Viết 2
"11/11/201... - Sân bay
Mọi thứ như dừng lại từ cuối năm 2 đại học. Cái khoảng thời gian xám xịt ngộp thở. Năm đó cho đến giờ cũng chẳng khá hơn là mấy, tách ra cứ nghĩ sẽ ổn thôi, người ở lại mới là người đau khổ, nên ai cũng chạy trốn cả. Cuộc đời lại thăng trầm, không ai biết ngày mai thế nào, và cũng không muốn biết nữa, bất cần.
Giam mình, trốn, trốn vào trong bóng tối sâu thẳm của chính mình. Bỏ bê sức khỏe, phó mặc tinh thần. Mất, trắng tay. Trống rỗng. Sáu tháng, đúng sáu tháng chỉ có một giai điệu vang lên, mọi âm thanh khác như ẩn mình, chìm đi, tránh mặt. Và cứ hễ giai điệu vang lên, thê lương như tiếng khóc thầm, không phải bằng nước mắt với âm thanh nức nở, mà từ trong tâm khảm, cứ hễ vẫy vùng đòi được giải thoát nhưng vẫn bị xiềng xích trói chặt. Tối tăm. Thế rồi đột ngột ra đi, bỏ lại tất cả sau lưng.
Hút thuốc, chạy xe bạt mạng, thả mình trôi nổi vô phương vô hướng. Toàn những thứ lạ lẫm trước đây, biến cố, lại thành cảnh tượng thường nhật, thói quen xấu dễ nhuần. Sợ, lại thường trực, vừa đau vừa bất lực. Mỗi lần thấy nó cầm tay lái, tim thót lại, nhói đau như bị ong chích. Nhưng không thể mở miệng nói được lời nào, chỉ có thể nằng nặc đòi ngồi sau nó. Sao cũng được, chỉ cần ngồi phía sau nhắm chặt mắt ôm chặt nó là được. Hút thuốc, cứ mỗi gói nhất định phải giành một nửa, chưa từng biết thì tập, riết cũng quen dần, dù luôn bị ho sặc sụa chảy nước mắt. Việc học, không sao cả, chỉ cần 1 đứa tham gia tất cả, rồi tiếp là nói chuyện khéo với giảng viên là được.
Không biết như thế nào mới là đau, là khổ, là gọi sống trong địa ngục. Nhưng ngày qua ngày, cảnh tượng trước mắt, không khí bị hút cạn dần. Rồi lại đi, nhưng là chính tôi đi, đi để tìm lại ánh sáng của một năm sáu tháng trước, chứ không phải chạy trốn. Cái ánh sáng vây quanh tụi tôi, luôn cân bằng mọi thứ, biến mất trong một đêm của một ngày tháng sáu, cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 20 của hai con bạn thân. Đột ngột biến mất như bị bóng tối nuốt chửng, như chưa từng tồn tại nếu không có cái gọi là ký ức lưu lại dấu vết. Thế nên, tôi đi.
Bỏ xe, bỏ bằng lái, tôi yêu cầu nó chỉ được đi xe buýt. Hút thuốc, có thể, nhưng là loại tôi chỉ định, với liều lượng phải giảm 2/3. Còn lại, chỉ có thể trông chờ vào sự liên lạc chủ động của người trong cuộc.
Hiện thời, chỉ có thể như vậy.
.................."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top