Đông ấy - Chương 1
Ngày mồng bốn tháng hai năm Quang Thuận đầu tiên, ta được sắc phong, trở thành hoàng hậu Nguyên Thục Trang.
Hoàng cung hôm đó trang hoàng rất lộng lẫy, tư lễ giám đã chuẩn bị đâu vào đấy theo đúng quy chế phong hậu.
Ta không rõ lúc này mình đang cảm thấy như thế nào, vui mừng vì trở thành nhất quốc chi mẫu hay hối tiếc vì mình từ bỏ ngôi vị Triều Dương công chúa mà Thái Hậu ban cho.
Bên tai ta còn văng vẳng tiếng người nói khi ta giao bảo sách trong tay mình cho Diên Ninh.
Ta còn nhớ như in ngày đó, khi Thái Hậu vui vẻ nói sẽ sắc phong ta làm công chúa, ban hiệu là Triều Dương – muôn ngàn ánh mặt trời cũng phải cam bái, để ta trở thành vị công chúa tôn quý nhất nước Đại này thì Nguyên Khải đã không đồng ý. Khi đó trong lòng ta chỉ chứa đầy hoang mang, sợ hãi.
Công chúa, có nghĩa là đến một ngày nào đó, ta sẽ phải lấy một phu quân là công thần hoặc tôn quý hơn khi trở thành vương phi của một đất nước xa lạ nào đó. Ta không muốn nghĩ đến viễn cảnh xa xôi khi hai nước giao tranh, hoặc khi thế lực công thần trở nên lớn mạnh, mình sẽ trở thành kẻ đầu tiên phải hy sinh. Lúc đó ta tự hỏi vì sao Thái Hậu lại làm như vậy, hóa ra là vì Hoàng Đế.
Nguyên Khải vừa trở thành vua, quyền hành còn phân tán khắp nơi nên cần có một gia thần chống lưng mà nhà mẹ của Trần Thái Hậu đã suy tàn cũng đã lâu. Cách duy nhất bây giờ đó là tìm một Hoàng Hậu gia thế vừa đủ để cân bằng quyền lực cho vua, vừa đủ để đảm bảo họ sẽ không nổi dậy phản lại triều đình non trẻ của hắn.
Vậy mà Nguyên Khải lại nói đã chọn ta làm Hoàng Hậu.
Một kẻ xuất thân thấp kém hoàn toàn không có chút gì gọi là binh, quyền đủ để giúp hắn phò trợ giang sơn cả.
Lúc đó ta đã quỳ xuống dập đầu tạ ơn Thái Hậu, nói chỉ muốn về quê nhà ở làng Phù Mai mà thôi.
Lúc đó ta đã nói dối.
Quê nhà ta chẳng còn kí ức gì cả, người thân cũng chẳng có ai, trở về hay không cũng chẳng khác gì nhau. Suốt thời gian sống ở nơi này, ta tự coi hoàng cung là nhà, Thái Hậu, Nguyên Khải, Diên Ninh là người thân. Nhưng ta ở lại chỉ làm cho sóng gió vấy lên, mà bản thân ta trải qua nhiều chuyện cũng thấy sợ hãi chốn vàng son này. Hơn nữa, ta biết Nguyên Khải muốn sắc phong ta làm Hoàng Hậu cũng chỉ là lời hứa năm đó hắn không quên, còn người mà hắn muốn cùng kề vai bên mình là Thụy Du, con gái quan đô đốc Khúc Thừa Quân.
Vậy mà cuối cùng ta đã chẳng kiên quyết rời đi, cuối cùng lại trở thành Hoàng Hậu trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ của vô số cung tỳ và sự ghét bỏ của Thái Hậu. Cuối cùng ta chọn ở lại hoàng cung này là vì lẽ gì kia chứ?
Khi nghe quan Tư lễ chế hô "tấu lễ tất", Diên Ninh đỡ tay giúp ta đứng dậy, ta mới dám tin mình giờ đây là Hoàng Hậu.
**
Hậu cung giờ đây, ngoài trừ mấy vị thái phi, thái tần ra thì chỉ còn có một Thái Hậu và Hoàng Hậu là ta, nghĩ cũng nực cười. Nhưng Nguyên Khải lấy cớ vừa đăng cơ, không thể lập phi, tuyển tố nữ quá nhiều nếu không muốn kẻ khác dèm pha. Thái Hậu nghe vậy thì cũng ưng thuận khiến hậu cung này chỉ có mình ta, tự dưng ta có cảm giác giống như một đôi vợ chồng bình thường. Mỗi ngày cùng hắn dùng bữa, rồi đêm đến, ta lại cùng hắn thưởng trăng, ngắm hoa.
Những hình ảnh khi ta và hắn kề cận nhau từ thở niên thiếu lại ùa về sống động. Nguyên Khải là người ít nói nên cũng hiếm khi đùa vui mà chỉ ngồi cùng ta nhưng dường như ta cũng chẳng mong gì hơn, có thể thấu hiểu hắn như vậy là đủ.
Ta không nghĩ trở thành Hoàng Hậu lại yên bình như vậy. Ngoài trừ việc hàng ngày nghe Thái Hậu quở trách một lượt rất nhiều điều thì còn lại, ta chỉ lo sắp xếp lại chuyện hậu cung, điều phối cung tỳ, lặp lại trật tự vốn có từ thời tiên đế, khác một điều là chỉ có ta là phi tử mà thôi.
Cho đến hai tháng sau ngày ta trở thành Hoàng Hậu, hậu cung này chẳng còn là của mình ta nữa.
Tháng tư năm Quang Thuận đầu tiên, con gái của các công thần từng giúp hắn lên ngôi vua lần lượt tiến cung, dĩ nhiên không thể thiếu Thụy Du.
Những người này hết thảy đều là mỹ nhân, lại còn tinh thông cầm, kì, thi, họa cộng với xuất thân cao quý, xứng đáng trở thành quốc mẫu. Mà dĩ nhiên khi đó ta còn đang chọn cung tỳ theo yêu cầu của Thái Hậu nên chuyện tuyển phi ta chẳng thể nào nhúng tay vào cả. Đến khi họ đến cung Thái Ninh bái kiến ta mới biết mặt từng người.
Khúc Thụy Du có thân phận cao quý nhất, không phải vì chức vụ của cha nàng mà là vì ông ta là công thần hàng đầu trong cuộc binh biến năm trước, hơn nữa, nàng ấy còn là người mà Nguyên Khải yêu thương. Ba năm trước, ta tận mắt chứng kiến y và nàng ta nói lời thề hẹn, chỉ là không hiểu vì sao y chẳng để nàng lên ngôi quốc mẫu. Đôi lúc ta thấy nghi ngờ, liệu có phải chuyện mình cũng giống như Nguyên Khải năm đó lên ngôi thái tử hay không?
Thụy Du lớn hơn ta ba tuổi, nhưng xét về vai vế ta vẫn gọi nàng ấy là em. Tính ra ở cái tuổi của nàng ấy xem như là lỡ thì, nhưng nhờ Thái Hậu ưu ái và những nguyên nhân sâu xa, nàng ấy nghiễm nhiên bước lên hàng Phi – Minh Phi.
Ngoài nàng ta ra còn có Tu Dung Nguyễn Diễm My, con gái quan tư đồ Nguyễn Minh; con gái quan thái bảo Trần Nguyên Quý, Sung Dung Trần Thị Ngọc Dao; Tài Nhân Phùng Vân, con gái quan điện tiền Phùng Khắc Phạm; và hai Mỹ Nhân là Phạm My và Phạm Trang, con của một quan huyện.
Không quá nhiều người bước chân vào hậu cung, nhưng rõ ràng ngôi vị của Thụy Du cách xa những người còn lại nhất và gần hậu vị nhất. Thái Hậu và Hoàng Thượng đúng là ưu ái người dâu này mà.
Nhìn tên những người được sắc phong khiến ta chạnh lòng, Diên Ninh thấy vậy cũng chỉ biết an ủi ta mấy lời. Làm Hoàng Hậu, xưng mấy tiếng "thần thiếp", vừa là thần tử, vừa là vợ, ta phải biết nén lòng mình để cho Thái Hậu sớm có cháu ẳm bồng, hoàng tộc được "khai chi tán diệp". Thái Hậu đã nói như vậy với ta vào sáng ngày thông báo danh sách những phi tần mới này. Ta lúc ấy vẫn như mọi lần, chỉ gật đầu vâng dạ.
Diễm My có dáng người hơi mảnh, nhưng mỗi bước chân lại nhanh nhẹn vô cùng, nàng ấy vừa gặp ta đã hành lễ, miệng vẫn không ngớt cười tíu tít:
- Thần thiếp nhờ ơn tổ tiên mà được hầu hạ hoàng thượng, sau này phải nhờ người... – Diễm My nắm lấy tay ta mà nói.
Ta gật đầu như để nàng ấy yên tâm, nói:
- Chúng ta đều là phận thần tử, phải biết giúp đỡ lẫn nhau.
Bàn tay nàng ấy lạnh lẽo vô cùng nhưng nụ cười trên môi lại rất ấm áp. Tự nhiên ta thấy sợ. Trái với Diễm My, Ngọc Dao lại là người rụt rè, nàng ấy hành lễ xong thì đến bên ghế của mình ngồi. Nhìn khuôn mặt có nét hiền hậu của nàng ấy, ta thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trước nay ta không tin thần tướng, nhưng Lý Tư nói với ta, tâm người thể hiện lên nét mặt, phải nhìn để mà liệu việc.
Phùng Vân sau khi hành lễ với ta thì quay sang bái kiến những người chức vị cao hơn mình. Lúc này cả Ngọc Dao và Diễm My mới nhận ra mình thất lễ với Minh Phi, vội vàng bước ra bái kiến nàng ấy.
Chị em họ Phạm là người có chức vị thấp nhất trong số cung tần, phụ thân của họ địa vị cũng không cao nên dĩ nhiên cả hai đều giữ thái độ rụt rè đúng mực, hành đại lễ với hết thảy mọi người ở đây.
Khi ai đã ngồi vào chỗ của mình cả rồi, ta bắt đầu nói, mà đa phần là lặp lại những điều mà Thái Hậu từng nói với ta.
- Các em phải cùng ta hầu hạ Hoàng thượng, sống chan hòa với nhau. Hậu cung này từ nay có các em, lại thêm nhiều chuyện vui.
Các nàng ấy ai cũng che miệng cười ý nhị.
Chuyện vui gì kia chứ. Một nhóm đàn bà ngồi lại với nhau, lại chung một phu quân thì nhất định những trò đấu đá tranh giành là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, các nàng ấy bước chân vào hậu cung mang theo vinh nhục của cả gia tộc mình thì chuyện đấu đá hẳn còn nhiều điều đáng chú ý hơn.
Buổi sáng hôm đó kết thúc, các nàng ấy trở về cung của mình, còn ta chỉ len lén thở dài.
- Diên Ninh, em nói xem, Thụy Du đúng là xinh đẹp phải không?
- Hoàng hậu? – Bị ta gọi tên, Diên Ninh hơi giật mình, nói: - Người đừng lo lắng quá nhiều, em biết là thánh thượng sẽ không vì những cung tần mới này mà quên người đâu. Nếu không sao thánh thượng phải hoãn việc chọn phi đến hôm nay?
Ta lơ đễnh đáp, trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh Minh Phi dịu dàng nâng chén trà.
- Vậy sao?
Suốt cả buổi sáng, ta thăm hỏi từng người nhưng lại lờ Minh Phi đi, chỉ hỏi qua loa lấy lệ, nhưng thực sự, từng cử chỉ của nàng ấy ta chẳng hề để sót.
- Em còn nhớ ba năm trước ta có nói bắt gặp thánh thượng hẹn ước cùng một người không?
Diên Ninh gật đầu, chừng như hiểu ra lời ta muốn nói, nàng ấy hỏi ngay:
- Là Mình Phi sao?
Ta gật đầu chậm rãi:
- Đúng là nàng ta.
- Hoàng hậu, người đừng nghĩ nữa. – Diên Ninh lắc vai ta, nói: - Đó là chuyện của ba năm trước, không phải thánh thượng bây giờ rất yêu thương người sao? Nếu còn vấn vương đã chẳng để người lên ngôi hậu.
- Có khi nào là như năm đó Thánh Thượng lên ngôi thái tử không? – Lòng ta lúc này hoang mang đến cực độ, buộc miệng nói ta điều không nên.
- Thánh Thượng sẽ không như vậy đâu. – Diên Ninh cười trấn an ta. – Người hiểu Thánh Thượng hơn nô tỳ mà.
Là như vậy thật sao? Ta hiểu rõ hắn lắm hay sao?
Từ ngày hôm đó, ta cũng ít gặp lại các nàng ấy.
Vua mới lên ngôi nên lễ tiết ta chỉ chọn điều đơn giản để làm, như là chuyện phi tần phải đến cung Thái Ninh mỗi buổi sáng ta cũng lượt bớt, chỉ cho họ đến vào ngày đầu tháng và giữa tháng. Thái Hậu hầu như thích yên tỉnh, nên chuyện phi tần đến tham kiến cũng miễn giảm, chỉ có ngày mười lăm là phải đến cung Thái Hậu để đàm đạo chuyện hậu cung.
Riêng ta, ngày nào cũng phải đến đó để nghe Thái Hậu răn dạy. Cung phi không đến cung Thái Ninh buổi sáng, thì buổi sáng ta phải đến cung Cảnh Thọ để hầu chuyện Thái Hậu. Cung tần nào nhìn vào cũng thấy là Thái Hậu sủng ái Hoàng Hậu, chỉ có ta là biết mình phải quỳ bao lâu để được vào gặp "mẹ chồng". Riêng Minh Phi thì có thể ung dung vào ra Cảnh Thọ, chẳng cần đợi truyền như ta khiến cho không ít cung nhân bàn tán về chuyện này. May mà Diên Ninh mấy lần bắt gặp nên đã răn dạy họ, chuyện này mới thôi lan rộng.
Và cũng có chuyện mà chẳng cung phi nào hay, là sau khi gặp Thái Hậu, Minh Phi đã nhanh chóng yêu cầu của Tư Lễ chọn lại đồ trang trí cho phù hợp điện Thụy Miên của nàng ta.
4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top