Chương 2

Linh hồn cô bay lên trời xanh...

Ái chà, hóa ra chết cũng không đau lắm!

Cô bay hết chỗ này tới chỗ khác, cho tới khi gặp một người...

Một ông già tóc bạc phơ tiến tới nói với cô.

- Vì con đã làm một việc tốt nên con sẽ được sống ở một thế giới khác để hoàn thành nốt phần đời còn lại. Nói thẳng ra là con sẽ được xuyên không. Con hiểu chưa?

Xuyên không à?

Cô mới xem trên phim thôi, chưa trải nghiệm bao giờ nên thích thú lắm.

- Dạ dạ, xuyên không đi! Con thích lắm!

Trông cô cứ như một đứa trẻ làm ông lão phải bật cười.

- Được rồi, giờ con sẽ chui vào cái lọ này. Và con sẽ xuyên không!

- Dễ thế ạ?

- Chỉ vậy thôi!

Rồi cô ngay lập tức chui vào cái lọ ấy...

Ông lão mỉm cười cất cái lọ đi rồi biến mất.

- Trời ạ, con bé đó đâu rồi?

Người gác cổng địa ngục đang đi khắp nơi để tìm Mộc Nhiên. Diêm Vương hôm nay phải đi có việc nên hắn đành phải đi đón cô bé. Mà vừa tới nơi hắn đã chẳng thấy cô bé đâu.

- Chết cha! Kiểu này cô bé ấy sẽ muộn giờ để đi đầu thai mất! Rồi Diêm Vương sẽ mắng mình cho mà xem!

Tên gác cổng vò đầu bức bối. Bỗng hắn chợt nhớ đến Lam Thiên - kẻ mà dạo này hay gửi các hồn ma đi xuyên không. Bực mình hắn chửi.

- Chết tiệt! Lại chậm một bước rồi!

Và lão lại quay về Âm Phủ làm việc.

...

Sau khi chui vào cái lọ ấy, Mộc Nhiên đi mãi trong bóng tối mới tìm thấy được một chút ánh sáng. Cô theo tia ánh sáng đó bước ra và...

- Hu...u... hu...u nương nương... cuối cùng người cũng tỉnh lại... hu...u

Vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng khóc dữ dội của cô gái này làm Mộc Nhiên rất khó chịu.

- Được rồi ta sống rồi nín đi!

Nói vài câu rồi cô quét mắt một lượt căn phòng này.

Hả???

Cô quay về thời cổ trang sao???

Cô cố gắng nhớ về nơi này.

Một lượt kí ức bay trong đầu cô...

Chủ nhân thân xác này là công chúa của đất nước A, được gả cho nhà vua của đất nước Y - chính là phu quân hiện tại của cô. Cô công chúa này được phong Hoàng Hậu, rất được lòng Hoàng Thái Hậu và dân chúng, cũng yêu say đắm Hoàng thượng nhưng từ khi vào cung tới giờ thân thể vẫn còn trong trắng.

Và hơn hết, Quý phi - phi tần được sủng ái nhất hiện giờ luôn tìm cách hãm hại cô công chúa này, hại cô ấy uống thuốc độc tự tử. Cô gái đang khóc trước mặt cô là Cửu Phương - người hầu riêng của cô công chúa ấy.

Hoàng hậu sao?

Thú vị thật!

Cô cảm thấy quá phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên như một con khùng.

- Yê! Ta là hoàng hậu, hoàng hậu!

- Nương nương, đừng dọa nhi thần sợ... Người... Người bị sao vậy?

Cửu Phương sợ hãi nhìn cô, mắt như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy, cô đành ho vài tiếng.

- E hèm, ý ta là... ta là Hoàng hậu! Ta cần nghỉ ngơi!

- Dạ nương nương... Nhi thần xin phép lui xuống...

Cửu Phương tự động lui ra ngoài. Nằm một mình trên giường, cô nghĩ " Giờ mình là Hoàng hậu, phải ra oai mới được. Cô công chúa trên trời kia, yên tâm! Tôi sẽ trả thù cho cô! "

Rồi Mộc Nhiên chìm vào giấc ngủ say...

...

Lúc cô tỉnh dậy đã là xế chiều.
Cô chợt nhớ ra phải đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu, liền lật đật mò đường đi.

Thật ra cô không biết đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu đâu! Là do vừa nãy cô công chúa kia hiện hồn về nói với cô đó. Chắc cô ấy không muốn mất hình tượng trước mặt Hoàng Thái Hậu, kể cả khi đã chết.

Đi tới đó cũng khá gần!

Tới nơi, cô phát hiện có cả Hoàng thượng và Quý phi nữa.

À, hai tên này là người đã hãm hại cô công chúa kia đây!

Đợi đó! Bà đây sẽ trả thù!

- Nhi thần xin thỉnh an Hoàng Thái Hậu, thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng vạn vạn tuế!

Khi làm lễ, cô liếc mắt tới chỗ Quý phi.

Thật mát dạy!

Theo như quy định thì Quý phi phải thỉnh an Hoàng hậu chứ? Đằng này lại coi Hoàng hậu như không khí vậy đó. May là Hoàng Thái Hậu đã nhận ra.

- Được rồi, Hoàng hậu miễn lễ! Còn Quý phi sao còn chưa thỉnh an Hoàng hậu?

Trông kìa, cái mặt xị ra. Được, tao cũng chẳng cần mày làm lễ. Thôi đành giả vờ làm
" Hoàng hậu tốt " mới được.

- Dạ thôi thưa Hoàng Thái Hậu, cũng không quan trọng lắm đâu ạ! Muội ấy còn đang mang thai...

Chả hiểu tại sao cô lại biết con đó mang thai chứ! Nhưng kệ đi.

- Hoàng hậu đã nói vậy thì nàng không cần quỳ nữa!

- Dạ!

Nghe Hoàng thượng nói vậy, cô ta trông cứ như con cún con ấy. Nép sát người vào lòng Hoàng thượng, trông như yếu ớt lắm í.

Được lắm! Các người dám bênh nhau!

Chờ đó!

- Tiểu Nhi, con lên đây với ta!

Ồ, Hoàng Thái Hậu gọi cô công chúa ấy là Tiểu Nhi!

Cô ngoan ngoan tiến tới ngồi bên dưới ghế của Hoàng Thái Hậu. Sắp có kịch hay...

- Quý phi, tại sao hôm trước con lại đẩy Tiểu Nhi xuống sông? Rõ ràng con biết Tiểu Nhi không biết bơi mà?

Thái Hậu trách móc, Hoàng thượng lập tức bênh vực.

- Thưa mẫu hậu, nàng ấy không cố ý! Do mang thai nên là nàng ấy dễ hành động bất cẩn.

- Ta có hỏi con sao?

Bị hỏi vặn, Hoàng thượng liền trả lời.

- Dạ không...

- Vậy thì con đừng xía vào!

Cô đành ra tay làm " người tốt"

- Thôi, chuyện qua lâu rồi. Tiểu Nhi mong Hoàng Thái Hậu đừng để ý, kẻo lại mệt người.

Hoàng Thái Hậu hài lòng vuốt tóc cô.

- Được rồi Tiểu Nhi. Haizz... ta ước gì Quý phi bằng một phần ba của con. Vậy thì đã tốt!

Quý phi nghe vậy, lườm Hoàng hậu rõ sâu.

Cô ta lại được Hoàng Thái Hậu khen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: