"Thỉnh Kinh" (Mộc Ly)

Buổi sáng đẹp nhất chính là buổi sáng ở thành phố X này. Từng tán cây lay động trong gió, nắng chiều len lỏi trong từng kẽ lá.

Người ta nói, buổi sáng đẹp nhất là An Nhã, buổi trưa lặng nhất là Yên Lăng. Buổi chiều mát nhất là Trùng Khánh, buổi tối lãng mạn nhất là Giang Nam.

An Nhã - nơi tôi ở có buổi bình minh thơ mộng nhất.

Tiếng mẹ tôi cứ thao thao bất duyệt với bố tôi làm tôi tỉnh giấc. Sáng nào cũng thế, cũng vì tiền nong mà cãi nhau. Mẹ thì bảo bố cờ bạc, rượu chè, bố lại nói mẹ vì không làm thêm, suốt ngày ở nhà ăn hưởng. Tôi biết, vì tôi mà hai người khổ cực, vì tôi mà bôn ba nên tôi cũng chả đua đòi gì. Đồng phục từ năm trước, tóc chấm hông vẫn chưa cắt, đồ dùng học tập phải giữ gìn thật kĩ. Nhìn gia đình tôi chẳng khác gì giai cấp nông nô thời phong kiến. Cuộc sống của tôi chả mấy khi tốt đẹp.

Tôi có một cậu bạn thân - Trương Tấn. Cậu ta có cả một khối gia tài. Cả nhà hoà thuận, học hành thuộc loại giỏi , gương mặt vạn người mê.

Cậu ta luôn được mọi người đặt cho biệt danh là "Phan An" thời hiện đại. Trông sắc sảo và quyến rũ lạ thường.

Trương Tấn biết về gia cảnh của tôi. Cậu ta không xem thường tôi mà ngược lại còn giúp đỡ tôi hết mình. Tôi đã nói là không cần nhưng cậu ta cứ lấy cái lý do "bổn phận của một người đàn ông đối với một người phụ nữ" ra để đối phó. Cậu ta luôn chọc ghẹo tôi và làm tôi thấy khó xử!

Dạo gần đây vì lu bu công việc nên ít khi gặp nhau. Tôi còn đang muốn bàn với cậu ta một việc. Thật là muốn gặp cũng khó!

Chả là tôi muốn tới Hồ Nam kiếm việc làm, định bụng sẽ nói với cậu ta nhưng có gặp được đâu mà nói, thế là tôi soạn đồ rồi xách gói đi luôn. Bố mẹ tôi hẳn sẽ không đồng ý, nhưng lỡ đặt phòng rồi, việc làm trên đó cũng nhiều nữa, sẽ kiếm thật nhiều tiền để gửi về chắc họ không giận đâu.

Hiện tại là 12h27p, khoảng thời gian mà tôi ghét nhất trong ngày.

Nắng như chó!

Ngồi vật lộn trong xe buýt nghẹt người một lúc lâu, tôi mới xuống tới nơi.

Dòng người đông đúc đi ngang qua nhau. Khói bụi của xe hơi và xe buýt phả xuống đường. Thật không trong lành như An Nhã.

Vừa nhận được phòng từ một người đàn bà trạc tuổi 40, tôi bước nhanh tới giường. Thả mình xuống giường được một lúc thì chuông điện thoại vang lên.

Là Trương Tấn gọi!

"Cậu đi đâu vậy Mộc Ly?!" Giọng cậu ta gần như hét lên.

"Đi thỉnh kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top