Chương 14 Nam phụ xuất hiện
Khoa sư phạm Văn trường đại học C tuy không phải top 3 của khu vực nhưng cũng là một trường tiếng tăm có bề dày lịch sử lâu dài. Mộc Mộc chính là thích làm giáo viên từ nhỏ, được dạy, được giảng bài cho lũ trẻ cũng là một ước ao của nàng.
Lễ khai giảng xong xuôi, Mộc Mộc cùng bạn bè đi ăn uống nhờ đó mà biết thêm được tình hình của lớp.
Năm học mới của một môi trường mới cứ thế là bắt đầu, xem ra cũng khá dễ dàng với Mộc Mộc...
Trong phòng Mộc Mộc, cả ba cô bạn đều đã tìm được việc để làm thêm. Mộc Mộc thấy thế cũng muốn kiếm một công việc nào đó để bù vào thời gian rảnh rỗi của mình.
Lục Tử hiện tại là một gia sư, biết Mộc Mộc đang tìm việc làm thêm, Lục Tử nói:
"Này, bên trung tâm tớ đang cần tuyển một gia về môn Văn cho lớp 12 đó, cậu thử liên hệ xem"
Mộc Mộc nghe vậy hào hứng : "Thật sao, môn Văn chuyên ngành của tớ luôn a?"
Lục Tử gật đầu : "Ừ, nghe nói lương cũng được lắm đấy"
Mắt Mộc Mộc long lanh : "Woa, vậy cậu đưa tớ sđt để tớ gọi cho trung tâm xem"
...
Vậy là cuối cùng sau cú điện thoại ấy, Mộc Mộc cũng được nhận làm gia sư. Họ hẹn chiều đến gặp mặt. Nàng liền gọi điện thoại báo tin hỷ cho Lăng Thiên, ai dè không nhận được lời chúc mừng nào lại còn bị trách mắng. Tên Lăng Thiên này quả thật là khó hiểu...
10 phút sau, có một cuộc gọi.
"Em xuống dưới đi" Lăng Thiên hạ lệnh.
"Ờ" Mộc Mộc rầu rĩ trả lời. (buồn vụ tên LT này k khen mà còn trách đó)
...
"Sao lâu vậy?" Lăng Thiên vừa thấy nàng bước ra đã hỏi.
"Phải thay đồ" Mộc Mộc tùy tiện trả lời như đang giận.
"Khi nào đi nhận lớp?"
"Chiều nay"
"Anh đưa em đến"
"Không cần"
"Em..."
Thấy Lăng Thiên có vẻ tức giận, Mộc Mộc lại xoa dịu : "Em có thể tự đi được mà, em lớn rồi a"
Bỗng nhiên, tay Mộc Mộc bị Lăng Thiên nắm lấy.
Mặt Lăng Thiên tiến lại gần, Mộc Mộc có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn.
"Đừng, có người..." Một người nào đó vừa bước qua, tò mò nhìn hai người bọn họ khiến Mộc Mộc xấu hổ quay đi.
Cằm lập tức bị kẻ nào đó nắm lấy và nâng lên. Những ngón tay vì chơi bóng rổ nên chai sạn khẽ vuốt nhẹ vào làn da mịn màng ấy, khiến ai đó lại bị một phen phong ba bão táp ập tới.
"Nhìn anh này" Lăng Thiên nói.
Mộc Mộc ngượng ngùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy như thể bị phủ một lớp nước, trong sáng và long lanh.
"Em mới lên thành phố được mấy hôm, anh không muốn em đi làm thêm quá sớm vì sợ em bị lừa thôi"
"...Thành phố này không đơn giản như em nghĩ"
Mộc Mộc hạ thấp giọng như tiếng muỗi kêu : "Nhưng em thật sự rất thích công việc này, chỉ là gia sư dạy và dạy thôi mà"
Mộc Mộc chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương.
Trầm ngâm nhìn nàng một lúc lâu, thấy bộ dạng này hắn cũng không muốn ép nàng. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười gian xảo : "Được thôi anh sẽ đồng ý nếu em chủ động hôn anh"
Lúc hắn nói câu này, mặt hắn lại càng ghé sát mặt nàng hơn nữa, khiến người Mộc Mộc cứng đờ, chỉ biết vội vàng cúi mặt xuống.
Ngay lúc Mộc Mộc bối rối không biết trả lời sao thì điện thoại Lăng Thiên vang lên như một vị cứu tinh cho Mộc Mộc.
Nàng nhẹ nhàng thở phào một cái, nhanh nhảu nhắc nhở : "Anh có điện thoại kìa"
Lăng Thiên nhíu mày tỏ ý không vui, tay khẽ buông Mộc Mộc ra, vừa rút điện thoại ra hắn vừa nhìn nàng nói : "Coi như lần này em nợ, lần sau phải trả".
"Lăng Thiên là cậu sao?" Bên kia một giọng nữ cất lên trong trẻo.
"Là tôi" Lăng Thiên nói.
"Thầy bảo tôi và cậu đến gặp thầy để hướng dẫn đề tài nghiên cứu" Giọng nữ tiếp tục nói.
"Tôi biết rồi, chờ tôi 15 phút tại trường"
Lăng Thiên tắt máy, nhìn Mộc Mộc : "Anh phải đi rồi, chiều đi nếu có việc gì thì gọi anh"
"Ừ anh đi đi" Mộc Mộc cười cười nói. Coi như lần này kế hoạch thuyết phục Lăng Thiên xem ra thành công.
Mộc Mộc trở về phòng, ăn cơm trưa xong bèn chuẩn bị sách vở, khoác balo đến nhà đó.
Cũng khá gần trường nên nàng đi bộ khoảng 10-15 phút là đến.
Mộc Mộc tìm ra ngôi nhà ấy một cách dễ dàng, vừa ngước lên nhìn đã thấy một căn biệt thự cao cấp, thầm nghĩ chắc phải to hơn nhà mình gấp năm lần. Mộc Mộc tỏ ra hào hứng, không ngờ lần đầu đi làm đã được như thế này, chắc chắn không có chuyện cò kè mặc cả tiền công rồi.
Mộc Mộc khẽ nhấn chuông, một lúc sau có người giúp việc ra mở cửa.
"Xin chào, tôi là Mộc Mộc, đến làm gia sư ạ" Mộc Mộc lễ phép chào hỏi.
"Cô Mộc, cô vào nhà gặp cô chủ đi" Cô giúp việc nói.
Nhân lúc cởi giày vào nhà, Mộc Mộc lặng lẽ quan sát xung quanh, cách trang trí, nội thất, tất cả đều thật sự rất trang hoàng và hiện đại. Một bộ salon cao cấp bằng da màu đen giữa phòng khách rỗng rãi, một dàn âm thanh cao cấp đặt đối diện bộ salon đang mở nhạc êm dịu, góc nhà có một bình hoa cổ cực lớn...Quả nhiên là đại gia có khác.
"Triệu phu nhân, cô ấy đến rồi"
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Chào cô, tôi là Triệu Liên, cô là Diệp Mộc Mộc sinh viên khoa Văn trường đại học C?"
"Dạ" Mộc Mộc trả lời ngắn gọn. Thấy người phụ nữ này vô cùng điềm đạm, lịch sử, nàng cũng yên tâm phần nào.
"Người cô dạy là con trai tôi, năm nay nó thi đại học, lúc nào thì bắt đầu được?"
"Dạ buổi tối, lúc nào cũng được"
"Tốt lắm, giờ cô lên lầu gặp con trai tôi đi"
Mộc Mộc mỉm cười gật đầu: "À còn nữa, cô có thể xem bằng cấp của cháu tại trung tâm ạ, cháu sẽ sớm nộp bằng lên trung tâm"
"Được rồi, tôi tin tưởng cô".
Cô giúp việc tiếp tục dẫn Mộc Mộc lên lầu 2, sau đó gõ cửa phòng, ám hiệu cho Mộc Mộc bước vào.
Mộc Mộc vừa đặt chân vào phòng đã không khỏi sững sờ, chỉ là căn phòng ngủ thôi mà cũng rộng thế này, hơn thế nữa còn được trang bị đầy đủ, nhìn giống như một căn hộ mini vậy.
"Cô là ai?" Giọng nói của một thiếu niên cất lên, có lẽ đó là học trò của Mộc Mộc.
"Tôi là Diệp Mộc Mộc gia sư môn Văn của cậu" Mộc Mộc vui vẻ đáp.
Trái ngược hoàn toàn với thái độ này của nàng, cậu ta tỏ vẻ dửng dưng như không nghe thấy gì.
Mộc Mộc tiếp lời : "Em tên gì?"
Cậu ta đáp với vẻ mặt không cảm xúc : "Mặc Quân Thành"
Dứt lời cậu ta đứng dậy, tiến về phía Mộc Mộc.
"Tôi rảnh 2,4,6,7, tùy cô chọn"
"Được, chị sẽ dạy vào tối 2,4,6"
Hắn không nói không rằng, chỉ thấy bước vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại. Mộc Mộc hiểu có lẽ hắn đã đồng ý.
Trên đường đi về, Mộc Mộc hơi buồn một chút, khí thế không còn hào hứng như ban nãy. Vì nàng biết tên Mặc Quân Thành chắc chắn là học sinh cá biệt, qua thái độ, tóc tai màu này màu nọ như vậy là nàng đủ hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top