay áo đứng dậy: "Mời theo lão hủ đi một chuyến."

"Vậy thì còn gì bằng." Úc Chỉ Mộc đứng dậy, đi theo Nhiên Ông bay ra khỏi lương đình.

"Thượng tiên mời." Nhiên ông dẫn Úc Chỉ Mộc đi vào một màn sáng màu xanh nhạt.

Một màu trắng mênh mông vô bờ, nơi này thiên màu trắng, đất màu trắng, tất cả cảnh vật đều màu trắng.

Mặt đất mềm mại chưa nở tuyết liên tạo thành một con đường mòn uốn lượn, không thấy không gian trắng thuần của đám mây có những bông tuyết rơi như lông vũ.

Nhiên Ông vươn tay điểm vào đóa tuyết liên, đóa tuyết liên nháy mắt nở ra đồng thời phát ra từng đạo ánh sáng trắng nhu hòa, nhất phần bông tuyết chầm chậm rơi xuống mặt phẳng phía trên ánh sáng trắng, một con đường được hình thành từ bông tuyết lộ ra.

Hai người bay lên không, đạp lên bông tuyết, từng phiến bông tuyết rơi xuống trên tóc, xiêm y hai người. Chậm rãi, hai người một trước một sau dọc theo con đường uốn lượn đi về phía trước.

Nhiên Ông và Úc Chỉ Mộc dừng lại ở cuối con đường, hiện ra ở bọn họ trước mặt là một suối băng tỏa ra hàn khí. Trôi nổi trên mặt nước suối cũng là tuyết liên, nhưng mỗi đóa đều nở rất to. Trên mỗi đóa tuyết liên còn có một giọt băng châu ngưng kết, xinh xắn mà trong suốt.

"Đây là hàn trì tuyết liên cùng băng phách tử mà ngươi muốn."

"Nhiên ông, thứ mắt ta vụng về, chỉ nhìn thấy hàn trì tuyết liên, xin hỏi băng phách tử ở nơi nào?" Úc Chỉ Mộc nhìn hồ tuyết liên, hỏi.

"Ha ha, thượng tiên đừng vội." Nhiên Ông cười, ý bảo Úc Chỉ Mộc nhìn băng châu trên tuyết liên: "Băng châu đó chính là nguyên hình của băng phách tử."

Úc Chỉ Mộc nghe xong, cũng không thấy động tĩnh: "Nói đi, làm sao để lấy được?"

"Không hổ là Mộc Nhiễm thượng tiên, suy nghĩ thật chu toàn." Nhiên Ông vuốt chòm râu dài của mìng, tiếp tục nói: "Hàn trì tuyết liên và băng phách tử đều không thể hái bình thường, dùng máu trong trái tim người hái nhỏ lên chúng. Băng châu này ăn máu mới có thể chân chính biến thành băng phách tử có dược tính, hàn trì tuyết liên cũng cần máu mới có thể lấy được."

Nghe xong, ngón tay Úc Chỉ Mộc vừa chuyển, biến ra một vật dài nhỏ hình thoi, đây chính là tiên khí "Tuyệt Hồn" mà chính Úc Chỉ Mộc sử dụng vẫn chưa hiện ra hình dáng thật.

Tuyệt Hồn khinh khẽ chạm vào vị trí trái tim, Úc Chỉ Mộc cảm giác hơi rung động, tức khắc có máu đỏ tươi thấm tràn ánh sáng trắng, nhuộm phần y phục trắng thuần trên ngực hắn, vài giọt máu ở trên mũi nhọn của Tuyệt Hồn ngưng tụ thành thể rắn.

Tiến về phía trước vài bước, vung tay đưa Tuyệt Hồn phóng đến trên mặt tuyết, Úc Chỉ Mộc thi pháp, giọt máu lại hóa thành chất lỏng rơi vào tuyết liên, rơi vào băng châu.

Tron nháy mắt máu rơi vào, ánh đỏ lóng lánh.

Băng châu nhiễm màu đỏ trở nên long lanh trong suốt, rời khỏi tuyết liên trôi nổi giữa không trung lóe sắc đỏ nhưng cũng không làm người ta khó chịu, chân chính trở thành băng phách tử. Hàn trì tuyết liên bị ngấm máu trong tim của Úc Chỉ Mộc cũng rời khỏi mặt nước trôi nổi trong không trung, thoáng hiện ánh đỏ nhu hòa.

Úc Chỉ Mộc thu hồi Tuyệt Hồn, tay duỗi ra, ánh sáng đỏ tụ lại trong lòng bàn tay hắn, hàn trì tuyết liên cùng băng phách tử bay vào trong tay hắn, biến mất.

"Một đóa hàn trì tuyết liên cùng hai viên băng phách tử, thượng tiên có đủ dùng?" Nhiên Ông nhìn Úc Chỉ Mộc thu vào trong tay hai loại tiên dược, trên mặt lộ ra chút đau lòng.

"Nhiên Ông, không cần nhiều, không cần phải như thế." Thấy vẻ mặt đau lòng của hắn, Úc Chỉ Mộc nổi lên chút ý cân nhắc, lại nói: "Nếu Nhiên Ông còn muốn cho ta lấy thêm nữa?"

"Ha ha, thượng tiên nói giỡn." Hai món này là trân phẩm trên Thiên Cư đảo của hắn, đừng nói muốn nhiều không có, cho dù thật sự nở nhiều thì một lần cũng không thể lấy quá năm món.

Nhiên Ông khôi phục lại sắc mặt bình thường của mình, thấy y phục trên ngực Úc Chỉ Mộc còn nhuốm đỏ, tỏ ra quan tâm: "Thượng tiên không xử lý?"

"Nhiên Ông không cần nghĩ nhiều, không sao cả." Ngón tay vuốt mảng đỏ ấy, máu tỏa ra mùi hương thoang thoảng rất giống hương vị của nàng.

Trên người nàng cũng cùng loại máu, do vậy có thể làm cho hắn cảm nhận được nàng. Huống hồ chỉ hơi rung một chút, căn bản không có cảm giác đau.

Úc Chỉ Mộc chắp tay sau lưng cúi đầu với Nhiên Ông, tỏ vẻ chân thành từ lúc đến Thiên Cư đảo đến nay: "Đa tạ Nhiên Ông lão tiên, chúng ta đi thôi."

"Ha ha, nếu đã lấy được vật nọ, có lý nào không đánh một ván cờ với lão hủ?" Nhiên Ông cười, cùng Úc Chỉ Mộc trở về.

Phải không? Ý của Thượng tiên hắn vẫn không cần hao tâm tốn sức để đoán, vẫn là tiếp tục chơi cờ thôi.

"Cứ theo lời Nhiên Ông." Úc Chỉ Mộc cười nhẹ, không để ý tới vết đỏ trên ngực kia.

A, vì vị thuốc dẫn dẫn trái tim, đau một chút thì có sao?

Thuốc dẫn dẫn tâm, hy vọng thuốc này hữu dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top