Chương 5
Trời bắt đầu nổi gió. Cô vì quá lạnh mà ngứa họng ho vài tiếng. Hắn liền cởi áo choàng rồi khoác lên người cô.
- Trời trở lạnh rồi, nàng khoác vào đi!
Cô cảm động nhìn hắn. Thật chuẩn soái ca a~~ Từ khuôn mặt đến ngoại hình đều đẹp như tạc tượng. Ngũ quan tinh tế, môi đỏ hồng như con gái, đôi mắt long lanh. Nhìn hắn rất chuẩn với câu mà cô vừa nghĩ ra: "vẻ đẹp ăn mắt"! Bình thường là "vẻ đẹp ăn hình", nhưng đây là " ăn mắt" đó nha!
- Sao, có phải là thấy ta rất đẹp trai? - đôi mắt hắn ánh lên ý cười.
Cho cô rút lại lời nói vừa rồi...
Chẳng hiểu vì sao, cô bất giác tựa đầu vào vai hắn.
- Nàng...
- Ta làm sao?
- Chỉ là... nàng hơi khác trước...
- Vậy à?
Rồi hai người lại tiếp tục yên lặng, cho đến khi cô cất lời.
- Một vì sao, hai vì sao, ba vì sao...
Cứ như thế mà cô ngồi đếm. Rồi tiếng nói cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hắn khẽ nhìn cô nàng nhỏ nhắn đang ngủ say mà thở dài...
Sáng hôm sau, hắn giật mình tỉnh giấc. Chết! Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi! Chưa bao giờ hắn được ngủ ngon như thế.
Khẽ liếc nhìn vị Hoàng hậu ở bên cạnh đang cuộn tròn người trong chăn, bất giác nhăn mặt.
Thân là Hoàng hậu mà không biết gọi phu quân mình dậy cho đúng giờ, đã thế khi phu quân dậy rồi mà vẫn nằm ườn ra đó để ngủ. Tức quá, Hoàng thượng đành đích thân gọi cô dậy. Nhưng cô có một tật xấu là cứ mỗi lần cô đang ngon giấc mà bị ai làm phiền thì không cần biết đó là ai, cô đều sẽ đánh, đạp, cào, cắn, hoặc làm bất cứ thứ gì tương tự. Đó là lý do khi cô còn sống ở hiện đại, Tiêu Tiêu luôn đợi cô ngủ đến tầm 1 - 2 giờ chiều mới gọi cô dậy.
Và vì Hoàng thượng đại nhân của chúng ta không biết điều đó nên đã linh hậu quả. Sau khi thức giấc hoàn toàn, cô chợt hỏi Hoàng thượng mặt đen xì đang ngồi uống trà.
- Í, tại sao trên mắt người lại có vết bầm tím thế kia?
- Người đánh.
- Vậy còn vết cào ở cổ thì sao?
- Mèo cào.
- Thế vết cắn ở cánh tay?
- Chó cắn.
Cuối cùng cô chẹp miệng.
- Ai bảo Hoàng thượng không cẩn thận nên mới bị như vậy đấy.
Hắn tức đến hộc máu, vội vàng rời khỏi Châu Diêm Na. Nếu còn ở đây thêm một khắc nào nữa chắc chàng sẽ ban lệnh chặt đầu vị Hoàng hậu này mất.
Ăn no xong, chả có gì để làm, cô liền cùng với Cửu Phương đi dạo ở Ngự hoa viên.
Ở Ngự hoa viên thật sự rất đẹp! Có hoa bướm, có hồ nước, có cây anh đào. Cô tung tăng chạy nhảy rồi trèo lên một cái cây anh đào gần đó ngồi vắt vẻo. Bên dưới, Cửu Phương mặt tái mét kêu lên.
- Nương nương, cẩn thận kẻo ngã!
Vì cô có học được chút võ nên việc trèo cây dễ như ăn cháo. Thi thoảng cô lại làm như sắp ngã đến nơi làm Cửu Phương sợ tái mặt. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cô hỏi.
- Nè, ta tên gì?
Thấy nương nương nhà mình hỏi ngốc quá, cô hỏi lại.
- Nương nương sao vậy? Người là Mộc Nhiên, công chúa nước A. Người quên rồi sao?
- Ta nhớ rồi, nhớ rồi!
Cô gật đầu. Mọi thứ xung quanh cuộc sống hay tính cách của thân thể này cô đều biết, duy chỉ có cái tên là không biết. Giờ cô đã biết nên mọi thứ sẽ thuận lợi hơn.
Bỗng từ xa có một đám tiểu nữ đi đến. Lúc họ tới gần, cô chợt nhận ra đó lần lượt là Lệnh phi, Trắc phi, Liêu phi.
Lệnh phi buông lời trêu trọc.
- Ai kia trông như Hoàng hậu?
Trắc phi bĩu môi.
- Hoàng hậu chứ ai! Thân là Hoàng hậu mà không biết giữ ý tứ, ai lại trèo lên cây ngồi vắt vẻo như thế? Mất hết cả thể diện của Hoàng cung!
Cô cũng không thua.
- Cửu Phương, ta nghe có tiếng chó sủa văng vẳng đâu đây! Em có nghe thấy không?
Cửu Phương nghe thấy nương nương nói thế thì khẽ cười. Từ bao giờ mà nương nương nhà cô lại biết đấu võ mồm thế?
Liêu phi nghe vậy tức giận.
- Ngươi chửi ai là chó?
- Ngoài ta và Cửu Phương, ngươi muốn nghĩ ai thì tùy.
Vừa nói, cô vừa nhảy xuống đất trước con mắt kinh ngạc của mọi người.
- Tiện nhân!
Lệnh phi giơ tay lên định tát cô nhưng đã bị cô bắt được, bẻ ngược ra đằng sau. Mặt ả ta nhăn nhó đến phát tội.
- Thứ nhất, theo vai vế thì ta là người lớn hơn mà các ngươi còn không chịu thi hành lễ nghĩa.
Cô lại bẻ đau hơn.
- Thứ hai, dám chửi Hoàng hậu là tiện nhân. Ngươi có muốn ta phế đi bàn tay này của ngươi không?
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Cả ba phi tần vừa nãy đều khóc lóc ỉ ôi, ra vẻ rất yếu đuối kể tội cô. Cô cảm thấy thật chán ghét mấy con người hai mặt này. Và Lệnh phi chính là người khóc to nhất.
- Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu cậy chức to quyền lớn mà bắt nạt bọn thiếp. Còn dọa sẽ bẻ gãy tay thiếp nữa... Hu...u mong người lấy lại công bằng cho thiếp... hu...u
- Có chuyện như vậy sao?
Hắn nhăn mặt.
- Nếu bây giờ thần thiếp nói không phải thì chàng có tin không? Tất nhiên là không rồi! Vậy thì giải thích làm gì, phí nước bọt.
Mặt hắn đen lại, nhưng cô vẫn thản nhiên.
- Nàng là muốn chết phải không?
- Đúng!
Cô gật đầu lia lịa. Hắn ném cho cô thanh kiếm, nói.
- Đó, nàng chết đi!
Cô không do dự cầm thanh kiếm lên, định đâm một nhát vào trái tim. Đằng nào lúc đầu cô cũng chết rồi, giờ chết thêm đã làm sao?
Nhưng hắn lại đá thanh kiếm đang ở trên tay cô xuống đất, mắng.
- Mạng của nàng chỉ ta mới được lấy, ngoại trừ ta ra thì bất kì ai cũng không được lấy mạng nàng. Kể cả nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top