Đông ấy - Chương 5
Ta bước chân ra khỏi phủ Thái Úy cũng là lúc trời đã sẩm tối. Diên Ninh hối thúc ta nhanh chóng trở về Hoàng Cung trước khi đóng cổng. Quá giờ đó thì phải đợi đến sáng mai mới có thể vào.
Hoàng Hậu mà không có trong cung suốt đêm thì đúng là chuyện lớn.
Trần Thái Úy ngỏ ý muốn dùng xe đưa ta về Hoàng Cung, nhưng ta đã từ chối. Để người trong cung biết ta ra ngoài tìm gặp họ hàng thì cũng chẳng hay ho gì.
Vậy nên lúc ta và Diên Ninh về đến cũng đã là lúc cổng lớn vừa đóng. May mà Diên Ninh xin lỗi và nài nỉ mấy người gác cổng mới chịu để chúng ta vào.
Vừa đến cung Thái Ninh thì ta hay tin thánh thượng cũng đã ở đấy.
Nếu có lúc nào đó mà ta không muốn gặp hắn thì chính là lúc này.
**
Nguyên Khải vẫn đến gặp ta hàng ngày, kể cả từ sau khi lập thêm các vị phi, tần của các công thần kia. Chỉ là bình thường ta sẽ gặp hắn vào buổi trưa, cùng ăn một bữa cơm, hoặc là buổi chiều, cùng tản bộ một chút. Nhưng đến cung Thái Ninh vào buổi tối thì khá là ít.
Chẳng kịp thay đổi quần áo, ta đành cứ vận bộ đồ của cung nữ để gặp mặt hắn.
- Tham kiến hoàng thượng.
Bình thường chỉ cần cúi người là đủ, nhưng nhìn ta thế này thì chẳng giống bình thường chút nào nên phải hành đại lễ, quỳ xuống cúi đầu. Cung tỳ trong cung ta thấy vậy cũng vội vã quỳ xuống theo.
- Đứng dậy cả đi. – Giọng của Nguyên Khải không cao không thấp, cũng chẳng có chút giận dữ nào. – Cả ngày trồng cây chắc nàng vất vả rồi?
Trồng cây? Quần áo ta thế này có chút bùn đất nào sao mà Nguyên Khải nói như vậy? Chẳng lẽ Nguyên Khải không biết ra lén ra ngoài hay sao? Hay là biết mà cố tình nói tránh đi?
Ta nghe vậy thì cũng chẳng cố nói làm gì, đứng dậy rồi cho cung tỳ lui ra ngoài.
- Thần thiếp đúng là thất lễ, lại mặc quần áo này để đón tiếp thánh giá.
Không hiểu sao nghe ta nói vậy, Nguyên Khải nhìn ta một cách kì lạ, sau cùng như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Thấy Nguyên Khải không nói gì, ta cũng vững dạ hơn một chút, cùng hắn bước vào phía sau cung.
Cung Thái Ninh gồm có điện chính là nơi để tiếp đón các phi tần khác. Phía sau điện là nơi ở của ta, hậu viên sau cùng là nơi của các cung nhân sinh sống. Ta cùng Nguyên Khải đến phía sau cung là đến nơi ta vẫn ở hàng ngày.
Diên Ninh và một số người lúc này cũng đã bước theo sau. Ta cảm thấy không khí trở nên rất kì lạ. Nếu là nghe tin ta tự ý ra ngoài, lại đến nhà quan lại thì lẽ ra đến đây là để trách phạt. Còn nếu không phải vậy thì sao nhìn hắn ta lại chẳng cảm thấy vẻ ngạc nhiên trước bộ dạng của ta?
Hành lang ngày thường ta cùng Diên Ninh chăm sóc cây cỏ bây giờ dài ra đến lạ. Người đi đầu soi đèn mà ta vẫn cảm thấy tối tăm hết sức.
Bệ hạ không rã vào phòng mà đi thẳng ra thủy tạ, ta cũng nối gót theo sau chứ chẳng nói gì dù quả thật lúc này ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Thông tin ngày hôm nay ta thu về đủ khiến mình mệt mỏi, rã rời.
- Các ngươi lui cả đi. – Nguyên Khải nói với nội quan theo hầu hắn là chủ yếu, nhưng cung tỳ bên ta cũng lui ra ngoài.
Đến khi thủy tạ này chỉ còn ta với hắn, bầu không khí càng trở nên kì lạ hơn. Nếu quả thực hắn sắp trách tội ta thì đây đúng là cách hắn hay làm. Nguyên Khải chỉ trách tội ta khi có hai người mà thôi.
Ta cố gắng giữ dáng vẻ của mình cho thật tự nhiên, nhưng không hiểu sao càng nhìn lại càng cảm thấy sợ.
Nguyên Khải ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cũng chẳng hỏi gì đến ta cả. Mãi một lúc sau, hắn mới ngước nhìn ta:
- Từ khi ta lên ngôi, hình như có nhiều chuyện đã thay đổi.
Ta giật mình khi nghe những lời ấy.
Đúng là đã có nhiều chuyện thay đổi.
- Vạn vật đều sẽ thay đổi chứ không riêng gì ai. Bệ hạ đừng quá nghĩ ngợi.
- Ta cũng không nói thay đổi này là tốt hay xấu, có điều ta vẫn thích như ngày xưa.
Nguyên Khải không xưng là "trẫm".
- Thần thiếp còn nhớ bệ hạ vẫn thích ngồi ở mái đình. – Ta cười đáp, cảm thấy những điều này nói ra chẳng liên quan gì đến tình hình hiện tại hay suy đoán của ta cả.
- Đúng vậy, lúc đó ta hỏi gì nàng cũng tìm đáp lại.
Ta giật mình.
- Thần thiếp lúc nào cũng vậy. – Ta cắn chặt môi cúi mặt xuống, đáp,
- Vậy sao?
Ta nghe lòng mình thắt lại. Tiếng "vậy sao" mà hắn buông hờ hững làm ta vừa đau vừa sợ.
Không gian lại rơi vào im lặng. Bình thường ta có thể liệu tính, nghĩ ra rất nhiều điều, nhưng bây giờ đứng trước mặt vị đế vương mà ta từng phò tá, lại thấy chẳng nghĩ ra được điều gì cả.
Người ta bắt đầu mệt mỏi hơn sau một ngày chạy ở ngoài cung, Nguyên Khải thấy vậy cũng thôi hỏi han ta, hắn bảo ta vào nghỉ ngơi đi, còn bản thân mình ở ngoài này một chút. Ta suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng quyết định đi vào. Lúc này, chuyện ta ra khỏi cung chưa nói, chuyện Bách Diệp ta cũng chưa bẩm lên, tốt nhất là cứ im lặng mà xem như không hay không biết, để khi nào mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ nói sau. Có nhiều chuyện không giống như ngày xưa, cần thì ta phải giấu bớt lại.
- Thần thiếp cáo lui.
- Nàng thật sự chẳng có điều gì muốn ta nghe sao?
- Không có. – Ta lắc đầu ngẩn ngơ đáp.
Trong một thoáng, ta nhìn thấy ánh mắt hắn chứa đầy những cảm xúc mà ta chẳng dám gọi tên, nhưng chúng nhanh chóng biến sâu vào đáy mắt kia, chỉ để lại tiếng nói hờ hững đến lạnh lẽo.
- Nàng vào trong đi.
**
Cả buổi chiều đi lại bên ngoài, ta thật sự rất mệt mỏi nên chỉ tắm qua loa rồi thay áo lên giường nằm suy nghĩ.
Lúc "anh trai" hỏi ta có gia quyền của người nào vào thăm nom hay không, nhìn cái gật đầu của Diên Ninh, ta như ngộ ra vài điều.
Người đến là phu nhân nhà quan Tư Đồ, đến cung Diễm Huệ thăm nom con gái, ở lại khoảng một tuần hương.
Những năm tiên đế còn tại vị có quy định, từ hàng phi trở lên người nhà mới có thể vào cung thăm nom. Nhưng hậu cung vừa được dựng lại, ta cũng lơ là chuyện này, chẳng cũng cố lại quy định nên có vài người vì nhớ con mà đến. Cả những cung tỳ trong cung thỉnh thoảng cũng có người nhà đến thăm. Ta lại nghĩ dù sao gia đình họ thi thoảng gặp nhau cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Xem ra ta đúng là chưa hiểu hết mọi chuyện.
Đến lúc này ta đã khẳng định tám phần là do Diễm My "nhờ cậy" mà Bách Diệp mới đến cung ta tố cáo, còn mình thì chờ cho Bách Diệp kể xong câu chuyện này mới đến. Ngọc Dao chẳng làm gì sai cả, cái sai là cha nàng trên triều đang ra sức phản đối những đề xuất của quan Tư Đồ.
Trước nay chuyện hậu cung trên danh nghĩa là chẳng ảnh hưởng đến chính sự, giả sử con gái của quan nào đó phạm lỗi, lỗi không lớn lắm thì chẳng ảnh hưởng đến nhà mẹ. Có điều nói là vậy, nhưng chuyện thăng trầm chốn này cũng là chuyện thăng trầm của những "rường cột" kia. Vả lại chuyện này là chuyện dùng bùa ngãi, không phải là chuyện nhỏ.
Chuyện này chẳng liên quan gì đến ta giờ lại thành ra như vậy, có điều ta cũng chưa chắc được chuyện này một khi mang ra xử lại chẳng liên quan chút nào đến ta cả.
Quá nhiều thứ làm cho ta cảm thấy không thể nào đoán nổi, mà chuyện của Bách Diệp cũng đã ấm ĩ cả lên, muộn nhất là sáng mai ta phải giải quyết cho xong. Vừa suy nghĩ, vừa mệt mỏi, ta mơ màng nhắm mắt lúc nào chẳng hay.
Đến lúc mơ màng, ta hình như có nghe tiếng người tiến vào phòng, lại nghe mấy lời loáng thoáng mà chẳng biết gì. Có điều cơn buồn ngủ của ta quá dữ dội, ta chẳng mở nổi mắt mình lên. Giá mà có ai lay một chút ta sẽ tỉnh ngay.
Nhưng chẳng có ai lay ta dậy, chỉ có một bàn tay khẽ chuyển ta vào trong, sau đó người đó nằm lên phía bên ngoài.
Lúc này ta đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng lại không muốn mở mắt ra, cứ giả vờ đang say ngủ.
Người bên cạnh hình như nghĩ ta đã ngủ, chốc chốc nói điều gì đó.
Hình như là nói về rất nhiều người, có cả ta nữa.
Ta chẳng nhớ rõ điều gì, chỉ nhớ chuyện hắn trách ta chẳng nói thật với hắn.
Ta cố kiềm lại tiếng thở dài của mình, chỉ lặng yên nghe Nguyên Khải nói.
Hắn còn nói về Thái Hậu, về Minh Phi Thụy Du. Ta chỉ nhắm mắt lắng nghe.
Lát sau, ta cảm giác có bàn tay đang lần đến nắm lấy bàn tay mình, hơi ấm truyền qua làm ta cảm thấy dễ chịu lắm.
Nguyên Khải ngủ say rồi.
Ta cũng từ từ đi vào giấc ngủ.
Có phải giờ đây hắn thất vọng vì ta che giấu hắn mọi chuyện, hay là giờ đây ta không còn là cung nữ đơn giản tuyệt đối tin vào điều hắn nói, tin hắn sẽ bảo vệ ta.
Hắn giờ là vua, còn ta tuy là Hoàng Hậu, nhưng vẫn phải tự biết mình là thần. Là thần tử trước mới đến phiên là vợ. Có những chuyện ranh giới quân – thần rất rõ ràng.
**
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy bên cạnh mình đã chẳng có ai. Ta tự hỏi liệu đó có phải giấc mơ không? Mãi đến khi Diên Nính nói tối qua Thánh Thượng đúng là có ở lại ta mới dám tin đó là sự thật.
Chỉ qua hôm nay, ta có thể nói thật với hắn rồi.
Sáng nay vừa trùng hợp đến ngày các cung phi đến cung Thái Ninh tham bái.
Chuyện ngày hôm qua ồn ào như vậy, ta nghĩ hôm nay ai ai cũng mong muốn xem ta giải quyết qua làm sao. Nhất là Diễm My, nàng ấy đến đây rất đúng giờ. Còn Ngọc Dao ta thấy nàng ấy vẫn rất bình tĩnh, là biết chẳng thể nào liên quan đến mình hay là chẳng biết được chuyện có liên quan đến mình.
Sau vài câu chào hỏi như ngày thường, ta ra lệnh mang Bách Diệp ra đây để tra hỏi. Sáng sớm, Diên Ninh đã nói với ta Bách Diệp đã tỉnh lại rồi.
Diễm My thấy vậy thì hỏi ta:
- Bẩm... bẩm Hoàng Hậu, cung... cung tỳ Bách Diệp có khai nhận với người chuyện nó trộm đồ hay chưa?
Ta lắc đầu nói:
- Chưa, hôm qua nàng ta vừa đến đây thì em đến, sau đó chẳng biết vì sao nàng ta lại đập đầu tự vẫn nên ta vẫn chưa hỏi được gì. Sẵn đây thì mang nàng ấy ra để mọi người cùng xem xét. Chuyện hôm qua dù sao cũng làm ồn mọi người kia mà.
Đúng lúc này thì Diên Ninh cùng hai nội quan dìu Bách Diệp bước đến.
t'6I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top