Chương 10 Là cậu quyến rũ tôi!



Hôm sau, ba mẹ Mộc Mộc phải về quê vì ít chuyện đất đai, mẫu hậu sợ con gái ngốc nghếch ở nhà một mình nên không yên tâm, liền gửi gắm dì Cẩm (mẫu hậu Lăng Thiên nha) một hôm, vừa hay hôm đấy Hàn tiên sinh cũng đi công tác.

Buổi chiều sau khi tan học, Mộc Mộc liền về luôn nhà Lăng Thiên, sáng nay lúc đi học Mộc Mộc đã chuẩn bị mang theo quần áo rồi, nên cũng không phải về nhà mình lấy nữa.

Có lẽ dì Cẩm đã về từ lâu, dì đang chuẩn bị nấu ăn trong nhà bếp. Thấy vậy, Mộc Mộc vui vẻ chạy ra phụ giúp.

Dì Cẩm khẽ nhéo má nàng: "Thôi, con làm gì thì làm đi, nấu ăn từ từ về sau dì dậy"

(Ý là về sau làm con dâu dì sẽ dậy đó ahihi)

Mộc Mộc cười khẽ rồi gật đầu, không phải nàng không muốn giúp dì mà cơ bản là vì nàng không biết nấu ăn, sợ đụng vào đến đâu sẽ phá hoại đến đó.

Mộc Mộc từ nhỏ đã rất thân với dì Cẩm, nàng coi dì Cẩm như dì ruột của mình vậy. Bữa ăn tối diễn ra trong không khí ấm cúng, hai dì cháu cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Ăn xong, Mộc Mộc dọn rửa chén, dì Cẩm có việc cần giải quyết nên lên phòng làm việc sớm. Còn lại mình nàng ngồi xem ti vi ở nhà khách.

Bây giờ đã là 10 giờ hơn, có lẽ dì Cẩm đã đi ngủ. Mộc Mộc mang theo túi đồ bước vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, Mộc Mộc mới phát hiện mình quên không mang theo áo lót, chẳng lẽ bây giờ lại lấy áo cũ hôi hám này ra mặc lại?

Mộc Mộc ủ rũ nhìn gương, không biết nên làm thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao hôm nay trong nhà chỉ có dì Cẩm mà dì đã đi ngủ rồi, bây giờ tắm xong sẽ đi ngủ, sáng mai về sớm. Chắc không bị ai phát hiện đâu nhỉ? Vậy là nàng quyết định no bra (không mặc áo ngực) bước ra ngoài, theo đúng như kế hoạch đã suy nghĩ kỹ trước đó.

Mộc Mộc tắt đèn phòng tắm, một tay ôm túi đồ cũ, một tay che che ngực, dè dặt định bước về phòng ngủ.

Lúc đi ngang qua nhà khách, thình lình một bóng đen dừng ngay trước mặt nàng. Mộc Mộc giật mình làm rớt túi đồ đang cầm xuống, kinh hoảng hét lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì miệng đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt.

Là Lăng Thiên! Tại sao hắn lại ở nhà vào lúc này?

Đã vậy còn hù người ta mất cả hồn, còn bịt miệng mình nữa chứ, Mộc Mộc tức giận liền cắn vào tay hắn một cái.

Quả nhiên có hiệu quả, Lăng Thiên liền bỏ tay xuống, từ từ tiến thật sát vào người Mộc Mộc.

Gương mặt Lăng Thiên mỗi lúc một gần, Mộc Mộc lại càng lùi lùi lại phía sau, không cận thận ngã nhào vào ghế sofa bên cạnh.

Sau cú ngã khá đau đấy, Mộc Mộc mất một lúc mới định thần lại được, liền phát hiện Lăng Thiên đang nằm đè lên người nàng.

Toàn thân Mộc Mộc nóng ran!

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Mộc Mộc giận dữ nói.

"Chẳng phải là cậu tự ngã sao?" Hắn đáp lại với vẻ mặt bỡn cợt.

"Buông tôi ra mau"

"Không!"

"Cậu..."

Mộc Mộc chỉ biết câm nín không thốt nên lời. Hành động của Lăng Thiên lúc này thật kỳ quái. Gương mặt của hắn đã lâu không nhìn, có chút khác lạ. Hắn gầy đi, đen đi một chút, nhưng sao lại "gian tà" thêm nhiều phần như vậy.

Mộc Mộc bỗng khựng lại, vì nhớ ra mình đang trong trạng thái không mặc áo ngực! Mà Lăng Thiên lại đang nằm đè lên mình... Nghĩ đến đây, mặt nàng đỏ bừng lên như đang bị ai thiêu đốt.

Phần ngực chỉ cách một lớp vải mỏng manh hoàn toàn áp sát vào khuôn ngực rắn chắc, mạnh mẽ của hắn. Cảm giác xấu hổ tràn đến, Mộc Mộc hận lúc này không thể có cái lỗ để nàng nhảy vào. Dù là hố lửa Mộc Mộc cũng chịu nhảy, còn hơn là như thế này!

Lăng Thiên ngay từ đầu đã phát hiện được điều này. Đã hơn hai tháng không gặp, thật sự hắn nhớ nàng da diết, hôm nay trở về nhà, không ngờ gặp lại gặp nàng tại đây, lại ở trong hoàn cảnh vô cùng ám muội như thế. Thật khiến Lăng Thiên không thể thoát được sự quyến rũ đến chết người này.

Thấy bộ dạng vô cùng hoảng hốt lúc này của Mộc Mộc, hàng ngàn ý định trêu trọc nàng lại nổi lên.

Lăng Thiên khẽ chuyển hướng nhìn từ từ xuống, dừng lại ở ngực nàng, tỏ ý cười gian tà.

"Cậu..." Thấy được ý đồ của hắn, Mộc Mộc lấy tay đẩy ngực hắn ra, che phần ngực của mình lại.

"Cậu đang quyến rũ tôi" Hắn tiếp tục nói với vẻ mặt bỡn cợt.

"Tôi không có, cậu đi ra đi!"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Đồ biến thái!"

"Hơ..hơ anh đây đã làm gì em đâu mà kêu anh là biến thái hả?"

Thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của Mộc Mộc, Lăng Thiên không muốn trọc tiếp, bởi vì hắn biết nếu nói nữa cũng có thể nàng sẽ mít ướt cho mà coi.

Lăng Thiên nhẹ nhàng nói với giọng điệu nho nhỏ : "Tôi nhớ cậu..."

Mặt Mộc Mộc đỏ đến tận tai, có chút choáng váng khi nghe câu nói ấy, trái tim đập loạn xạ, từng nhịp, từng nhịp nghe rõ một một.

"Nhớ tôi không?" Hắn tiếp tục nói nhỏ thì thầm vào tai Mộc Mộc.

Mộc Mộc thật sự không rõ là bản thân có nhớ hắn không, chỉ biết trong suốt những ngày không gặp hắn, cuộc sống chỉ có học và học, thật sự rất tẻ nhạt. Như vậy chắc không được gọi là nhớ đâu nhỉ?

"Không" Mộc Mộc đáp lại có chút gọi là dối lòng.

Lăng Thiên rất không hài lòng với câu trả lời này, hắn gằn giọng trầm trầm nói : "Cho cậu trả lời lại"

"Tôi đã nói là không mà" Mộc Mộc vẫn cương quyết nói.

"Được lắm..."

Dứt lời, hắn cúi đầu, đôi môi phủ lên môi nàng.

Nụ hôn đầu tiên trong đời Mộc Mộc đã tới, Lăng Thiên hôn Mộc Mộc không vội vã, cũng không chậm chạp. Trước hết là dùng môi khẽ âu yếm vuốt ve đôi môi nàng trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy lưỡi tách hai hàm răng của nàng ra. Nàng không ngờ hắn lại làm như thế, khẽ kêu lên một tiếng. Lập tức tiếng kêu còn chưa kịp vang đã bị hắn nuốt trọn vào trong...

Đôi mắt Mộc Mộc đang mở to rốt cũng cũng từ từ nhắm lại, từ từ theo hắn thả hồn vào nụ hôn đó...

Hắn quyến luyến rời khỏi đôi môi nàng, nụ hôn vừa xong, Mộc Mộc lúc này không rõ tâm hồn mình đã lạc trôi phương nào, mất một lúc lâu sau mới định thần lại được.

"Mộc Mộc từ nay gọi là anh, hiểu chưa?"

"Tớ...tớ không thích, tại sao chứ?" Mộc Mộc ấp a ấp úng, mãi mới trả lời được.

"Vì anh thích em"

Ba chữ "Anh thích em" từ miệng Lăng Thiên thốt ra rõ ràng từng chữ, Mộc Mộc nghe rõ mồn một nhưng vẫn không thể tin được vào tai mình lúc này. Lăng Thiên thích mình sao? Từ lúc nào cơ chứ? Hàng vạn câu hỏi tới tấp ùa vào tâm trí Mộc Mộc...

Mộc Mộc không biết mình nên nói gì, làm gì vào lúc này. Bèn đáp lại bằng những suy nghĩ thật lòng nàng: "Lăng Thiên, cậu nghĩ xem, tớ và cậu là bạn bè thân thiết giống như anh em trong gia đình vậy, nếu chúng ta quen nhau tớ thấy thật sự không quen tí nào"

Mộc Mộc không ngờ Lăng Thiên lại tỏ ra thản nhiên và đáp lại như thế này:

"Không sao, anh quen là được, em từ từ sẽ quen...Còn nữa, chúng ta vẫn sẽ là anh-em trong gia đình đó thôi"

(Câu này thâm túy lắm a, anh-em nghĩa là vợ-chồng nha)

"Cậu..."

"Vậy từ giờ phút này, em là bạn gái của anh"

"Bỏ tớ ra đi rồi tớ sẽ trả lời"

Lăng Thiên liền ngồi dậy, có thể xem như là tạm tha cho Mộc Mộc.

Khó khăn lắm mới thoát được vòng vây của Lăng Thiên, Mộc Mộc bèn tranh thủ cơ hội, bật dậy, chạy thật nhanh vào phòng, cuống cuồng đóng cửa thật chặt lại!

Còn lại Lăng Thiên vẫn ngồi ở sofa, miệng cười sảng khoái. Coi như lần này về nhà quả là không phí công sức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top