Chương 5 Chuyện ở trường (p1)



Mộc Mộc là kiểu người ít phấn đấu, xưa giờ việc gì cũng thế, chỉ khi nào có áp lực thì mới có động lực. Lời nói này của Lăng Thiên cũng được xem là một áp lực không hề nhỏ với nàng.

Vì thế, kể từ khi bắt đầu năm học cuối cấp, Mộc Mộc ra tâm ra sức cố gắng phấn đấu hết mình.

-"Mộc Mộc ra chơi rồi, đi ăn thôi!"

-"Na Na cậu chỉ tớ nốt bài toán này, tớ làm xong sẽ đi"

...

-"Mộc Mộc ra về rồi, đi thôi"

-"Na Na cậu chỉ nốt tớ bài hóa này, tớ làm xong sẽ về"

"!!!"

...

Năm cuối cấp ấy, thành tích của Mộc Mộc đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, thứ hạng của nàng theo đó cũng tăng lên đáng kể, Mộc Mộc khá bất ngờ vì đã được vào top 15 của lớp.

Vì vậy, việc nàng đậu được vào trường trung học phổ thông top 5 của tỉnh cũng là điều không quá bất ngờ. Mộc Mộc và Lăng Thiên lại tiếp tục chung trường! Chung con đường về nhà! Nghĩ đến đây Mộc Mộc không khỏi vui mừng khôn xiết.

Âu Dương Na Na vốn đã có thành tích học tập rất tốt nên Mộc Mộc và Na Na lại một lần nữa học cùng nhau, đã thế còn cùng một lớp, lại thêm một niềm vui rất lớn đối với Mộc Mộc.

Ngày đầu tiên đi nhập học, được chỉ thị của mẫu hậu, Lăng Thiên dẫn Mộc Mộc đến trường.

Lăng Thiên hôm đó tâm tình đặc biệt tốt, hỏi câu gì cũng trả lời vui vẻ, vừa đi hắn vừa kể chuyện cho Mộc Mộc nghe về ngôi trường này.

-"Lăng Thiên, trường có thư viện không?"

-"Đương nhiên rồi"

-"Thế có to không? Tớ rất thích thư viện a"

-"Đủ để chứa tớ và cậu"

-"...."

Hai người cứ vừa đi vừa tán gẫu này nọ, chốc lát đã đến trường. Lăng Thiên dắt Mộc Mộc đi làm thủ tục hồ sơ nhập học, đóng học phí, dẫn nàng tới lớp học...

Trên đường đi về, ánh nắng chiều tàn chiếu xuống bóng dáng hai thiếu niên đang đi bộ cùng nhau, vẫn là con đường quen thuộc ấy.

-"Một năm qua, phải đi học một mình tớ rất buồn" Mộc Mộc thật thà nói.

-"Bây giờ chẳng phải lại có tớ đây sao!" Lăng Thiên vui vẻ đáp lại.

Gió thổi tóc Lăng Thiên bay bay, ánh nắng khẽ chiếu xuống từng đường nét trên khuôn mặt đang mỉm cười của Lăng Thiên. Mộc Mộc bất giác nghe thấy tiếng tim mình đập "thịch...thịch" ...

Mộc Mộc bị bối rối ấy mà!=....=

Ngày đầu tiên của trường trung học, phải dùng từ ngữ phong phú nhất mới có thể diễn tả hết được tâm trạng của Mộc Mộc lúc này. Lớp mới, bạn mới, quan trọng nhất là kiến thức cũng mới và vô cùng khó nuốt nha.

Mộc Mộc quyết định đăng ký khối Văn-Sử-Địa, mặc dù biết Lăng Thiên đang học Toán-Lý-Hóa, nhưng nàng hiểu rõ trình độ mình đến đâu, và quyết định sẽ không học chung khối với Lăng Thiên.

Giờ ra chơi, Na Na kéo tay Mộc Mộc ra khỏi lớp, vừa chạy vừa hớn hở nói "Mộc Mộc, tớ dẫn cậu đi xem bóng rổ, toàn soái ca thôi!!!"

Thấy bộ dạng hí hửng này của Na Na, đương nhiên Mộc Mộc sẽ không từ chối, từ nhỏ đến giờ Mộc Mộc vốn không thích thể thao cho lắm, đơn giản là vì hồi nhỏ Lăng Thiên cực ghét thể thao. Nàng còn nhớ hồi đó, khi rủ hắn chơi đá bóng, hắn một mực từ chối, vì hắn xưa giờ là người ở sạch, rất ghét ra mồ hôi...

Tới sân bóng rổ, đã có không ít người vây quanh. Trong sân hai đội đỏ và trắng đang tranh giành bóng với nhau một cách quyết liệt, cùng theo đó là tiếng hò reo của mọi người.

Hình ảnh này, càng khiến bản tính mê "soái ca ngôn tình" của Na Na kích động muốn rớt ra ngoài, liền lôi tay Mộc Mộc ra sức chen lấn vào đám đông, chỉ chốc lát hai người đã đứng ở vị trí đẹp mắt nhất.

-"Mộc Mộc cậu xem, anh chàng số 4 thật đẹp trai nha"

-"Mộc Mộc nhìn đi anh chàng số 10 quả thật là perfect....aaaaa!!!"

Na Na có lẽ lúc này đã lên tới cao độ của sự mê trai, Mộc Mộc chỉ biết nhìn theo những con số Na Na vừa chỉ. Anh chàng số 4 cũng được đấy. Anh chàng số 10, quen quá nhỉ, Mộc Mộc nhìn kỹ lại , hóa ra chính là Lăng Thiên!

Trong ký ức của nàng, chẳng phải Lăng Thiên rất ghét thể thao sao? Chẳng phải hắn ghét ra mồ hôi sao? Mộc Mộc ngơ ngác một lúc lâu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Lăng Thiên trước mắt nàng quả thật là một người khác, hắn chơi bóng rổ rất điêu luyện, hẳn là tập đã lâu rồi, kỹ thuật xoay người, chuyển bóng cũng rất tốt, thật là khiến cho fangirl chao đảo! Thể nào, đám con gái xung quanh nàng lại kêu tên hắn to như vậy.

Đúng lúc đó, một tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, vậy là đội đỏ của Lăng Thiên giành chiến thắng. Lăng Thiên quay đầu lại nhìn Mộc Mộc rất lâu, khuôn mặt mồ hôi vẫn còn đang chảy, khóe miệng hơi gợn gợn lên thành một nụ cười với nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top