Chương 6

Thế là sao?
Một giây trước vừa nói nàng chết đi, một giây sau đã kêu mạng của nàng chỉ có ta được lấy.

Nhưng cô đã lập tức cãi lại.
- Vậy phiền người chặt hộ thiếp cái đầu.

Mọi người đều bất ngờ trước sự dũng cảm của vị Hoàng hậu này. Riêng hắn thì đen mặt ra lệnh cho tên gia đinh bên cạnh.

- Mau nhốt Hoàng hậu vào Lãnh cung để sám hối.

- Khỏi cần, thiếp có chân, tự đi!

Rồi cô thong thả bước đi, trông cứ như đi dự tiệc vậy. Cửu Phương biết từ lần cô uống thuốc tự tử đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn không khỏi lo sợ. Nếu không phải trong cung cấm khi Hoàng thượng đang ra lệnh hay phạt phi tần nào cũng không được phép lên tiếng bênh vực thì Cửu Phương đã lao ra xin nhận tội thay rồi.

Lãnh cung là một nơi ẩm thấp, là nhà của gián và chuột, chỉ có đúng một sảnh lớn và năm phòng giam. Nơi này nằm dưới lòng đất, phải đi một cầu thang khá dài mới tới.

Mộc Nhiên trong y phục trắng toát, bước vào vẻ mặt thản nhiên như đang đi chơi. Chào đón cô là tên Hảo Phán, là người chịu trách nhiệm trông coi và quản lý Lãnh cung.

- Hoàng hậu, nô tài thất lễ rồi!

Hắn ta chắp hai tay, cúi đầu nói.

- Không sao! Ở đây cũng không quá tệ!

Ánh mắt tên Hảo Phán thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức biến mất.

- Mời nương nương đi theo nô tài!

Hắn dẫn cô đến nhà giam cuối cùng, mở cửa cung kính mời cô vào. Cô vào đó ngồi, bắt đầu đếm.

Một, hai, ba, bốn, năm...

Một khắc* đã qua rồi!

* một khắc = 15 phút

Cô đứng dậy, kêu gào.

- NGƯỜI ĐÂU, MAU THẢ TA RA! TA ĐÃ SÁM HỐI RỒI! THẢ TA RA!

Tên Hảo Phán lật đật chạy vào, trán lấm tấm những giọt mồ hôi hột.

- Nương nương, có chuyện gì?

- Ngươi mau thả ta ra! Hoàng thượng chỉ nói nhốt ta vào để sám hối. Đâu có nói thời gian cụ thể? Vậy nên ta sám hối rồi đó, mau thả ta ra!

- Chuyện này...

Hắn ta đang do dự thì nghe
" Thánh chỉ tới! ", liền lật đật chạy ra xem. Nhưng mãi chả thấy hắn quay về. Khoảng hơn một canh giờ sau, hắn đi cùng với tên Liêu Chân, thái giám ở phủ của Lệnh phi.

Tên thái giám này đã rất nhiều lần có ý định giở trò với Cửu Phương nhưng bị bắt được, bị Mộc Nhiên cổ đại phạt đánh 200 trượng khiến hắn bị liệt cả hai chân. Chắc hắn đã nảy sinh ý định trả thù. Nhưng trời ơi, tại sao Mộc Nhiên cổ đại lại gây thù chuốc oán với hắn để giờ cô phải gánh???

Hắn ta nhếch miệng nhìn cô.

- Hoàng hậu, người còn nhớ thần chứ? Lâu rồi không gặp, trông người béo hơn thì phải?
Hoàng thượng có lệnh từ giờ ngày nào người cũng phải lĩnh đủ 20 roi từ cây roi da. Cứ như thế tầm 20 ngày rồi tính tiếp!

Cô không tin vào tai mình! Đây là chàng trai hôm trước còn cười hiền dịu nghe cô kể chuyện sao? Đây là chàng trai mà khoác áo cho cô khi trời lạnh sao? Sao lại khác thế?

Cô khẽ nhếch môi. Đúng là phi tần được sủng ái và phi tần bị thất sủng khác nhau thật đấy!

Từ ngày hôm ấy, cô ngày nào cũng bị treo lủng lẳng trên thanh sắt. Từng tiếng roi xé gió vi vút đánh vào người cô, máu bật ra. Hắn ta đánh không ngừng nghỉ. Nhiều khi cô đếm, hắn còn khuyến mãi cho cô thêm 3 đến 4 cái nữa. Sau khi đánh xong, hắn ngay lập tức mang cơm cho cô. Lúc ấy cô tàn tạ, làm gì còn sức để ăn?

Trong lòng thầm rủa tên Hoàng thượng đó 100 lần. Ngày nào cô cũng như vậy, một hôm mệt quá liền ngất đi...

...

Hoàng thượng kể từ ngày hôm ấy trong lòng rất sốt ruột. Vì nghe Hảo Phán bẩm báo cô đã 5 ngày không ăn rồi.

Sang ngày thứ sáu, hắn không chịu được nữa đành đi đến Lãnh cung.

Trên đường, hắn thầm rủa chính mình. Nếu không phải vì hắn, cô đã không phải tuyệt thực 5 ngày liền. Chắc cô giờ đang đói lắm?

Nghĩ vậy hắn lại vô thức mà bước nhanh hơn. Đến nơi, hắn xông thẳng vào trong. Lập tức kinh ngạc mà hét lên một tiếng.

- TIỂU NHI!!!

Hắn không biết tên cô, đành dùng cái tên mà Hoàng thái hậu và Lão phật gia ngày nào cũng gọi. Trước mặt hắn, người con gái mới mấy hôm trước vừa cùng chàng ngồi dưới gốc cây cổ thụ kể chuyện, nay trông thật tàn tụy!

Gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt. Khắp người đều chi chít những vết thương cùng máu đỏ thấm ướt cả bộ quần áo trắng. Nhìn cô mà hắn sót xa. Khóe mắt hơi đỏ, hắn bế cô ra khỏi Lãnh cung, không quên hét lên một câu.

- NẾU ĐỂ TRẪM BIẾT AI LÀ NGƯỜI GÂY RA CHUYỆN NÀY, GIẾT KHÔNG THA!!!

...

Cô từ từ mệt mỏi mở mắt. Trước mặt cô là khuôn mặt anh tú của hắn. Hình như khóe mắt hắn hơi đỏ.

Thấy cô tỉnh lại, hắn mừng rỡ nói.

- Tiểu Nhi, nàng tỉnh rồi hả? Mệt lắm không? Ta xin lỗi, là ta không tốt! Đã để nàng bị như vậy...

Cô rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay hắn, khó khăn mở miệng.

- Đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm! Thần thiếp không sao...

- Không sao gì chứ, khắp người đầy vết thương...

Thấy sự lạnh nhạt của cô dành cho mình, hắn mỉm cười chua chát.

- Nàng đói không? Để ta đi lấy bát cháo sen cho nàng.

- Ta không đói!

- Không đói gì chứ? Nàng đã nhịn ăn 5 ngày rồi!

Rồi hắn ta vội vàng chạy đi.

Cô khẽ nhếch môi. Hắn ta là đang " vừa đấm vừa xoa "? Vừa giao thánh chỉ nói phạt cô ra nông nỗi này, lại vừa tỏ ra quan tâm, lo lắng cho cô. Loại người như vậy, cô khinh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: