Chương 15 Học sinh cá biệt
Mộc Mộc không rõ phải dạy thêm cho Mặc Quân Thành từ đâu, cũng không biết trình độ cậu ta như thế nào. Mộc Mộc chỉ biết cậu ta từng sống từ nhỏ bên Mỹ nên trong khối Toán, Văn, Anh cậu ta đang theo học, có lẽ môn Anh là giỏi nhất. Còn về phần môn Văn thế nào thì, Mộc Mộc cũng bó tay.
Mộc Mộc thử tải một vài đề trên mạng xuống để làm bài test kiểm tra năng lực hắn đến đâu.
Ăn tối xong, Mộc Mộc tranh thủ đến nhà Mặc Quân Thành. Đến nhà họ Mặc, cô giúp việc ra mở cửa cho Mộc Mộc: "Thành đang ở trên lầu, cô lên đi"
Mộc Mộc mỉm cười rồi bước vào căn phòng trên lầu 2 ấy.
Đứng trước cửa phòng, Mộc Mộc gõ cửa. Tiếng nhạc từ bên trong phát ra nhưng vẫn chưa thấy hắn ra mở cửa. Không nghe ư? Mộc Mộc cố gắng gõ mạnh cửa một lần nữa nhưng không thấy động tĩnh gì.
Mộc Mộc hít thở thật sâu, tự tay mở cửa và bước vào.
Một thứ âm thanh đập vào tai như muốn nổ tung màng nhĩ. Mộc Mộc nhíu mày, tai cậu ta chịu nổi sao? Thật là hết chỗ nói ...
"Tôi đến dạy cậu học" Mộc Mộc cố gắng lấy bình tĩnh lại và nói.
Hắn phớt lờ tỏ ra không quan tâm: "Đóng cửa lại" Cái tên này nói còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái, đôi mắt dán chặt vào chiếc smartphone.
"Cậu mở nhạc to vậy tôi không chịu được"
Vậy là hắn tắt nhạc. Sau đó Mộc Mộc đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế gần bàn học. Được, cho cậu ta thêm 5p nữa vậy.
Khoảng mười phút sau, hắn vẫn chưa chịu ngừng, Mộc Mộc tỏ ra tức giận:
"Này, học được rồi chứ?"
"Chị chỉ cần ngồi tại đó đến hết giờ là có thể về, yên tâm tiền lương vẫn nhận đầy đủ không thiếu xu nào" Cậu ta quay ra liếc xéo Mộc Mộc.
"Tôi đến để dạy cậu chứ không phải để ngồi nhìn cậu chơi game". Nếu cậu ta đã không thích học, hà cớ gì phải thuê gia sư, vừa tốn thời gian của nàng còn tốn tiền của cha mẹ hắn.
Cậu ta nhếch mép cười, bà cô gia sư này quả đúng là con người ngu ngốc...
"Được thôi học thì học" Nói xong, Mặc Quân Thành vứt điện thoại sang một bên, lôi sách Văn Học 12 ra ném trước mặt Mộc Mộc.
Mộc Mộc rút sấp đề thi trong cặp ra, đưa cho hắn: "Bộ đề tôi mới tải trên mạng về, cậu làm thử đi"
Mặc Quân Thành chậm rãi ngước mắt nhìn, khóe môi nhếch lên: "Không biết làm"
"Này cậu chưa xem sao biết không làm được" Mộc Mộc cố nén giận.
"Nếu cậu không có ý định học thì tôi sẽ nói lại với mẹ cậu không cần thuê tôi nữa" Mộc Mộc tiếp tục nói.
Mặc Quân Thành trừng mắt nhìn Mộc Mộc, sao chị ta lắm chuyện thế, đúng là con người phiền phức.
Bất đắc dĩ hắn phải cầm lấy bộ đề, dùng bút chì khoanh bừa mấy đáp án, chỉ chưa đến 5p đã hoàn thành xong, rồi vứt lại cho Mộc Mộc.
Mộc Mộc nhận lấy, xem sơ qua tất cả đều là đáp án D, nhìn là biết hắn chọn cho có lệ. Mộc Mộc đặt bộ đề trên bàn, bước lại gần phía máy tính: "Tôi sẽ tải bộ đề khác cho cậu"
Hắn nóng nảy, quát lớn : "Không thấy phiền hả?"
Mộc Mộc tỏ vẻ phớt lờ sự bực bội của hắn, nhưng thực chất trong lòng nàng lúc này đang rất tức giận, chính xác là từ nhỏ đến giờ chưa từng trải qua loại cảm giác này.
Lúc này nàng lại nhớ đến lời nói của Lăng Thiên : "Thành phố này không đơn giản như em nghĩ". Quả thật là thành phố này và cả con người này đều không hề đơn giản chút nào mà.
Mộc Mộc tải một bộ đề khác, sau đó in ra rồi đưa cho Mặc Quân Thành: "Lần này nghiêm túc đấy"
Hắn giật mạnh lấy rồi hậm hực ngồi vào bàn, cầm bút và suy nghĩ một lúc, rồi đánh trả lời cho từng câu hỏi, khoảng hơn 15p sau thì xong.
Mộc Mộc cầm lấy tờ đáp án, ngồi sang một bên để sửa lỗi. Có đến 70% là đáp án đúng, cái tên này xem ra không bị mất kiến thức căn bản, chỉ là ham chơi, bất cần nên mới có thái độ chống đối như vậy thôi.
Mộc Mộc đưa đáp án trở lại cho hắn: "Cậu được 7 điểm, không tồi"
"Đây sẽ là quy trình học của cậu" Mộc Mộc lấy ra một tờ giấy để trước mặt cậu ta.
Mặc Quân Thành cau mày, bà cô này đúng là không phải dạng phiền phức thông thường.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu ta cầm lấy và nghe máy.
"Alo, mấy giờ?"
Mặc Quân Thành liếc nhìn Mộc Mộc rồi nói tiếp: "Ừ rồi, tao đến ngay đây, đặt bàn đi"
Cậu ta tắt điện thoại, quay lại nói với Mộc Mộc : "Giờ tôi phải đi, chị cứ ở lại cho tới hết giờ, lỡ mẹ tôi có về thì cứ nói tôi đi vệ sinh, ok?"
Mộc Mộc còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đi mất rồi, còn lại nàng chỉ biết ngồi đó bực dọc chờ thêm nửa tiếng nữa thì mới được về.
Ngồi không chẳng biết làm gì, Mộc Mộc đi xung quanh phòng của Mặc Quân Thành quan sát. Trên tường có một tấm hình đại gia đình rất lớn, vậy là gia đình cậu ta có 4 người, cậu ta còn có cả chị gái nữa.
Xem nào, rất xinh đẹp, nhưng càng nhìn càng thấy quen a, Mộc Mộc không thể nào nhớ được đã gặp cô chị này ở đâu mà sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top