Chương 16 "Để anh dạy em"


Cổng trường đại học D.

Na Na đã đứng đợi Mộc Mộc được hơn 10 phút, trời thì nắng, với tính cách của cô nàng, bực mình trách Mộc Mộc : "Này, cậu làm gì mà lâu vậy?"

Mộc Mộc cười cười nói : "Tớ xin lỗi, này cậu uống đi" Vừa nói nàng vừa đưa Na Na một chai nước trà xanh.

"Coi như bổn tiểu thư ta bỏ qua, đi vào thôi, tớ dẫn cậu đi tham quan trường tớ" Na Na hào hứng, nắm tay Mộc Mộc chạy vào trường đại học D.

"À mà Mộc Mộc, cậu còn nhớ cô bạn Mặc Nhi không?"

"Là ai, tớ không nhớ"

"Đồ óc heo, là "nụ hôn của Lăng Thiên" năm đó tớ và cậu rình mò đó"

Mộc Mộc suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra, thì ra là nụ hôn đầu của Lăng Thiên, nghĩ đến đây Mộc Mộc cảm thấy thật là khó chịu.

"Ừ nhớ rồi, sao vậy?"

"Cô ta học chung lớp với trúc mã của cậu đấy"

Mộc Mộc im lặng không nói gì, trong lòng thì lại có khúc mắc. Gặp lại tình cũ? Lăng Thiên liệu có động lòng?

"Sao cậu không phản ứng gì vậy?" Na Na tỏ ra khó hiểu.

"Phản ứng gì bây giờ, kệ đi, tớ không quan tâm" Mộc Mộc rầu rĩ nói.

"Kìa kìa cô ta kìa, vừa nhắc là tới" Na Na chỉ tay theo hướng trước mặt hai người bọn họ.

Nhìn theo hướng Na Na chỉ, Mộc Mộc thấy cô ta, quả nhiên nhan sắc vẫn như ngày nào, vẫn luôn là một đóa hoa sáng rực rỡ. Nhưng người đang cười cười nói nói bên cạnh cô ta là ai thế, quen nhỉ...

Mộc Mộc căng mắt nhìn lại. Là Lăng Thiên!

Mộc Mộc đột nhiên quay đầu lại, kéo lấy tay Na Na : "Này chúng ta đi ăn thôi"

"Cậu làm gì phải tránh?"

"...Đi gặp bọn họ" Na Na kéo tay Mộc Mộc đi thẳng về phía trước.

...

"Mộc Mộc" Thấy nàng từ xa, Lăng Thiên lớn tiếng gọi.

"Em đến lúc nào?" Vừa nói hắn vừa chạy tới cạnh Mộc Mộc, không chờ trả lời, tay hắn tự nhiên choàng lên vai nàng.

Mộc Mộc ngốc cả người, không biết phản ứng sao, đây là chốn đâu người, hắn lại làm điệu bộ thân mật như thế, thật khiến người ta ngượng chín mặt.

"Một lúc thôi" Mộc Mộc nói nhỏ.

"Là tôi rủ cậu ấy đến tham quan trường" Na Na đứng bên cạnh nói.

"Vậy để tôi dẫn Mộc Mộc đi tham quan tiếp" Lăng Thiên thản nhiên nói.

Còn lại người phía sau – Mặc Nhi, nãy giờ như bị bỏ quên, gương mặt lộ rõ vẻ tức tối.

"Không cần, có vẻ như anh đang bận" Mộc Mộc chuyển hướng sang nhìn Mặc Nhi.

"Không sao, anh xong rồi" Lăng Thiên nói.

"Ừ chúng tôi xong rồi" Mặc Nhi lúc này mới lên tiếng.

Dứt lời, Lăng Thiên kéo tay Mộc Mộc đi...

Cứ thế hai người bọn họ đi được một đoạn, Mộc Mộc vẫn không nói năng gì, thấy thái độ kỳ quái này của nàng, Lăng Thiên dò hỏi: "Sao rầu rĩ thế?"

Mộc Mộc hờ hững nhìn hắn một cái. Mấy ngày này vì chuyện của cái tên Mặc Quân Thành khiến tâm trạng bực mình, nay lại gặp Lăng Thiên vui vẻ bên tình cũ, thật khiến nàng không còn chút tâm tình vui vẻ nào nữa.

Lăng Thiên không bỏ qua dễ dàng như thế, choàng tay lên vai nàng, cố hỏi cho ra: "Chuyện gì, nói anh xem"

"Không sao cả" Mộc Mộc tùy tiện đáp.

Mộc Mộc lúc này thật khó hiểu, Lăng Thiên không thể đoán được nàng đang suy tư chuyện gì.

"Thôi được rồi, về nhà anh nấu cho ăn thì vui vẻ lại ngay"

Tiếng của Lăng Thiên dịu dàng, ấm áp như thể ánh mặt trời mùa thu vô cùng sáng lạng. Làm Mộc Mộc nghe thấy cũng bất giác tim mình cũng ấm áp theo, không còn nỗi phiền toái nữa.

Vừa mở cửa nhà ra, Lăng Thiên đột nhiên kéo tay Mộc Mộc tiến vào thật nhanh, sau đó thuận tay kéo Mộc Mộc ngã nhào vào lòng mình.

Sau tiếng cửa đóng "sầm" , Lăng Thiên đẩy Mộc Mộc vào tường, thân hình cao lớn, rắn chắc của hắn ép chặt vào người nàng.

Lăng Thiên cúi xuống áp sát vào mặt Mộc Mộc, hơi thở nóng hực phả lên mặt nàng, Mộc Mộc cố gắng cắn răng không để người mình rung lên.

"Trước khi anh nấu cho em ăn, em phải trả nợ" Hắn nhìn nàng cười gian xảo.

"Em không nợ anh gì cả" Mộc Mộc cảm thấy khó hiểu. Nàng nợ gì hắn sao?

"Em quên rồi..." Lăng Thiên ghé sát bên tai nàng, khàn khàn nói "Em phải chủ động hôn anh"

Lúc này Mộc Mộc mới nhớ ra, thì ra là lần trước hắn nói muốn đi làm gia sư thì phải hôn hắn. Lần này coi như chết chắc rồi. Hôn ư? Mộc Mộc không hề biết phải làm gì.

"Em không biết" Mộc Mộc thủ thỉ.

"Để anh dạy em" Lăng Thiên nhướn mày, cười cười đáp.

"Em không cần" Mộc Mộc bối rối.

"Nhưng anh cần" Thanh âm tràn ngập hấp dẫn.

"..."

Ngón tay Lăng Thiên khẽ khàng trượt qua tai Mộc Mộc, khiến nàng run rẩy. Mộc Mộc xoay mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiên.

Môi Lăng Thiên chậm rãi tới gần, Mộc Mộc nhất thời né tránh, môi anh dừng lại ở phía sau vành tai. Đôi môi ôn thuận theo vành tay đi đến bên gáy, sau đó tiến tới đôi môi mềm mại của Mộc Mộc.

"Mộc Mộc... hôm nay anh sẽ dạy em một nụ hôn... kiểu Pháp" Tiếng nói quyến rũ và khàn khàn của Lăng Thiên cất lên, như một lời dụ dỗ, khiến ai đó có thể vì nó mà say đắm.

Cuối cùng, trái tim căng thẳng cũng được giải phóng qua sự tiếp xúc đó, hơi thở cố nén lại lập tức buông thả, hắn dần dần đưa đầu lưỡi khẽ chạm, quấn quýt vờn đùa, thân mật tìm kiếm một mùi hương riêng của cô. Dần dần lại như đang khiêu khích, mãnh liệt chiếm đoạt.

Nụ hôn của hắn vừa ôn nhu, vừa bá đạo, không thể kháng cự. Thân thể dần dần mềm nhũn, ỷ lại vào lòng hắn, chỉ còn lại một chút khí lực.

Mộc Mộc thừa nhận, Lăng Thiên mang cho mình một cảm xúc mãnh liệt...

Như thể bị sức quyến rũ ấy kéo theo, Mộc Mộc nhắm mắt lại, hai tay đặt lên vai Lăng Thiên, vòng qua cổ, cứ thế thuận theo nụ hôn ấy.

Tay Lăng Thiên chầm chậm lướt qua eo Mộc Mộc, đặt lên nơi mềm mại, căng tròn nhất trên ngực. Ngay lập tức trái tim cô bị khóa chặt, co rúm người lại, run rẩy, cơ thể bất giác vặn vẹo nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

Đôi chân Mộc Mộc mềm nhũn, cơ thể rời rã tuột xuống, Lăng Thiên xiết chặt đôi tay ôm lấy eo nàng, truy đuổi ráo riết hơn, đôi môi nóng rực vẫn không có ý định buông tha.

Bàn tay hắn vẫn tiếp tục vuốt ve trên người nàng, lướt qua, lướt lại hết lần này đến lần khác. Mộc Mộc không còn là một con bé nửa tỉnh nửa mê như trước nữa, nàng hiểu đây là chuyện tình yêu, cái gì đến cũng sẽ đến...Chẳng qua, trong lòng vẫn còn nhiều bối rối, tạm thời chưa thích nghi được, trái tim đập loạn xạ, như thể muốn phá tung lồng ngực mà ra vậy.

...

Nụ hôn vừa xong, hai mắt Mộc Mộc trở nên mơ màng, e thẹn cúi đầu xuống, tim đập loạn trong lồng ngực, nàng cũng nhìn ra ánh mắt đang ngập tràn khao khát của Lăng Thiên. Xấu hổ quá..., cô lại rơi vào cái bẫy ngọt ngào này của hắn, mặc cho hắn tự sắp đặt.

*Khao khát gì chài???*

"Thế nào, em hài lòng chứ?" Lăng Thiên thích thú ngắm nhìn Mộc Mộc đang đỏ bừng mặt.

Lăng Thiên nhẹ nhàng đưa bàn tay nâng cằm Mộc Mộc lên, yêu cầu ngang ngược: "Nói em thích anh "

Mộc Mộc chỉ biết bối rối, hoảng loạn nhìn chằm chằm vào gương mặt chân thành ấy, ánh mắt hắn lúc này thật sự rất nghiêm túc. Mộc Mộc tự hỏi, tại sao đến hôm nay mới nhận ra lúc Lăng Thiên quyến rũ nhất chính là vẻ nghiêm túc ngỗ ngược như thế này? Tim nàng thắt lại rồi thả lỏng, nàng thật sự thích hắn rất rất nhiều rồi...

Mộc Mộc cắn môi, khẽ "ừm" một tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ ấy trong tích tắc xuyên thẳng vào lồng ngực chạm đến tận trái tim Lăng Thiên.

Đôi mắt Lăng Thiên như phát sáng, niềm vui sướng và mừng rỡ biểu hiện rõ ra trên khuôn mặt điển trai.

"Vào bếp nào, anh nấu cho em ăn" Vừa nói Lăng Thiên vừa nhéo má Mộc Mộc nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top