Prolounge
Công trường xây dựng X được bao bọc bởi một hàng rào thép và những tấm tôn dựng đứng. Lúc nào nơi này cũng ầm ĩ tiếng máy cưa, xe ủi cùng tiếng đào đất. Đây là dự án xây dựng tuyến đường giao thông trọng điểm của thành phố, nên không khó hiểu nếu khu vực này lúc nào cũng mịt mù khói bụi và tràn ngập tiếng máy thi công.
Xẻ núi, phá rừng, dự án này ban đầu cũng gặp phải nhiều sự phản đối từ cư dân trong khu vực. Nhưng do sức hấp dẫn của sự tiện lợi và phát triển kinh tế, dư luận cũng dần im ắng.
Qua 5 tháng liên tục cày xới, vùng đất trươc đây chỉ thuần một màu tự nhiên dần mất đi sự che phủ xanh ngát, lộ ra những khoảng trống khô cằn trống rỗng. Đá, cát, máy ủi và những ngôi nhà tạm bợ tạm thay thế cho những cây cổ thụ và thảm thực vật trù phú ngày nào.
Hôm nay, công việc lại bắt đầu như mọi ngày.
Trời còn tờ mờ sáng, những người thợ mặc áo liền quần màu xanh đậm đã bắt tay vào khởi động máy móc san bằng khoảng đất trống. Không phải tự nhiên hôm nay bọn họ lại đột xuất siêng năng như vậy. Hôm nay, có người từ cao tầng đến khảo sát. Quản lý bảo thế nào cũng phải tỏ vẻ chăm chỉ lao lực một chút. Vậy mới dễ kiếm thêm chút gì đó để bồi bổ anh em. Mang tâm tưởng ấy, bọn họ lại càng bõ công giả vờ nhiệt huyết một tí.
Mới 7 giờ, một chiếc xe ô tô việt dã dừng ở cổng khu công trường. Người xuống xe đều là mấy gã đàn ông áo trắng quần tây đen chỉnh chu, nhìn là biết dân văn phòng quanh năm không hầu mặt trời. Tuy nhiên, người dẫn đầu đoàn người lại hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại.
Đó là một người đàn ông với ngoại hình đáng chú ý ngay từ cái lướt mắt đầu tiên. Hắn ta cao gần 2 mét với làn da rám nắng khỏe mạnh. Gương mặt với những đường nét góc cạnh tràn ngập tính xâm lược. Cũng là áo sơ mi trắng, quần âu đen, nhưng ở trên người hắn lại phát ra một cảm giác hoàn toàn khác. Có lẽ là nhờ những khối cơ ẩn hiện dưới lớp vải mỏng, cũng có thể là do đôi chân dài và những bước đi khoan thai vững chắc.
Quản lý vừa thấy hắn liền lập tức chạy lại, ánh mắt khúm núm xum xoe. Nhưng trong lòng gã thì đang vô cùng sốt ruột.
"Đó không phải là thiếu tướng Bart sao?" - Một thợ công trình khẽ lên tiếng.
"Nếu anh ta ở đây, vậy có nghĩa là quân đội có ý định nhúng tay vào hả?" - Một người khác nói.
Trong khi quần chúng vẫn còn đang bàn tán, đoàn người đã được quản lý dẫn vào sâu bên trong khu công trình.
Bất ngờ là, trái ngược hoàn toàn với sự trống rỗng và bừa bãi bên ngoài, bên trong trung tâm khu công trình, một cây cổ thụ cao chọc trời đang sừng sững đứng đó.
Thân cây to khủng khiếp với bề dài đường kính gần 10m. Lớp vỏ sần sùi bên ngoài có không ít vết cưa. Những tán lá xanh thẳm xòe rộng, tỏa bóng xuống che phủ cả khu đất bên dưới. Rễ cây như những con rồng đất, ngoằn ngoèo lan tỏa dưới chân họ.
Người đàn ông kia yên tĩnh nhìn cái cây, sau đó quay lại nhìn quản lý.
Quản lý cũng rất thức thời lên tiếng.
"Đây là cây cổ thụ lâu năm nhất trong khu rừng này. Từ lúc bắt đầu công trình đến giờ, anh em thi công đã tận lực tìm cách chặt cành, cưa cây, bứng rễ nó. Nhưng tất cả đều thất bại." - Gã dừng một chút, trong mắt lộ vẻ sợ hãi cùng bất an. - "Nhánh cây chặt đứt sau một đêm lại mọc về như cũ, thân cây dù dùng loại cưa nào cũng không thể cắt sâu hơn hai gang tay, mọi tác động vật lý đều không có tác dụng với nó. Thậm chí chúng tôi đã sử dụng thuốc diệt cỏ cũng không có hiệu quả..."
Mấy người trong đoàn bắt đầu xì xào bàn tán. Rõ ràng, họ chưa bao giờ gặp chuyện kỳ dị như vậy. Người đàn ông được gọi là thiếu tướng Bart kia vẫn như cũ yên tĩnh gật đầu. Hắn quay sang hỏi một người trung niên trong đoàn.
"Tiến sĩ có cách gì không?"
Người được hỏi là một ông bác trung niên với mái tóc hoa râm và cặp kính gọng đen dày. Hơi đẩy kính khi nhìn về cái cây, ông ta khẽ nói.
"Thuốc Xanh."
Quản lý hơi giật mình nhìn về phía người trung niên. Không chỉ hắn, mấy người trong đoàn đang lao nhao đề xuất ý kiến cũng im bặt. Thuốc xanh, không như cái tên của nó, đây là một loại chất hóa học vô cùng kinh khủng. Nếu so với nó, thuốc diệt cỏ hay chất độc màu da cam có thể xem là trò trẻ nít. Liều lượng chất độc trong thuốc xanh có thể nói đã đạt tới ngưỡng vũ khí hóa học. Chỉ cần một giọt cũng đủ giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh. Loại chất độc này vốn dĩ không được phổ biến, nhưng vẫn có nhiều thông tin và lời đồn về nó. Ngoài việc phục vụ cho chiến tranh, khó mà nghĩ được bất kỳ một công dụng nào đủ tàn độc cho loại chất này. Hơn hết, thuốc xanh vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm và yêu cầu quan sát thêm.
Vậy nên, việc đề xuất sử dụng thuốc xanh có thể nói là vô cùng táo bạo và nguy hiểm. Mặc nhiên người đưa ra ý tưởng này lại là tiến sĩ đứng đầu viện khoa học hoàng gia. Tuy có nhiều lời đồn về ông ta, nhưng không thể phủ nhận người này là một thiên tài.
"Tiến sĩ Park, ông chắc chứ?" - Một người khác trong đoàn hơi nhíu mày hỏi.
Người được gọi tên hơi nhíu mày nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu. Đối với ông ta, thiên nhiên và khoa học, nếu chỉ chọn một, ông ta hiển nhiên sẽ chọn vế sau. Không những vừa giải quyết nhanh gọn được một vấn đề phát sinh trong dự án trọng điểm, mà còn là cơ hội để thử nghiệm loại chất độc mà ông tâm huyết, đây chính là một quyết định không thể dễ dàng hơn.
Thiếu tướng Bart vô cảm gật đầu và tách khỏi đoàn người, bắt đầu liên hệ với quân bộ qua máy truyền tin. Hắn ở đây, đơn thuần chính là người trung gian giữa quân đội và viện khoa học hoàng gia. Vừa có trách nhiệm bảo vệ các tiến sĩ, đồng thời cũng là để mắt đến dự án này.
Đưa mắt nhìn cây cổ thụ khổng lồ, Bart không kiềm được mà hồi tưởng lại những hình ảnh trong tư liệu mật của Sở nghiên cứu quân đội.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nét cười mỉa mai, Bart tự giễu bản thân khi vô thức suy nghĩ đến những ý tưởng viển vông của nhà khoa học điên già cỗi.
Không thể nào, đây đâu phải là truyện cổ tích!
---
Dự án đưa mầm xanh trở lại được đề xuất lên chính phủ vào đầu năm kia. Dù các quan chức không mấy mặn nồng với việc bỏ ngân sách ra để thực hiện những nghiên cứu, tăng cường đội tuần tra quanh khu bảo tồn hay trồng cây gây rừng đi chăng nữa, họ cũng không đàn áp được dư luận.
Cách duy nhất là cho người dân thấy rằng chính phủ của họ cũng đang có những giải pháp và hành động. Dù đó chỉ là mặt ngoài. Và viện nghiên cứu Lamorran đã ra đời vì lý do đấy.
Nằm gần khu vườn hoa biệt thự nổi tiếng Lamorran, có tầm nhìn thoáng đãng tuyệt đẹp hướng ra sông Fal, khu nghiên cứu nằm cheo leo trên một sườn dốc và cách xa thành phố. Thành phố Truro, quận Cornwall, Anh là một thành phố du lịch nhỏ với những địa điểm du lịch liên quan đến nhà thờ là chủ yếu.
Khu nghiên cứu Lamorran, được ký hiệu là LL01872, được xây dựng với một nửa cấu trúc nằm sâu dưới sườn đồi. Khu A là các tòa nhà màu trắng được xếp theo từng cụm rải rác giữa rừng. Phần còn lại, khu B, được đào sâu trong núi và tạo thành một tầng ngầm rộng bằng 8 sân bóng đá. Và đó là nơi sinh sống và làm việc của gần 200 người.
Những nghiên cứu viên đến từ nhiều nơi trên thế giới. Họ sử dụng ngôn ngữ chung là khoa học để tìm ra một giải pháp xanh cứu chữa hành tinh. Tuy nhiên, chính bản thân họ cũng không ngờ rằng, họ đã tạo ra một thứ khác.
Một giống loài khác.
Mộc Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top