Chương 1

- Mộc Nhiên à, mau dậy đi. Ái da, mày nặng quá!

- Ư... 5 phút... nữa...

Tiêu Tiêu thật bó tay với cô bạn này của mình, buổi tối cô đã nhắc mà nó có chịu đi ngủ đâu! Còn ngồi để cày phim í. Nên giờ ra nông nỗi này đây...

Đành dùng một chiêu cuối đó là...

- Alo, có phải bác Mộc Ly không ạ? Dạ thưa bác...

Tiêu Tiêu cầm điện thoại lên giả vờ gọi cho bác Mộc Ly, mẹ của con nhỏ này, thì nó bật dậy.

- Rồi rồi tao biết rồi! Ngày nào mày cũng dùng một chiêu mà không thấy chán à?

- Nhưng vẫn hiệu quả mà, phải không?

Tiêu Tiêu nháy mắt nhìn cô.

Mộc Nhiên chán nản bước xuống chiếc giường tầng.

Cô và Tiêu Tiêu là bạn từ thuở nhỏ, cùng lên thành phố kiếm tiền. Để tiết kiệm tiền nên hai đứa mua một chiếc giường tầng rồi ở chung luôn. Tiền thuê nhà chia đôi nên cũng khá rẻ. Có một chiếc xe máy của anh trai Tiêu Tiêu cho nên cũng không mấy khó khăn để đi lại.

- Ê, quán bar Xi đang tuyển người đấy! 1 triệu 1 tiếng. Mày làm không?

Tiêu Tiêu cầm tờ báo kiếm việc làm lên, mắt sáng rực.

- Thôi má ơi, vào đó để bị gạ vào khách sạn à? Tao vẫn muốn chơi!

Nghe vậy, cô ấy đành chẹp miệng tiếc nuối.

- Ừ cũng đúng ha! Thôi vậy... Nhưng giờ phải làm gì đây? Thất nghiệp được 3 tháng rồi đó! Tao chả còn đồng nào nữa...

Mộc Nhiên suy nghĩ một lát rồi thản nhiên nói.

- Hay mày xin anh Tiêu Lâm đi, anh trai mày nhiều tiền thế cơ mà!

- Điên à, lão ấy lại chê tao cho mà xem!

- Ý tao là xin chị dâu mày í. Chị dâu mày ngốc thế mà...

- Cũng được...

...

- Alo, chị dâu ạ?

" Ừm, chị đây! Em lại hỏi vay tiền hả? "

- Ớ, sao chị biết?

Chị ấy chẹp miệng.

" Em chả bao giờ gọi chị là chị dâu, trừ khi có việc cần nhờ cả... "

- Vậy tóm lại là chị không cho?

Tiêu Tiêu lớn giọng.

" Chị có nói vậy đâu! Đợi chút chị chuyển tiền qua cho em! "

- Dạ em yêu chị nhất!

' Cạch! '

Tiêu Tiêu cúp máy ngay sau đó, rồi than thở.

- Trời ơi, sao con bé đó có thể làm chị dâu tao cơ chứ? Còn nhỏ tuổi hơn tao nữa... Mà mày nghe giọng con đó chưa? Vênh vênh váo váo! Trước mặt cả nhà thì tỏ ra là thương tao lắm, lúc chỉ có hai người thì tỏ vẻ ta đây!

- Mày nói thế chứ... tao thấy chị ấy cũng tốt mà!

Thật lòng mà nói, Mộc Nhiên rất ngưỡng mộ Tiêu Tiêu. Có chị dâu lúc nào cũng đứng về phía mình, quan tâm mình, vậy mà nó còn suốt ngày trách móc. Thật bó tay!

' Tinh! '

Đó là tiếng mà 10 triệu đã được chuyển vào tài khoản của Tiêu Tiêu. Vậy việc làm đầu tiên là gì?

Là mua đồ ăn!

Hai đứa ăn mì gói suốt 2 tuần rồi nên giờ đã chán ngấy.

Và Mộc Nhiên là người được chọn để đi mua đồ!

Ở siêu thị có khá nhiều món ăn ngon, nhưng hơi đắt. Vậy nên cô quyết định sẽ mua đồ ăn ở siêu thị nhỏ gần nhà.

Tuy nói là siêu thị nhỏ nhưng nó rộng lắm! Có bao nhiêu đồ luôn, mà còn rẻ nữa nên cô hay mua ở đây.

Mọi chuyện sẽ xảy ra theo thứ tự nhàm chán như sau: chọn đồ, đi thanh toán, lấy xe ra về.

Đó là nếu không có đám cháy xảy ra...

Mộc Nhiên đang chọn giữa bột giặt Omo và Ariel xem cái nào rẻ hơn thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh.

- Á... á... á...

Hóa ra là có một ông đang dùng thử cái bật lửa thì bị vấp ngã vào mấy thùng xăng bên cạnh gây ra đám cháy. Cô và mọi người ngay lập tức chạy ra ngoài thật nhanh.

Không cần biết là ai, họ cứ đùn đẩy, chen lấn tạo ra một cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Đáng lẽ cô sẽ ra ngoài được nếu không có tiếng hét đó...

- Á... hu... hu... mẹ ơi... mẹ...

Một bé gái khoảng 4 - 5 tuổi đang đứng khóc ở quầy bán kem mà không hay biết đang có cháy. Nhìn đứa bé mà cô xót xa, nhìn cánh cửa đang rộng mở mà cô cũng... xa xót!

Không!

Lương tâm cô không cho phép!

Cô phải cứu đứa bé!

Nghĩ vậy rồi cô lao tới ôm lấy đứa bé đang khóc, miệng dỗ dành.

- Nào, ngoan, đừng khóc nữa! Nín đi, chị dắt bé về với mẹ!

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Cô ôm lấy đứa bé chạy về phía cửa. Bên ngoài, mẹ đứa bé đang khóc nức nở.

" RẦM! "

Không xong rồi!

Thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống đã chắn ngang chiếc cửa, chỉ để lại một lỗ hổng nhỏ đủ cho đứa bé chui qua. Cô vuốt tóc đứa bé, đưa cho nó một móc chìa khóa hình con gấu bông rồi nói nhỏ.

- Em nghe này! Đây là bạn gấu Teddy, bạn ấy phải về với mẹ. Em giúp chị chui qua cái lỗ hổng này rồi đưa bạn ấy trở về với mẹ có được không?

Đứa bé mỉm cười gật đầu. Vì thanh gỗ chưa bốc cháy nên đứa bé trèo qua rất dễ dàng. Sau đó nó còn quay lại vẫy tay với cô nữa.

Cô định vẫy tay lại nhưng... đã quá muộn...

...

Một siêu thị bốc cháy...

Một gia đình đứa bé nọ được đoàn tụ...

Một cô bạn đang khóc thét đòi vào trong để cứu người bạn thân...

Và... một xác chết của cô gái đang bị bốc cháy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: