Tỉnh giấc

Cậu chợt mở mắt.

Nếu cậu thực sự có mắt.

Đó đơn thuần chỉ là cảm giác mơ hồ về sự hiện diện của những vật thể xung quanh.

Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp thoải mái vuốt ve trên cơ thể. Nhựa sống căng tràn qua từng tế bào. Sự tinh khiết và trong lành của mạch nước ngầm.

Orpheus, đó là tên cậu. Cậu không nhớ ai đã đặt cái tên này cho mình. Đã từ rất lâu rồi từ lần cuối có ai đó gọi cậu như thế.

Những ký ức càng ngày càng mơ hồ kể từ khi cậu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Orpheus là một cái cây. Một cái cây đã tồn tại đủ lâu để có thể đủ sức chống chọi với những đợt thảm họa diệt cầu thế kỷ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là mặt đất khô cằn và những hố bom loang lổ. Không khí  và nguồn nước trở nên hôi thối ô nhiễm với mức độ bức xạ cao chết người. Sự sống chết dần. Không còn chim chóc, muông thú hay cây cỏ nào có thể chống chọi với cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên đối với sự ngang ngược tàn bạo của con người. Trái Đất tiến hành đợt thanh tẩy mạnh mẽ nhất đối với tất cả các sinh vật sống trên đó. Một sự chọn lọc tự nhiên công bằng và bình đẳng.

Và cậu, đã may mắn trụ lại trong cuộc chọn lựa của những vị thần.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có thể là trăm năm, nghìn năm, hay triệu năm. Tất cả những gì trước mắt Orpheus bây giờ quá tươi đẹp để cậu có thể tin đó là hiện thực. Một màu xanh phủ kín mặt đất. Một sự yên bình và trong lành đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đứng trước vẻ đẹp xa lạ ấy, cậu chỉ cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Lớp thực vật căng tràn nhựa sống xung quanh không hề có trong ký ức cậu. Những loài động vật cậu không biết tên.

Khi Orpheus vẫn còn đang đắm chìm trong những băn khoăn ấy, dấu vết con người đã xuất hiện quanh cậu. Và lần này, chính cậu phải đối mặt với lòng tham vô hạn của họ. Một lần nữa, bất chấp những bài học từ quá khứ, những người này xuất hiện với ý muốn phá hủy màu xanh.

---

Orpheus đã kiên cường chống trả với con người được mấy tháng. Dù cho họ dùng phương cách tàn bạo nào cũng không thể làm hao tổn đến lớp phòng thủ chắc chắn mà cậu dựng nên. Từng ngày trôi qua, cậu thầm mong họ bỏ cuộc và thôi quấy rầy cuộc sống an ổn của mình. Nhưng cậu không lường trước được điều sẽ xảy đến.

Khi nhóm người mặc đồ màu trắng với những cái mũ trùm đầu quái dị đến gần cậu, một cảm giác nhộn nhạo dâng lên. Bọn họ đang đổ một thứ gì đó xuống phần rễ của Orpheus. Một thứ gì đó tàn độc và hiểm ác.

Cậu cảm thấy nó, thứ mà con người gọi là cơn đau. Rễ cây bị thứ chất độc kinh tởm kia làm khô quắt lại. Những phiến lá xanh ngắt trong phút chốc héo úa và lả tả rơi đầy mặt đất. Orpheus cảm thấy như toàn bộ cơ thể đang dần suy kiệt và tê liệt đi. Cậu đang chết. Chống trả với sự ô nhiễm, với giấc ngủ vĩnh hằng, với sự đào thải của địa cầu, cuối cùng cậu đang chết đi trong tay của chính giống loài đáng lẽ ra phải diệt vong trong cơn thảm họa thế kỷ.

Con người!
Con người!!
Con người!!!!!

Orpheus gào lên giữa những cơn đau. Ngay lúc đó, cậu nhìn thấy nó.

Một ánh sáng bao trùm lấy toàn bộ nhận thức cậu. Ấm áp và hiền hòa như đất mẹ. Cậu như chìm vào một cái ôm đầy chở che. Orpheus thấy mình biến thành một quả cầu trong suốt, chậm rãi phiêu tán vào không khí và dần rút khỏi thân cổ thụ đang gãy rụng kia.

Cậu nhìn thân thể đã theo mình hàng triệu hàng vạn năm đó. Một nỗi đau xót trào dâng dần biến thành tiếng thét câm lặng.

Có lẽ lần này, mình sẽ thực sự chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và không bao giờ tỉnh lại nữa. - Cậu thầm nghĩ.

Lúc đó, hàng loạt những ký ức xưa cũ chợt dội về trong Orpheus như một thước phim. Cậu nhìn thấy sự hình thành và phát triển của một giống loài tự cho mình là thông minh. Cậu nhìn thấy sự giãy dụa và suy thoái của những người bạn. Mọi cảm xúc xoay tròn trong cậu như một cơn lốc không hồi kết.

Và khi ấy, Orpheus cảm thấy được nhịp đập dịu dàng bao lấy mình.

Cậu nhìn thấy những ngón tay nhỏ xíu ẩn hiện trong màng dịch nhầy nhụa. Lớp bọc màu xanh bên ngoài tựa hồ không che kín được ánh dương. Cậu nhìn thấy bàn tay bé xíu của mình đang cố phá lấy lớp màng bọc mong manh.

Không khí bên ngoài chưa bao giờ tuyệt vời như thế. Cậu vươn cái đầu bóng loáng của mình khỏi hạt đậu xanh sẫm. Đôi mắt cậu mở to, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới lạ lẫm bên ngoài.

Căn phòng màu trắng với điểm nhấn là những cỗ máy kim loại màu bạc. Không phải là khu rừng. Không phải là ánh nắng và cơn gió. Thế giới chào đón cậu bằng sự lạnh lẽo của phòng thí nghiệm và những đôi mắt sau lăng kính dày. Chòng chọc và dò xét.

Cậu biết họ là gì. Con người.
Nhưng cậu không biết cậu là ai. Hay cái gì.

Và đó là cách mà mộc nhân đầu tiên của trái đất được sinh ra. Từ rễ cây cổ thụ lâu đời nhất trên hành tinh, một sinh vật mang hình hài đứa trẻ loài người đã thức tỉnh từ một hạt giống.

Orpheus là tên cậu.
Nhưng họ gọi cậu là No.1 - cá thể đầu tiên của chủng loài dị biệt tiến hóa của loài người: Mộc nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top