Chương 8 Những ngày tháng năm ấy
Đang trong lúc Mộc Mộc ngồi thẫn thờ vì chuyện với Lăng Thiên ban nãy, thì điện thoại nàng reo lên.
"Mộc Mộc?" Một âm thanh vô cùng sung sướng ở đâu dây bên kia vang lên khá to.
"Đường Khánh An, tớ.. tớ xin lỗi, hôm nay tớ không đến được vì nhà tớ có việc gấp, để mai tớ đưa quà cho cậu!"
Mộc Mộc liền nhớ đến tối nay chính là sinh nhật của hắn, mà mình thì lại chợt quên mất vì những chuyện chẳng đâu vào đâu với tên Lăng Thiên.
Mộc Mộc tiếp tục hỏi : "Đường Khánh An, không phải cậu vẫn còn chờ mình đó chứ?"
"Không, tớ chờ hơn 15p không thấy cậu nên liền về"
Hắn vừa nói, vừa nhìn ra ngoài đường, xe cộ, người người qua lại tấp nập, trời sắp về đông rồi khá lạnh, cũng đến lúc hắn nên từ bỏ và về thôi...
"Khánh An! Dù hơi muộn nhưng tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ!" Mộc Mộc nói với giọng hơi buồn, lúc này nàng cảm thấy rất có lỗi với hắn.
"Ừ...Cảm ơn cậu, ngủ ngon"
...
Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ ==.===
Lúc này, Mộc Mộc cảm thấy Đường Khánh An trở thành một hình tượng vô cùng khoan dung độ lượng bao la như biển cả, cùng với sự oán trách bản thân thật xấu xa, cảm giác tội lỗi trong lòng nàng bùng lên mạnh mẽ.
Mộc Mộc nhắm mắt lại, cắn răng nói thật : "Xin lỗi cậu-Đường Khánh An, tôi thật ra là không muốn làm trái lời Lăng Thiên, tôi đến nhà cậu ta, cậu ta tặng tôi cái khăn quàng, tôi liền cảm thấy bối rối, sau đó cậu ta đưa tôi về nhà...blab la...."
Hôm sau, khi đến lớp, Đường Khánh An vẫn tỏ thái độ vui vẻ như trước với Mộc Mộc, không có biểu hiện gì của sự giận dỗi, nên Mộc Mộc cũng yên lòng, chuyện này coi như là qua từ đây.
Câu chuyện của hai bạn nhỏ Mộc Mộc và Lăng Thiên vẫn cứ diễn biến như vậy, hằng ngày đi đi về về đều có nhau. Lăng Thiên tính khí luôn thất thường, khi thì hết mực ôn nhu với nàng, lúc lại nóng giận vô cớ.
Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi, đã tới những ngày tháng của năm ấy. Năm học cuối cấp của Lăng Thiên.
Kỳ thi đại học được ngàn vạn người chú ý rốt cuộc cũng đến.
Lăng Thiên muốn thi vào trường đại học D, một trường nằm trong top những trường đại học tiếng tăm nhất khu vực. Với lực học của hắn, có thể nói là quá đủ sức. Nhưng chưa có điều gì có thể chắc chắn được, vì vậy trong năm cuối này, Lăng Thiên ra sức học tập thật nghiêm túc.
Mộc Mộc không còn thấy Lăng Thiên tham gia vào đội bóng rổ nữa, ra về cũng ít khi thấy hắn, thời gian gặp hắn dần một ít đi.
Như thể bị sự biến đổi của Lăng Thiên làm cho hấp dẫn, Mộc Mộc cũng chuyên tâm vào việc học hơn trước, nàng không mong muốn vào một ngôi trường top đầu như Lăng Thiên nhưng chứ ít cũng đậu vào một trường mình thích.
Hôm đó, giờ ra về, nàng ở lại nán làm thêm vài ba câu bài tập nữa. Xong xuôi, Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm, định đứng lên vươn vai ưỡn lưng rồi ra về, ai dè vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Thiên đứng bên ngoài lớp học.
Ánh nắng chiều tàn, vàng nhẹ chiếu vào bóng dáng thiếu niên áo trắng kia, ánh mắt thăm thẳm mà xa vời nhìn thẳng vào nàng, trong nháy mắt, nàng chợt có cảm giác, như thể hắn đã đứng đó nhìn nàng rất lâu rồi...
Có điều, ngay lập tức hắn giơ tay ngoắc ngoắc nàng như thú cưng, phá vỡ hình tượng hoàn mỹ mà nàng vừa thấy.
"Sao cậu còn chưa về?" Mộc Mộc vừa nói, vừa chạy ra chỗ hắn.
Nàng vừa dứt lời, hắn bỗng túm lấy cổ tay nàng "Đi, chúng ta đi dạo quanh hồ".
Cái hồ nằm sau khuôn viên trường, khá rộng và đẹp. Hôm ấy, lặng gió, mặt hồ yên tĩnh đến lạ thường.
Lăng Thiên kéo tay nàng đi quanh hồ, rồi dừng lại ở một chỗ, hắn ngồi xuống ghế đá trước, lại ngoắc tay vẫy nàng : "Cậu, lại đây!"
Mộc Mộc bỗng có chút ngượng ngịu, nàng chậm chậm đi đến, ngồi bên cạnh hắn.
Lăng Thiên không nói gì cả, ánh mắt ấy có chút buồn, nhìn xa xăm...
Sự im lặng trầm mặc này, khiến Mộc Mộc không tự nhiên chút nào, bèn hỏi chuyện hắn trước : "Tớ nghe mẹ tớ nói cậu sẽ thi vào trường đại học D à?"
"Ừ" Hắn không quay đầu lại nhìn nàng, giọng trầm trầm trả lời.
Lăng Thiên lại im lặng nữa rồi, Mộc Mộc lại tiếp tục giả vờ tự nhiên nói : "Woa, vậy quá tuyệt a, nhưng thành phố A khá xa đấy, cậu phải mất 1 ngày ngồi tàu nha"
"Cậu định học trường nào?" Rốt cuộc bây giờ Lăng Thiên mới chịu hỏi nàng một câu.
"Chuyện đó...Còn sớm quá, tớ chưa tính!" Mộc Mộc cũng chỉ biết thật thà trả lời.
"Đại học C thì sao?"
"Vì sao chứ?"
"Vì nó nằm ở thành phố A"
"!!!"
Ra là vậy, Lăng Thiên trước giờ luôn muốn học chung trường với Mộc Mộc, nhưng có lẽ thời điểm này, hắn biến điều đó là không thể nữa rồi. Đơn giản vì có một điều chắc chắn là Mộc Mộc sẽ không thi vào trường đại học D được, vì đó không tuyển khối nàng học. Hắn chỉ còn nghĩ đến trường C, chí ít hai người bọn họ còn chung một thành phố.
Câu nói này của Lăng Thiên, Mộc Mộc không ngốc đến nỗi không hiểu ý đồ của hắn, chỉ biết gật đầu đồng ý. Không được học chung trường với Lăng Thiên, thật là không vui tý nào, nhưng dù sao, học trường C thì cũng được gặp Lăng Thiên thường xuyên. Nghĩ đến đây, tâm trạng có chút vui vẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top