( 1 )
• Chú ý:
1. Giọng văn non, truyện phi logic, không có cốt truyện đàng hoàng. Viết vì mục đích giải trí và thỏa mãn trí tưởng tượng cá nhân.
2. Kết hợp giữa truyện tranh và truyện chữ.
3. Hủy cặp Tam Vũ, chủ Mộc Tam, hơi hướng All Tam.
4. Thời gian diễn ra cốt truyện sau khi Đường Tam hiến tế và trở thành hồn hoàn cho Tiểu Vũ. Mộc Tam trước đó đã là người yêu.
——
"Không!!!"
Từng giọt máu tươi vương vãi trên không trung hệt như đóa hoa hồng kiều diễm. Tiểu Vũ hét lớn một tiếng, vung vẩy hai tay cố gắng bắt lấy bàn tay buông thõng của thiếu niên bên dưới. Khuôn mặt tuấn mỹ của Đường Tam tái nhợt đến đáng sợ, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cánh môi trắng bệch của thiếu niên.
"Tiểu... Vũ... Chạy đi..."
Người thiếu niên vô lực cất tiếng, giọng nói nghẹn ngào tột cùng. Đau đớn đánh úp vào đại não, tự tróc hồn cốt ra khỏi cơ thể là cơn đau không phải ai cũng có thể chịu được.
"Không! Ta không đi!!"
Nước mắt trào ra, Tiểu Vũ cầm lấy hồn cốt Đường Tam vừa đưa, lấy hết toàn lực lao xuống.
Nàng không đi! Có chết thì người chết là nàng!
Tam ca tốt đến thế, huynh ấy không đáng vì nàng mà hi sinh!
Bỗng nhiên, thiếu niên mỉm cười, nụ cười chứa muôn vàn cảm xúc khác nhau. Đường Tam run rẩy giơ tay lau đi khóe mắt đẫm lệ của Tiểu Vũ, dường như sợ Tiểu Vũ lo lắng quá mức, thiếu niên đồng thời giương bàn tay còn lại ôm lấy Tiểu Vũ vào lòng mình.
"Thật xin lỗi... vì không... bảo vệ... được... muội..."
Thật xin lỗi, ta không thể hoàn thành lời hứa khi xưa.
Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ muội mãi mãi.
Đường Tam chua xót mà nghĩ, khóe mắt lướt qua hai bóng người vàng và đen đang lao tới gần bọn họ, thiếu niên cắn chặt răng.
Từ lúc gặp Tiểu Vũ, Đường Tam không hề tính đến trường hợp cả hai người có thể toàn thân rời đi. Tất cả mọi việc cậu làm từ đầu đến giờ, chỉ vì mở ra con đường máu để Tiểu Vũ an toàn ra khỏi nơi này. Trước mặt hai vị phong hào đấu la, việc an toàn rời khỏi chỉ là giấc mộng hão huyền mà thôi.
Cuối cùng, Đường Tam nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Vũ, hai mắt dần dần nhắm lại.
Ba, mẹ, Đường Tam là đứa con bất hiếu.
Ta không thể giúp mẹ báo thù, không thể giúp ba khôi phục lại bình thường.
Tiểu Vũ mở to mắt, nàng nhìn ánh sáng màu lam rực rỡ bao phủ lấy thân thể của Đường Tam, trái tim chợt ngừng lại trong phút chốc.
Thân là hồn thú, Tiểu Vũ đương nhiên biết cảnh tượng trước mắt là gì.
Bởi vì biết, nàng càng không tin được, nàng càng thêm tuyệt vọng.
"Ca, đừng mà—"
Ánh xanh bùng lên rực rỡ, bao phủ lấy đôi huynh muội giữa không trung. Trong rừng Tinh Đấu, hàng vạn gốc Lam Ngân Thảo sinh trưởng điên cuồng, chúng nghe theo lời cầu nguyện từ vị vương vĩ đại, dùng hết sức mình chuyển từng đợt sinh mệnh đến thiếu niên tóc lam. Và rồi, một cái hồn hoàn màu đỏ to lớn xuất hiện trên người Đường Tam. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Tiểu Vũ, hồn hoàn màu máu ấy tròng lên người nàng, hoa văn tinh xảo màu lam trên vòng nhẹ nhàng chuyển động.
"Là hiến tế! Đường Tam đang hiến tế!!"
Nguyệt Quan hét lên, đánh thức tất cả những người thuộc Võ Hồn Điện đứng đây. Quỷ Mị tăng nhanh tốc độ, lao tới chiếc lồng Lam Ngân Thảo đang lơ lửng kia dự định dùng một kích toàn lực đánh vỡ quá trình hiến tế. Nếu kế hoạch săn hồn thất bại, đón chào bọn họ là cơn phẫn nộ đến từ Giáo Hoàng miện hạ Bỉ Bỉ Đông.
Bất chợt, không gian xung quanh trở nên đình trệ. Những người đứng đây đều cảm giác được, rõ ràng giác quan vẫn hoạt động bình thường nhưng hành động và hồn lực bị thứ gì đó áp chế lại.
Hiến tế là nghi thức cao quý nhất của cuộc đời hồn thú, không một ai có tư cách dừng lại được quá trình mỹ lệ rung động lòng người lại ngập tràn thê lương này.
Người thiếu niên nhấp môi, thân hình dần dần mờ ảo, hóa thành những đốm xanh lập lòe.
Tiểu Vũ, ta phải đi rồi...
Đường Tam rơi lệ, không phải không cam lòng chết ở đây, cũng không phải phải vì sự yếu đuối của mình.
Thiếu niên rơi lệ, bởi vì từ giờ sẽ không còn ai bảo vệ Tiểu Vũ, không còn ai cùng Tiểu Vũ bồi bạn.
Thật xin lỗi, Tiểu Vũ...
Phút giây cuối cùng, Đường Tam quay đầu nhìn về phía phương nam xa xôi, nơi đó có Tinh La đế quốc hùng mạnh và kiêu ngạo.
Có một vị hoàng tử sở hữu võ hồn Bạch Hổ với đôi tà mâu cuồng ngạo, người đó dùng ánh mắt xinh đẹp độc nhất ấy ôn nhu nhìn cậu.
Mộc Bạch, thật xin lỗi...
Ta thất hứa với ngươi rồi...
Giọt lệ chứa đầy chua xót lẫn tiếc nuối trượt qua gò má, rơi xuống mặt đất có muôn vàn nhánh Lam Ngân Thảo đang cất khúc cầu nguyện vì vương vĩ đại của chúng. Bóng hình màu lam tiêu tán đi, chỉ để lại gốc Lam Ngân Hoàng nho nhỏ dưới đất và một cô gái áo trắng đẫm máu ngồi giữa thảm cỏ xanh.
Hồn hoàn màu đỏ yên lặng xoay tròn quanh người Tiểu Vũ, dường như đang nói rằng Đường Tam vẫn còn ở đây bầu bạn với nàng.
【 Nếu có một ngày, xuất hiện rất nhiều người muốn giết ta, ngươi đánh không lại những người đó thì làm sao giờ? 】
【 Vậy xin mời bọn họ bước qua thi thể của ta trước tiên. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top