Chương 025: Thử Ly biết chân tướng

Ma giới. Liên nguyệt cung.

Trong gian phòng lớn và hoa lệ, thân ảnh cao lớn của Thanh Nguyệt đứng trước giường được làm từ hàn băng ngàn năm, chiếc màn che có tua rũ xuống được buộc lên một cách tùy ý, che một vài tầm mắt, bộ dáng người nằm trên giường không rõ ràng, chỉ cảm thấy là một người có thân hình nhỏ nhắn.

Thanh Nguyệt đi trước mấy bước, nói với ông lão áo đen đang quỳ trước mặt hắng: "Quỷ Y, bản tôn có nên tin ngươi hay không?"

"Ma tôn yên tâm, mặc dù nàng bị Thị Cốt thủy thấm ướt cả người, nhưng máu của nàng rất kỳ lạ, có năng lực phục hồi như cũ, cộng thêm dùng các thánh dược của Ma giới điều chế hợp lý, trong vòng một tháng phục hồi được bảy tám phần là hoàn toàn có thể."

"Hừ, yên tâm?" Thanh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh bàn, đùa nghịch chén trà bằng sứ xanh đặt trên bàn.

"Chuyện của phu nhân thuộc hạ quả thật sẽ cố gắng hết sức, Mộc Nhiễm thượng tiên gây ra thật sự là..."

"Hừ, Quỷ Y à Quỷ Y." Thanh Nguyệt cầm chén trà một lần nữa đứng dậy: "Đừng để ý đến thanh thế của người khác mà hạ thấp bản thân mình chứ!"

"Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết." Quỷ Y nhanh chóng dập đầu.

"Tốt nhất nên như thế, bằng không... kết cục của người chính là..." Thanh Nguyệt buông tay, chén trà rơi xuống, vỡ nát trên mặt đất.

"Được rồi, ngươi lui ra đi!" Thanh Nguyệt vẫy tay đuổi người.

"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui!" Quỷ Y đứng dậy, nhanh chóng biến mất khỏi phòng.

Thanh Nguyệt xoay người, quay lại ngồi xuống bên cạnh giường.

Hắn nâng tay xoa gò má tái nhợt vết thương của người nằm trên giường: "Mau tỉnh lại đi, Ly Nhi, màn kịch phía sau vẫn còn rất đặc sắc!"

Nữ tử trên giường đúng là Thử Ly, sau khi bị cứu về Ma giới liền nằm trên giường hàn băng ngàn năm hàn băng này, mỗi ngày đều có thị nữ bón các loại thánh dược của Ma giới, hơn nữa hàn băng kích thích trị liệu. Làn da lở loét đang được dần thay thế bởi lớp da mới, quần áo dính vào da thịt thấm đẫm máu và mủ, mỗi ngày đều phải thay quần áo một lần.

Nàng nằm thẳng sắc mặt tái nhợt, chỗ vết thương thậm chí có chút lở loét, thần sắc ẩn vẻ thống khổ, mái tóc đen hỗn độn phủ trên gối hàn băng. Trên người đắp một chiếc chăn mỏng bằng tơ lụa, lớp áo trắng bên dưới chiếc chăn tơ lại bị bẩn.

Thanh Nguyệt thấy vậy, gọi thị nữ. Sau đó, đứng dậy, đi ra ngoài cửa, trên môi nhếch lên nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc.

Mười ngày, Ly Nhi, nếu không muốn chịu đau nữa thì nên tỉnh lại đi.

"Bẩm Ma tôn, thiếu phu nhân tỉnh rồi." Một thị nữ hầu hạ Thử Ly vội vàng chạy nhanh đến đại đường hội nghị của Ma giới.

"Ai mà to gan vậy..." Thanh Nguyệt bị chọc tức giận nghe thấy tin tức Thử Ly đã tỉnh, áp chế lửa giận, nhếch lên nụ cười, rốt cục đã tỉnh: "Đi, đi Liên Nguyệt Cư."

Sau đó, Thanh Nguyệt bỏ lại mọi người đang hội nghị, vội vàng rời đi.

Những người còn lại trong đại đường biểu tình khác nhau, ánh mắt lóe sáng lấp lánh, tụ năm tụ ba nghị luận. Nhưng không hề thay đổi, tư tưởng trung tâm vẫn là hai chữ —— nhiều chuyện.

"Ngươi nói, Ma tôn cứu đệ tử Úc Chỉ Mộc rốt cuộc muốn làm gì?"

"Đúng vậy, Ma giới ta không phải luôn đối lập với Tiên giới sao?"

"Ma tôn giữ nàng ta lại tất nhiên là có dụng ý của người, các vị không cần đoán."

"Nhưng cũng không đến mức cưới nàng ta chứ! Nàng ta là người của Mộc Lưu mà."

"Phải không đâu? Nàng ta đã bị gán là phản đồ Mộc Lưu."

"Đúng vậy, nàng khả là chúng ta một tay thúc đẩy phản đồ a... Ha ha..."

"Ma tôn sẽ không cảm thấy hứng thú với tiểu nha đầu chưa dứt sữa này chứ." Lúc này, một cái yêu dã giọng lạnh như băng đột nhiên xen mồm vào.

"Kim Mẫu Đơn, hòa thượng ta xin khuyên ngươi nên thu lại tâm tư kia, nếu Ma tôn biết được, kết cục của ngươi sẽ giống như phàm nhân Thiền Vân Liên kia." Mộng Già Lam nhìn Kim Mẫu Đơn ở bên cạnh vốn không nói gì lại đột nhiên lên tiếng, nụ cười hiền từ trên mặt nhạt đi chút.

Đừng để đến cuối cùng ngay cả đường chủ cũng không làm được!

"Đây là đâu?" Thử Ly Vẫn nằm trên giường hàn băng nhìn hình ảnh hoa lệ mà lạ lẫm trước mắt, trong đầu có chút hỗn loạn.

Nàng cố gắng chống người nhỏm dậy, lại cảm thấy tứ chi không có lực, đầu lại rơi trở xuống gối băng: "Đau!"

"Biết đau thì sẽ không tùy tiện động đậy." Thanh Nguyệt một thân áo gấm màu xanh đậm, nở nụ cười đi đến phía trước Thử Ly: "Nàng thấy sao, Ly Nhi..."

"Là ngươi... ta sao lại ở chỗ này?" Thử Ly thử đứng dậy làn nữa, nhưng vẫn là bất lực. Nàng không thể ở đây, sư phụ người... Nghĩ đến đó, Thử Ly bất động, nàng nằm im lặng, nhìn chằm chằm đóa hoa sen màu đen vẽ trên trần, ánh mắt trống rỗng.

Thanh Nguyệt phát hiện Thử Ly có gì đó bất thường, mở miệng hỏi đến: "Có muốn uống nước không?"

"Được." Thử Ly hoàn hồn, muốn lại đứng dậy: "Nhưng là ta tự mình... Ah..."

"Nàng vừa mới tỉnh, thân thể yếu là rất bình thường." Thanh Nguyệt cười đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn rót một chén nước, trở lại bên giường bón Thử Ly uống xong, lại nói: "Ngoan ngoãn nằm đi, Quỷ Y sẽ đến xem tình trạng cho nàng." Sau đó, Thanh Nguyệt gọi thị nữ ngoài cửa truyền gọi Quỷ Y.

Trong lúc Quỷ Y bắt mạch, Thử Ly một mực yên lặng không nói. Quỷ y chẩn mạch xong, sau khi xem xong tìng trạng của nàng, chắp tay sau lưng đi đến trước Thanh Nguyệt: "Gân cốt toàn thân của thiếu phu nhân bị hao tổn, hiện tại mặc dù đã khép lại, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì..." Biểu tình Thanh Nguyệt không kiên nhẫn.

"Nhưng Thị Cốt thủy đã tổn thương đến bên trong, thiếu phu nhân tuy rằng đã tỉnh, vết thương trên mặt nay mai cũng có thể khỏi, nhưng trong thời gian ngắn không thể cử động." Gương mặt tràn đầy nếp nhăn của Quỷ Y rất là nghiêm túc: "Chỉ sợ trước hôn lễ là..."

"Ngươi không phải cam đoan nàng có thể khỏi? Hiện tại lời này có ý gì!"

"Ma tôn bớt giận, hôn lễ vẫn có thể tiến hành bình thường, nhưng phải cần người đỡ, còn có..." Quỷ y muốn nói lại thôi, không biết là có nên nói hay không.

"Còn có cái gì thì nói, ấp a ấp úng làm gì!" Thanh Nguyệt vốn đang tức giận, thấy người này lại nói chuyện như thế, càng thêm không kiên nhẫn.

"Ma tôn, thân thể thiếu phu nhân rất yếu, tuyệt đối không nên sinh hoạt vợ chồng."

Cái gì? Cùng tiểu nha đầu này, quả thực tức cười! Tiến hành hôn lễ này là vì... Thanh Nguyệt nghe xong, vốn định tức giận, thấy vẻ mặt Thử Ly giận dữ, vòng vo khẩu khí, ngữ khí ôn hòa: "Đi xuống đi, bản tôn biết rồi, nhất định sẽ vô cùng chú ý."

Đợi Quỷ Y rời đi, Thanh Nguyệt xoay người thấy vẻ mặt Thử Ly vẫn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì tức giận mà hiện lẻn chút hồng nhuận, rất là tức giận, liền nở nụ cười hấp dẫn: "Bản tôn hấp dẫn đến như vậy sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng kìa."

"Hôn lễ là chuyện gì?" Thử Ly kìm nén tức giận, bình tĩnh mở miệng.

"Ha ha, hôn lễ chính là hôn lễ, hôn lễ của bản tôn và Thử Ly nàng."

"Ngươi cảm thấy ta sẽ gả cho ngươi sao?"

"Với bộ dáng hiện tại này của nàng." Thanh Nguyệt đánh giá Thử Ly từ trên xuống dưới: "Nàng cảm thấy sao?"

"Ngươi..." Thử Ly chán nản: "Được, không nói này. Ta hỏi ngươi, vì sao tất cả mọi người đều coi ta là phản đồ, ngươi rốt cuộc làm cái gì?"

"Không muốn làm phản đồ sao..." Thanh Nguyệt đưa tay xoa cằm Thử Ly, chà sát qua lại, nhưng vô cùng cẩn thận không đụng tới miệng vết thương: "Nhưng bản tôn sẽ cưới phải là phản đồ..."

"Ngươi rốt cuộc làm cái gì, dù sao ta đã ở trong tay ngươi, cho dù chết cũng phải cho ta rõ ràng, có gì mà phải giấu?" Thử Ly gắng vùng vẫy cằm khỏi tay hắn, nhưng như thế nào cũng không thể cử động. Đáng giận!

"Ta làm sao có thể để cho nàng chết được?" Cho dù chết chẳng phải cũng muốn cùng với sư phụ ngươi sao? Ha ha, ta sẽ thành toàn ngươi nha.

Thanh Nguyệt cúi người xuống, bàn tay buông cằm ra, dời xuống thắt lưng Thử Ly, động tác nhẹ nhàng chậm chạp ôm nàng vào lòng: "Nàng còn phải làm Ma hậu của ta nữa mà."

"Ma tôn đại nhân, không cần phải nói tránh né như vậy, ta chỉ cần lời giải thích." Thử Ly ở trong lòng Thanh Nguyệt cũng không giãy dụa, nàng ổn định tâm tình, với tình hình hiện tại của bản thân, giãy dụa chỉ càng thêm uổng phí khí lực.

"Được, nói cho ngươi..." Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đưa đầu tới gần vai Thử Ly, nhìn xa thì có vẻ như đụng đến bả vai, nhưng kì thực lại sợ đụng tới miệng vết thương, chỉ là khoảng cách rất gần mà thôi. Ánh mắt lười nhác nhìn thoáng qua phía xa, môi kề sát bên tai, nhìn như thì thầm, kì thực thanh âm rõ ràng và âm lượng bình thường: "Ly Nhi còn nhớ rượu mà lần trước chiêu đãi nàng uống không?"

"Ngươi rốt cuộc cho ta uống cái gì?" Đáng giận, người này có bệnh sao, thanh âm có lớn như vậy còn tựa sát vào bên tai giảng!

" 'Mê túy'."

"Đó là loại rượu nổi danh ở lục giới, sư phụ đã giải rượu cho ta, nó cũng chỉ là loại rượu ủ ngon bình thường mà thôi, không có công năng đặc thù gì... Ngươi rốt cuộc còn bỏ thêm cái gì?"

"Thì ra Ly Nhi cũng biết rượu này... quả thật nó cũng không công năng đặc biệt gì, chỉ là có cho thêm nước từ hoa sen trắng trong Liên Nguyệt trì của Ma giới... Cùng với thuốc giải rượu mà nàng uống..."

"Ngươi pha vào rốt cuộc là độc gì?"

"Độc?" Nụ cười lạnh lùng mà mê hoặc trên môi: "Cái này chưa phải là độc, ta làm sao có thể hạ độc Ly Nhi được chứ? Chẳng qua chỉ cấm thuật dùng để khống chế tư duy hành động của người khác mà thôi, khi nàng phá kết giới, tất cả đều do ta xuất lực mà thôi..."

"Vậy đám cháy phía sau hai ngọn núi nủa Mộc Lưu cũng là Ma tôn gây nên?" Đều tự trách mình không cẩn thận, mới khiến cho tên người xấu này tìm được đường.

"Nàng nghĩ sao? Bằng không nàng cho là cứu người ở địa lao cung Tinh Tú có thể dễ dàng như vậy sao?" Thanh Nguyệt nâng mặt lên, đối mặt với gương mặt tức giận của Thử Ly, nhìn ánh mắt của nàng vô cùng hấp dẫn.

"Còn chuyện ta tự trốn lại là chuyện gì? Ngươi dám cho người giả mạo sư phụ ta!" Thử Ly né không nhìn gương mặt cố ý mê hoặc kia.

"Đúng rồi, ai kêu Ly Nhi lại tin tưởng sư phụ ngươi như vậy..." Mà còn...

Ah... Tin tưởng sư phụ? Nhưng, sư phụ, người sao lại không tin con? Hiện tại nếu người biết được chân tướng, người có hối hận không? Thử Ly nhắm mắt, âm thầm tự giễu.

"Không cần suy nghĩ nữa, hãy nghỉ ngơi đi, an tâm làm Ma hậu của ta, Ly Nhi, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, sau này Ly Nhi phải thật tin tưởng ta đó..." Thanh Nguyệt dùng ngữ khí rất ôn nhu nói.

"Ây, ngươi còn chưa nói là ai dám giả mạo!"

"Ly Nhi, mau nằm xuống đi..." Thanh Nguyệt một lần nữa đặt Thử Ly xuống, đắp chặt cái chăn tơ cho nàng, vén phần tóc che trên mặt nàng, một loạt động tác này đều cực kỳ mềm mại, theo đó chậm rãi tới gần môi của nàng, khóe miệng nhoẻn nụ cười ôn nhu, khóe mắt ẩn giấu một tia giả dối.

Do đó nét mặt Thử Ly càng thêm kinh dị và phẫn nộ, Thanh Nguyệt thanh âm ôn nhu lại thốt lên: "Người nàng muốn nhất gặp đã đến rồi..."

Cái gì! Trái tim Thử ly kinh sợ khác thường, hơn nữa những lời vừa mới nói với Thanh Nguyệt rất khiến người tức giận liên tục, đến mức thân thể suy yếu không chịu đựng được, hôn mê bất tỉnh...

Làm sao bây giờ, Ly Nhi không biết, rốt cuộc làmuốn gặp hay là không muốn gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top