Lạc Vào Nhà Kính (Mộc Ly)

"Cậu đi đâu vậy Mộc Ly?!"

"Đi thỉnh kinh."

Tôi thường trả lời cục súc như thế với cậu ta. Thường thì cậu sẽ chỉ cốc đầu tôi một cái hay thậm chí là ngắt mũi tôi, nhưng hôm nay cậu ta gắt lên như muốn ăn thịt tôi vậy.

"Thỉnh kinh ở Tây Trúc thì đã có Đường Tăng và đồ đệ lo, cậu cần gì khám phá hả?!"

"Mệt cậu quá! Tớ đi kiếm việc làm thôi. Hiện tại tớ đang mệt, miễn tiếp."

Tôi đáp lại sự phẫn nộ của Trương Tấn bằng giọng uể oải khiến ngọn lửa của cậu ta chắc chắn sắp phun trào.

"Về ngay đi! Đi tìm việc làm để làm gì cơ chứ? Về đi tớ nuôi!" Cậu ta lớn giọng khẳng định. "Con gái yếu ớt như cậu càng đi xa càng lo."

"Rồi rồi, 2 năm nữa tớ về."

"Cậu... Mộc Ly!!!!"

Tút tút...

Cậu ta lúc nào cũng như vậy, lắm mồm. Đôi khi đi xa cũng tốt.

Giấc ngủ của tôi cũng không quá dài, thoắt cái đã đến sáng hôm sau. Lười biếng nhấc mông ra khỏi tấm nệm ấm áp, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học.

Lại phải bắt đầu một ngày mệt mỏi đây.

Khoá cửa phòng cẩn thận, tôi nhanh chóng chạy đến trường. Chạy ngang qua một góc đường thì đập vào mắt tôi là ngôi nhà kính được trồng rất nhiều hoa. Nào là hoa cúc vạn thọ, cẩm ly, tú cầu,... Chúng khiến tôi say đắm. Nhìn mê mẩn một hồi thì bước chân vô ý tiến thẳng vào ngôi nhà ấy.

Trên đầu cánh cửa có chiếc chuông gió đung đưa nên khi mở cửa sẽ nghe thấy tiếng leng keng của nó. Một bất ngờ nữa lại ập tới...

Anh chủ ngôi nhà này... đẹp trai quá! Như công tử thời Đường vậy. Cứ tưởng "Phan An" Trương Tấn là đẹp nhất rồi, ai ngờ lại còn có "Vệ Vương Giới" ở đây. Trung Quốc là thiên đường.

Cái miệng mất nết kia lại y như rằng mấp máy những thứ tôi không thể tự chủ được.

"Anh gì ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top