Chương 2 Ai cho phép cậu yêu đương?
Năm Lăng Thiên học lớp 9, Mộc Mộc lớp 8.
Đang giờ ra chơi, Mộc Mộc đang gật gù chìm đắm vào giấc ngủ, thì bỗng có tiếng hét lớn.
-"Này, Mộc Mộc anh chàng thanh mai trúc mã của cậu, có bạn gái rồi kìa!" Âu Dương Na Na hét lên.
Điều này khiến Mộc Mộc không khỏi giật mình, không chỉ vì tiếng hét quá to của Na Na mà còn vì tin sét đánh này. Cái tên này, học không lo học, yêu với chả đương? Mộc Mộc thầm nghĩ.
Mà nếu hắn có người yêu thật thì cũng phải báo với mình một tiếng chứ! Dù sao cũng là bạn bè tốt. Cơ mà cái tên này, một câu cũng chả nói, bây giờ cả khối ai cũng biết hắn đang quen một cô bạn cùng lớp tên là Mặc Nhi gì đó, chỉ còn có nàng không biết thôi.
-"Chần chừ gì nữa, đi tớ dẫn cậu đi xem cảnh hot!" Na Na vừa nói, vừa kéo mạnh tay Mộc Mộc ra khỏi lớp , đến một góc khuất sau trường, nơi đó có một đôi trai tài gái sắc đang âu yếm nhau. Mộc Mộc nhìn kỹ lại, phát hiện ra đó chính là Lăng Thiên, còn cô bạn gái kia là Mặc Nhi – bạn gái của cậu ta.
Cảnh tượng tiếp theo khiến 2 cô nàng thỏ bạch Na Na và Mộc Mộc phải đỏ mặt a, hai người đó đang hôn nhau! Lăng Thiên đang hôn một cô bạn gái!
Mộc Mộc chỉ biết che mắt, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy hết toàn bộ việc này. Tâm trạng lúc này của Mộc Mộc vô cùng khó hiểu, Mộc Mộc không thích Lăng Thiên như vậy chút nào! Thật là người lớn quá đi, Mộc Mộc thầm nghĩ hãy trả lại cậu nhóc đáng yêu Lăng Thiên lúc nhỏ lại đây!
Suốt cả buổi học, Mộc Mộc không thể tập trung được, cứ nghĩ đến cảnh tượng ban nãy cũng đủ làm cô nàng đỏ mặt.
Mộc Mộc không ngờ lá gan của tên Lăng Thiên này lại lớn đến vậy, mới lớp 9 mà dám yêu đương, hai bác mà biết thì hắn chết chắc rồi. Cũng may cho hắn vì Mộc Mộc khá kín chuyện nên cũng không nhàn rỗi mà đem chuyện này kể lại với hai bác.
Giờ ra về, thấy Mộc Mộc đi trước không thèm đợi mình, Lăng Thiên bức tức mắng mỏ: -"Này, cậu bị cái quái gì mà đi nhanh thế?"
Cứ nhìn thấy Lăng Thiên thì y như rằng cảnh tượng khi nãy lại hiện lên, Mộc Mộc tỏ thái độ không vui đáp trả : "Tớ tưởng cậu đi với cô bạn kia"
Lăng Thiên khá bất ngờ với câu nói này, lập tức tiếp lời : "Cô bạn nào là Mặc Nhi hả?"
Mộc Mộc tỏ vẻ giễu cợt : "À chắc nhiều quá cậu không nhớ hết nhỉ, từ khi nào cậu trở nên đào hoa thế?"
Lăng Thiên cười to : "Haha, anh đây có số đào hoa xưa giờ rồi!"
Với câu trả lời này khiến Mộc Mộc vô cùng bực tức, một mạch chạy thẳng về nhà.
Mấy hôm sau đó, Na Na đưa Mộc Mộc một lá thư, nói là của một anh khóa trên, Mộc Mộc vô cùng bất ngờ, vì có người gửi thư tỏ tình với mình.
Tuy có hơi ngốc thật, nhưng Mộc Mộc rất dễ thương, cô nàng có làn da trắng sáng, hồng hào, đặc biệt khuôn mặt tròn bầu bĩnh, nhìn rất thiện cảm, hai má phúng phính, vì thế nên mới hình thành thói quen nhéo má từ Lăng Thiên!
Ra về, Mộc Mộc chạy đến hỏi Lăng Thiên : "Này, Lăng Thiên! Có anh khóa trên muốn hẹn gặp tớ, tớ nên làm gì?"
Vì nghĩ Lăng Thiên tràn đầy kinh nghiệm yêu đương nên hôm nay Mộc Mộc quyết định chủ động hỏi hắn, để được lĩnh giáo vài ba chiêu thức.
Thấy bộ mặt hí hứng của Mộc Mộc, Lăng Thiên nổi lên cơn tức giận : "Đưa đây tớ xem"
Mộc Mộc thật thà, liền lục cặp ra, lấy lá thứ đưa cho hắn.
Vừa cầm trên tay, Lăng Thiên nhanh tay xé lá thư ra thành nhiều mảnh, sau đó vo cục ném vào thùng rác cạnh đó.
Thấy hành động kỳ quái này, Mộc Mộc hét lớn : "Cậu làm cái quái gì thế hả?"
Lăng Thiên thản nhiên đáp : "Ai cho phép cậu yêu đương?"
Mộc Mộc vô cùng tức giận, cô đáp trả : "Cậu lấy lý do gì mà cấm tôi yêu đương?"
Lăng Thiên thản nhiên đáp lại : "Cậu chưa đủ tuổi, hiểu chưa?"
Mộc Mộc nói : "Tại sao cậu có thể mà tôi thì không?"
Lăng Thiên đáp : "Cậu ngu ngốc như vậy sẽ bị người ta "ăn sạch" hiểu chưa hả?"
Mộc Mộc tỏ vẻ khó hiểu : "Cậu nói nhảm gì vậy?"
Lăng Thiên tỏ ý cười, không đáp lại, hắn nghĩ : "Chỉ có tôi mới có quyền ăn cậu!"
(Ông này trời sinh bản tính lưu manh từ nhỏ ahihi)
Đi được một đoạn, thấy Mộc Mộc vẫn còn giận mình chuyện khi nãy, Lăng Thiên chủ động mở lời : "Này, tớ và cô bạn kia chả có gì cả"
Mộc Mộc nghe là biết cậu ta đang nói dối : " Ai mà tin được cậu, mình thấy cậu và Mặc Nhi hôn nhau đấy"
Chết! Mộc Mộc cảm thấy mình đã lỡ lời, rõ ràng đi rình mò người ta, giờ lại khai ra hết, thật là đáng xấu hổ quá đi mất...
Lăng Thiên nói với giọng chế giễu : "Cậu đã thấy rồi sao, haha, chỉ là cô ta tự hôn tớ thôi"
Mộc Mộc dần dần thấy lời Lăng Thiên nói cũng hợp lý, cũng cho là tạm tạm tin được : "Nhưng sao, cậu không né?"
-"Tại sao tớ phải né, có mất mát gì đâu, haha" Vừa nói Lăng Thiên vừa cười lớn vì thái độ vô cùng khó coi lúc này của Mộc Mộc, hắn có chút tán thành.
Mộc Mộc quay sang nhìn Lăng Thiên một hồi lâu, tò mò hỏi : "Cảm giác như thế nào?"
Thấy thái độ này của Mộc Mộc, Lăng Thiên từ vui vẻ chuyển sang hơi tức giận, tại sao cô nàng này lại tò mò về nụ hôn của mình với người khác chứ???
Liền lóe ra một ý nghĩ, Lăng Thiên với vẻ mặt điềm nhiên, quay sang nhìn chằm chằm vào Mộc Mộc khẽ nói : "Cậu muốn thử không?"
Mộc Mộc không ngốc đến nỗi không hiểu được ý đồ bỡn cợt này của Lăng Thiên, liền ngoảnh mặt đi "Hừ" một tiếng rõ ghét, nhanh chóng đi thật nhanh về nhà, không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top