Chủng loài dị biệt

No.1 tỉnh giấc trong bể nước.

Chất dịch trong suốt xung quanh bao lấy cơ thể cậu. Tất cả các tế bào cậu được bơm đầy sức sống. Những đường gân xanh lục như ẩn như hiện dưới làn da trắng nhợt nhạt.

Sau khoảng thời gian "ăn uống" đó, cậu được vớt ra khỏi bể. Phần nước còn bám lại trên da và tóc nhanh chóng thấm vào cơ thể cậu như nước rơi vào đất. Tiếp đó, cậu được đẩy vào một căn phòng với chiếc ghế ở trung tâm.

No.1 sẽ ngồi trên đó trong khi các vòi tiêm và máy móc cắm đầy cơ thể cậu. Đó là công việc hàng ngày cậu phải làm. Dù gì thì cậu cũng không cảm thấy đau đớn.

Mỗi ngày họ sẽ rút khoảng 4 ống máu khỏi No.1. Sau đó là những bài thí nghiệm về độ dẫn điện, khả năng hồi phục và phản ứng của hệ thần kinh.

Thỉnh thoảng họ còn thử cắt một vài bộ phận trên người cậu xuống để tính toán khả năng tái tạo. No.1 cảm thấy điều này thật phiền phức.

Dù không cảm thấy đau, nhưng No.1 vẫn rất mệt mỏi sau mỗi lần tái tạo. Và mỗi lần như vậy họ lại bơm vào cơ thể cậu chất dinh dưỡng. Vòng tuần hoàn đó cứ tiếp tục xoay tròn. Cậu bị đẩy đến cực hạn rồi hồi sinh. Đối với họ, cậu không phải đồng loại.

Cậu là một đối tượng thí nghiệm quý giá. Dù mang hình dáng con người, cậu vẫn không giống họ. Cậu có ký ức và bản năng của thực vật. Cậu có khả năng tái tạo thần kỳ. Cậu không cần ăn uống hay nghỉ ngơi.

Do đó, cậu không được họ nhìn nhận như một giống loài bình đẳng mà chỉ đơn thuần là một vật thí nghiệm không hơn không kém.

Dù là một cái cây, cậu vẫn chưa lần nào được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ký ức về cái tên Orpheus và những tháng ngày khi còn là một cây cổ thụ chậm rãi bị bào mòn và tan biến.

Nếu không phải hình hài cơ thể giống với những người mặc đồ trắng ngoài kia, nhiều khi No.1 nghĩ có khi mình chính là một cái cây thật. Vô tri, vô cảm, phó mặc cho con người thí nghiệm.

---

Đó là một ngày khác thường.

Cậu cảm thấy điều đó qua cảm giác cồn cào trong dạ dày. Cơ thể vốn chai sạn với xúc cảm của cậu chợt căng thẳng và luôn trong trạng thái bất an.

Như mọi hôm, cậu được đưa đến bể dinh dưỡng vào sáng sớm. Trên bể là đèn mặt trời nhân tạo giúp tạo ra độ ấm và ánh sáng tương tự như mặt trời.

Thế nhưng, toàn thân No.1 cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cậu cảm thấy rõ ràng, có cái gì đó đang đến. Đáng sợ và kinh khủng.

Và đó là khi cậu nhìn thấy ánh mắt của một nghiên cứu viên.

Đồng tử anh ta bỗng chuyển thành màu đỏ. Và trong vài giây, cơ thể anh ta bắt đầu co giật và ngã xuống đất. Những người còn lại trong phòng nhanh chóng rơi vào trạng thái tương tự. Máu ở khắp nơi. Máu trào ra từ cuống họng của họ, thấm đẫm những chiếc khẩu trang trắng tinh. Như thể có một cơn bão chết chóc vừa lướt qua.

Không còn ai trong phòng còn sống cả. Trừ cậu. Kẻ duy nhất không phải con người.

Họ chết cả rồi. Còn cậu thì sao?

No.1 trôi nổi trong bể dịch và tự hỏi. Không gian trong phòng nhuộm đỏ bởi ánh đèn báo động. Tiếng còi hú inh ỏi khó chịu vô cùng.

Cậu chưa bao giờ ở lâu trong bể dinh dưỡng đến như vậy. Các nghiên cứu viên luôn để cậu hấp thu một lượng dinh dưỡng vừa đủ.

Nhưng họ chết cả rồi. Một lần nữa ngước lên nhìn phần nắp đóng kín rồi nhìn xuống, No.1 đung đưa hai cánh tay gầy gò của mình về phía thành bể.

Cậu ghét thế này. Cảm giác nhộn nhạo này. Như thể có một biển lửa đang cháy trong cơ thể. No.1 đặt cả bàn tay lên tấm kiếng và ấn mạnh.

Rầm.
Bể kính hình trụ mấy giây trước còn nguyên vẹn đã vỡ toang. Chất dịch bên trong tràn ra, làm ngập trung tâm căn phòng và nhấn chìm những xác chết đẫm máu gần đó.

Và loạng choạng đứng lên từ đống mảnh kiếng ngổn ngan nát vụn là một thiếu niên tầm 15 tuổi với mái tóc màu trà. Toàn thân trên dưới cậu ta không một mảnh vải, để lộ thân thể trắng bóc trơn bóng hơi gầy. Đôi mắt màu xanh lục bảo sáng bóng nhưng lại vô hồn và mơ màng khác thường. Gương mặt với những đường nét thanh tú xinh đẹp tựa điêu khắc.

Cậu chậm rãi bước những bước đầu tiên. Đôi chân không quen với việc gánh đỡ cả khối lượng cơ thể trở nên mềm oặt và khiến cậu ngã khuỵu mấy lần.

Nhưng No.1 vẫn đứng dậy. Cậu lần mò từng bước một. Nghe theo tiếng gọi xa xăm của những cơn gió, hướng theo cảm giác cồn cào và cháy bỏng trong lồng ngực, cậu cứ tiến về phía trước.

Thoát khỏi trung tâm nghiên cứu giờ đã trở thành một hầm mộ đầy xác chết hôi thối và man rợn.

Cậu không biết rằng. Khi bản thân vừa mở được cánh cửa và tiến vào khu rừng, thế giới cũng đánh dấu sự xuất hiện của một dịch bệnh mới vô cùng tàn độc và nguy hiểm mà người ta sau này gọi với tên: zombie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top