Đứa trẻ đến từ rừng sâu
Warren cất ống nhòm vào túi quần. Kiểm tra lại ba lô, anh chậm rãi leo xuống từ ngọn cây.
Geogre chờ đợi bên dưới đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Vừa thấy anh, đôi mắt cậu chàng sáng lên và liên tục vẫy đuôi. Chú chó Labrador với bộ lông đen tuyền còn chồm hai chân trước lên thân cây và sủa vài tiếng như đang thúc giục chủ nhân nhanh "hạ cánh".
Chỉ còn khoảng 10km nữa và mình sẽ trở về với văn minh, Warren nghĩ. Hai chủ tớ nhà anh đúng là bộ đôi xui xẻo nhất hành tinh này. Một buổi sáng thức dậy và thấy cả ngôi nhà gỗ bên hồ của mình ngập nước. Chiếc xe Ford Ranger màu xám của anh thì đã lặn sâu xuống hồ.
Không điện thoại, không bộ đàm. Và giờ anh cùng người bạn bốn chân thân thiết không còn cách nào khác là lội bộ băng rừng gần 39km.
Càng nghĩ về vụ tai nạn, Warren càng cảm thấy khó hiểu. Nước hồ Shaperfield chưa bao giờ đầy lại dâng cao và nhấn chìm mọi thứ xung quanh chỉ trong một đêm. Khu rừng càng kỳ lạ hơn. Không có tiếng côn trùng râm ran, không chim chóc, không muôn thú.
Có chuyện gì đó đang diễn ra. Điều gì đó vô cùng tồi tệ và khó hiểu.
Warren tăng tốc độ và Geogre bám sát phía sau. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy.
Là một chàng trai lớn lên ở vùng quê bao quanh bởi rừng núi, Warren được cha dạy cho cách phân biệt các loại cây và nhận biết dấu vết các loài động vật. Anh biết về các loại bẫy nhiều hơn các tựa video game. Anh biết cách phân biệt cả trăm loại nhện khác nhau trong khi những đứa trẻ khác biết những hãng thức ăn vặt nổi tiếng.
Thông thường, một đứa trẻ với tính cách và sở thích khác thường như vậy sẽ dễ bị tách biệt với mọi người. Nhưng Warren là một ngoại lệ. Anh có khả năng kế nối và tạo quan hệ tốt với nhiều người.
Đế giày leo núi giẫm lên những rễ cây sần sùi ngoằn ngoèo. Khu rừng yên tĩnh lạ kỳ khiến các giác quan của Warren luôn cảm thấy bất an và đề phòng.
Và đột nhiên Geogre nhảy về phía trước.
Chú chó chạy vượt qua anh. Nó lao đến một gốc cây cổ thụ ở trước và bắt đầu dùng hai chân trước đào. Phần đất bị nó xới tung rơi về phía sau và tạo thành một đám bụi nhỏ.
" Mày làm gì vậy Geogre?" - Warren đi đến cạnh chú chó.
Con vật sủa lên hai tiếng như thể đang đáp lời anh. Cái hố nho nhỏ của nó dần sâu hơn và một khe hở xuất hiện.
Lối vào của một cái hang nhỏ dần xuất hiện trong tầm mắt Warren.
"Mày muốn bắt thỏ sao Geogre? Nhưng chúng ta không có thời gian nhóc ạ." - Anh nói, cố dùng tay kéo vòng cổ chú chó đi.
Nhưng Geogre - chưa từng chống đối anh trước kia liền dùng lực vùng lại và tiếp tục đào. Và trước khi Warren bắt đầu cáu lên, anh nhìn thấy thứ gì đó bên dưới cái hang.
Một thứ gì đó, màu trắng.
Một bàn tay.
Tốn nhiều sức lực, cuối cùng Warren cũng lôi được người dưới hang thỏ lên. Đó là một cậu bé.
Dù nằm trong hang dưới đất, thân thể cậu ta lại không dính quá nhiều bụi bẩn và đất cát. Thân thể trần truồng gầy gò nằm gọn trong cánh tay anh. Cậu ta có mái tóc màu trà. Gương mặt dễ nhìn nhưng hai mắt thì nhắm chặt.
Warren sững người vì hơi ấm trên tay. Trong đầu anh đang chạy loạn 1001 kịch bản và tình huống khủng khiếp của một vụ bắt cóc tống tiền và chôn sống con tin. Có thể trong thời gian anh đi nghỉ mát ở nhà gỗ, thành phố đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng nào đó.
Hơi thở chậm rãi của người trong ngực khiến sự căng thẳng từ đầu hành trình của anh chợt vô thức được làm dịu.
Anh lay thiếu niên vài lần.
Đôi mắt lục bảo hơi hé nhìn anh. Anh nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt mê mang xinh đẹp đó. Nhưng rồi đôi mắt ấy lại nhắm chặt.
Thiếu niên xoay người rúc đầu vài lồng ngực anh như đang cố tìm một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục giấc ngủ. Warren dở khóc dở cười với tình trạng trước mắt.
Khó khăn lấy bộ quần áo trong ba lô và tròng vào cho thiếu niên, anh cõng cậu ta trên lưng và tiếp tục hành trình. Geogre vui vẻ nhảy nhót phía sau.
Có một điều mà Warren không để ý. Từ khi thiếu niên mở mắt, khu rừng dường như đã sống lại. Côn trùng râm ran, chim chóc chuyền cành ríu rít.
Như thể có ai đó đã mở lại bản hòa ca của thiên nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top