Chương 11 Năm tháng cuối cấp


Đêm hôm đó, Mộc Mộc ngủ thật không ngon giấc, vài lần tỉnh dậy lại giật mình nhớ ra chuyện tối qua, trong lòng vẫn không thể yên được.

"Mộc Mộc, dậy đi con, Sandwich dì đã chuẩn bị sẵn phần cho 2 đứa và để trên bàn nhé!"

Tiếng gọi từ lầu dưới vang lên, kéo Mộc Mộc về vùng ánh sáng rực rỡ. Mộc Mộc dần dần tỉnh ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của dì Cẩm. Nàng đáp lại một tiếng rồi nhảy xuống giường.

Vừa định bước ra, nhưng lập tức nhớ lại chuyện tối qua, và cả chuyện nàng không mặc áo ngực nữa...

Mộc Mộc mò tìm áo ngực trong túi ra, lén lút chui vào trong chăn mặc vào, chải đầu cẩn thận xong mới bước ra ngoài.

Có lẽ giờ này Lăng Thiên vẫn còn đang ngủ, Mộc Mộc nhanh chóng chuồn đi, trước khi đi còn không quên lấy một cái bánh Sandwich ở trên bàn ăn.

Mộc Mộc hối hả chạy về nhà mình thật nhanh, ngồi trên ghế sofa một lúc lâu sau tinh thần mới ổn định lại được. Bộ bàn ghế sofa này, hôm nay sao lại đáng ghét đến vậy, khiến nàng nhớ hết thảy chuyện tối qua với Lăng Thiên, làm trái tim ấy lại loạn lên vài nhịp, bất giác nàng sờ nhẹ lên môi mình, là Lăng Thiên đã hôn mình sao.

...

Trường trung học B, giờ ra chơi.

"Mộc Mộc có người tìm cậu!" Giọng một cô bạn trong lớp vang lên.

Nghe xong, Mộc Mộc liền đi nhanh xuống sân trường xem là ai muốn gặp mình giờ này. Hóa ra đó là Lăng Thiên.

Mộc Mộc vì chuyện tối qua nên đến giờ tâm hồn vẫn đang treo ngược cành cây, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nàng đỏ mặt rồi, giờ lại phải gặp mặt Lăng Thiên tại đây...

Đột nhiên nàng nghĩ ra "trong 36 kế, bỏ chạy là thượng sách", đang chuẩn bị chuồn thật nhanh thì cánh tay bỗng bị hắn kéo lại. Kế hoạch đáng giá ngàn vàng này coi như tiêu tan thành mây khói.

"Em tránh anh sao?" Lăng Thiên cười cười hỏi.

"Đ..âu có, tại phải vào học rồi" Mộc Mộc lắc đầu.

"Còn 15 phút nữa mới có tiết!"

"...."

"Bây giờ anh phải đi rồi!" Lăng Thiên chăm chú quan sát Mộc Mộc.

"Ờ...Cậu đi mạnh giỏi" Mộc Mộc cúi đầu lỏn lẻn nói.

"Này, hôm qua anh đã nói sao? Còn xưng hô như vậy nữa thì đừng trách..."

Mộc Mộc cắt ngang lời Lăng Thiên "Tớ không thích gọi như vậy mà"

Bỗng hai bàn tay hắn ôm lấy má nàng, rồi một giọng ôn nhu nói : "Nếu em còn như vậy đừng trách anh...hôn em tại đây!"

"Này, cậu bỏ ra đi, người khác đang nhìn kìa..."

"Còn dám nói nữa sao?" Lăng Thiên vừa nói vừa cúi sát đầu xuống.

"Tớ...E..mm, em chỉ gọi như thế này những lúc chỉ có 2 đứa mình thôi!"

Mộc Mộc đành phải ngoan ngoãn nghe lời, lỡ đâu cãi lại hắn lúc này, hắn lại làm gì thật thì nàng coi như xong đời luôn.

Lăng Thiên gật đầu, ánh mắt vẫn không dời khỏi Mộc Mộc, khóe môi khẽ nhấc lên thành một nụ cười quỷ dị.

Lăng Thiên buông đôi tay đang áp trên má Mộc Mộc xuống, in đôi môi nóng bỏng của mình lên trán nàng.

Khoảnh khắc ấy, Mộc Mộc chỉ thấy đầu óc trống rỗng, thân thể nhẹ bẫng như đang trôi lơ lửng trên những đám mây.

....

"Anh đi đây, nhớ học hành chăm chỉ"

Nói xong, Lăng Thiên xoay người bước đi, còn lại con người phía sau vẫn thờ thẫn như bị ai đó làm cho mất hồn.

"Mộc Mộc, cậu bị sốt đấy à?" Trong lớp tự học, Na Na thấy Mộc Mộc hôm nay rất lạ, liền hỏi.

"Hả?" Mộc Mộc thất thần tỉnh lại, bất giác có chút phiền muộn.

Vừa rồi, lại nhớ đến Lăng Thiên...

Từ hôm hắn đến trường xong, lâu lâu nàng lại không nén được nhớ tới hắn. Nhớ lúc hắn hôn nàng, loại cảm giác ấy, khiến người ta không thể nào mà tập trung được.

Na Na quơ quơ tay trước mặt Mộc Mộc : "Cậu lại bị mất hồn nữa rồi!!!"

"Tớ...đang nghĩ đến việc chọn trường đại học!"

"Haha...nghĩ cái khỉ mốc, cậu là nghĩ đến trai thì đúng hơn"

"Cậu nhảm quá!" Mộc Mộc cắm cúi viết bài, như tránh ánh mắt của Na Na lúc này.

"Mộc Mộc cậu tưởng cậu qua mắt được tớ à, khai thật đi?" Na Na vẫn tiếp tục không buông tha.

Mộc Mộc quay sang nhìn Na Na, thành thật nói : "Na Na cậu nói xem, thích một người là như thế nào?"

"Ui...Tưởng chuyện gì, chuyện này thì dễ ẹt ấy mà...Thích một người là luôn nhớ về người đó, nhớ những lúc 2 người bên nhau, nhớ những lúc cậu ấy nắm tay mình và cả những lúc cậu ấy hôn mình....blabla...."

Na Na say sưa nói cho nàng nghe.

"Na Na cậu đã đang thích ai rồi à?" Mộc Mộc hỏi.

"Tớ...tớ đâu có, thôi học bài đi" Như thể lại bị Mộc Mộc đoán trúng tim đen, Na Na mất hứng quay lại chỗ ngồi tiếp tục làm bài tập.

Mộc Mộc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thoát được sự tra ép cung của cô bạn thân, nàng mở bài tập ra, lại tiếp tục tập trung giải đề. Thề với lòng mình, không được xao lãng như mấy ngày nay nữa, vì kỳ thi đại học cũng sắp đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top