Chương 9

Từ Ly đang đứng nhìn căn nhà cháy rụi với những xác người bị thiêu giờ chẳng còn nguyên vẹn hình thù.
Kẻ nào mà ra tay tàn độc như thế kia chứ?
Kẻ nào? Có mối thù hận gì mà phải ra tay tàn sát rồi ngụy tạo thành một vụ cháy nhà như thế?
Nắng nóng người dân bất cẩn làm cháy nhà cũng là điều bình thường vì những căn nhà của những người dân nghèo thường được làm bằng tre, lợp tranh hay lợp bằng rơm đều là những chất liệu dể cháy.
Nhưng ở những ngôi nhà này tuy đã bị thần hỏa đốt rụi vẫn thấy vết đao, vết kiếm còn sót lại.
Những người này trong lúc ngủ đã bị giết chết rồi bị người ta phóng hỏa đốt nhà phi tang chứng cứ.
Từ Ly đi từ thôn Nam rồi đến thôn Bắc. Nhìn những mái nhà tranh nghèo mà nhớ đến đến thời thơ ấu của mình.
Một kí ức chẳng thể  nào xóa đi, nhưng nhớ càng thêm khổ đau.
Từ Ly đưa mắt nhìn về phía xa xa như đang thấy được hình bóng của thằng bé gầy gò, mái tóc bù xù  với từng cái trứng chí trắng đầy cả tóc, đang dầm mưa, đội nắng mò cua bắt ốc.
Từ Ly đang đứng yên lặng thì có tiếng gió ở phía sau. Kẻ địch! Từ Ly liền xuất kiếm buộc người phía sau vung đao chống đỡ rồi lùi lại mà kêu lên:
_ Từ Ly! Ngươi điên rồi sao?
Từ Ly quay lại nhìn rồi nói:
_ Hồ Quân! Đó là tự ngươi chuốc lấy chẳng trách Từ Ly này được.
Hồ Quân mắt trợn tròn rồi nói:
_ Tự nhiên ngươi xuất kiếm chém Hồ Quân này, rồi còn nói do Hồ Quân này chuốc lấy là sao?
Từ Ly lúc này đã thu kiếm vào vỏ với vẻ mặt lạnh tanh nói:
_ Do Hồ Quân ngươi hết cả. Những người đến sau lưng của ta không lên tiếng, đều có thể bị lưỡi Điểm Nguyệt kiếm của Từ Ly này lấy mạng.
Hồ Quân nghe thế liền gật đầu:
_ Quả thật là do Hồ Quân này. Không ngờ ngươi lại kiêng kị với người ở sau lưng của ngươi đến như thế? Có lẻ Hồ Quân này phải thông báo với các huynh đệ khác nếu không họ sẽ bị thanh Điểm Nguyệt kiếm của Từ Ly ngươi lấy mạng.
Từ Ly vẫn lạnh lùng như thường lệ rồi nói:
_ Thế thì làm phiền ngươi vậy.
Từ Ly nói xong liền hỏi Hồ Quân.
_ Đại nhân phân công ngươi đến thôn Đông, thôn Tây. Thế sao ngươi lại chạy đến nơi đây?
Hồ Quân nghe Từ Ly hỏi như thế liền nói:
_ Đại nhân thấy ngươi đi mãi không về, lại sợ có điều không lành nên mới bảo ta đi tìm ngươi.
Từ Ly lúc này cười bảo:
_ Đại nhân thật sự lo xa. Nhưng có sự chẳng lành với Từ Ly này thì chỉ có Hồ Quân ngươi mới ứng cứu được.
Từ Ly lại hỏi:
_ Hồ Quân! Ngươi thấy những vụ cháy nhà tổn thương nhân mạng này là như thế nào? Bất cẩn để bén lửa chết người hay có sự tình khác?
Hồ Quân nhìn về phía ngôi nhà bị thiêu rụi rồi nói:
_ Không phải bất cẩn làm cháy nhà mà theo Hồ Quân này quan sát ở nơi thôn Đông, thôn Tây có dấu vết đao kiếm giết người rồi đốt nhà phi tang.
Từ Ly nghe thế gật :
_ Ở nơi đây cũng vậy, cũng chẳng khác gì những nơi đó hết cả. Những người này đều bị giết trước rồi phóng hỏa cùng một lúc. Bọn chúng làm một cách nhanh gọn mau lẹ. Theo các hương thân, phụ lão cho biết thì khi  ngọn lửa bùng lên họ chạy đến nơi nhưng chẳng nhìn thấy ai cả.
Hồ Quân nghe Từ Ly nói như thế thì nói:
_ Theo đại nhân nói thì chỉ có một tổ chức được huấn luyện như quân đội mới có hành động nhanh gọn, mau lẹ như thế.
Từ Ly nhìn Hồ Quân rồi nói:
_ Đại nhân nói quả không sai. Chỉ có điều trên chốn giang hồ có tổ chức nào như thế không?
Hồ Quân lại nói:
_ Đại nhân! Bảo ta gọi Từ Ly ngươi trở về.
Từ Ly nghe thế liền nói:
_ Thế thì chúng ta quay về kẻo đại nhân phải đợi.
Từ Ly nói xong liền cùng Hồ  Quân quay về. Một đao, một kiếm cùng song bước bên nhau. Một khoác áo màu trắng với khuôn mặt hút hồn làm cho bao nữ nhân điêu đứng, một khoác áo màu đen với khuôn mặt lạnh tanh chỉ vì đánh cuộc ai phá được án nhiều hơn ai mà giờ đây họ đều về dưới trướng quan hình án họ Lê.
Hồ Quân, Từ Ly quay về là lúc quan hình án ty đang ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ xum xuê bóng mát.
Quan  hình án ty họ Lê cởi quan phục để vào tay nãi. Quan hình án chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, đầu quấn khăn đen. Quan hình án cởi giày đế chân trần. Ngài ngồi xếp bằng, Trần lão sư gia thì ngồi bên cạnh còn bọn thuộc hạ thì tay cầm đao, cầm kiếm đứng cách đó không xa.
Quan hình án ty họ Lê đưa mắt nhìn bọn thuộc hạ rồi nói:
_ Các ngươi hãy tránh vào trong cho đỡ nắng. Ở nơi đây bốn bề trống không cho dù có phường hắc đạo đi nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy.
Bọn thuộc hạ nghe quan hình án ty nói như thế liền bước vào trong bóng mát của cây đa cổ thụ.
Quan hình án ty họ Lê đưa tay vẫy vẫy.
_ Các ngươi hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đây chẳng phải là công đường hình án ty mà phải làm ra dáng. Chúng ta cứ làm như những văn nhân rảnh rỗi đi thăm thú cảnh đồng ruộng khô nứt nẻ, rồi viết vài ba câu thơ mà kêu trời, than đất vậy.
Lão Trần sư gia ngồi bên cạnh đưa cái  tráp cho quan hình án ty. Bên trong cái tráp có lọ vôi  với mấy miếng cau cùng vài lá trầu đã héo.
Trần lão sư gia nhìn lá trầu đã héo liền nói:
_  Đại nhân! Trời thật là nóng đến mấy lá trầu để trong tráp cũng héo úa.
Quan hình án ty họ Lê đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh chẳng có lấy một gợn mây rồi hỏi:
_ Năm nay tiết trời thật sự nóng. Trần sư gia lá trầu vẫn còn dùng được chứ?
Trần lão sư gia liền nói:
_ Giờ chẳng có hơn. Đại nhân vẫn dùng được.
Quan hình án ty họ Lê gật gù rồi nói:
_ Ở nơi đây chỉ có ta với lão sư  gia là ăn trầu. Trong lúc chờ Hồ Quân với Từ Ly trở về. Chúng ta làm miếng trầu, miếng cau mà chờ đợi Hồ Quân cùng Từ Ly vậy.
Trần sư gia đang định quẹt vôi vào lá trầu cho quan hình án ty, thì ngài liền cười bảo:
_ Trần lão sư gia cứ làm cho mình. Còn để lại cho ta.
Trần lão sư gia biết ý quan hình án ty liền thuận lời của ngài mà làm cho mình. Quan hình án ty cầm lấy lá trầu đã héo úa liền đọc.
_ Ruộng đồng khô nứt nẻ
   Lá trầu chẳng còn xanh
   Nhà tranh lửa thiêu rụi
   Nhân mạng nằm phơi xác
   Tro tàn bay khắp nơi
   Lưới trời thưa khó thoát.
Quan hình án đọc xong mấy câu thơ rồi bảo:
_ Ruộng đồng khô nứt nẻ đến cả lá trầu cũng héo úa. Thế mà quân cường đạo còn  làm điều bạo ngược?
Trần lão sư gia liền nói :
_ Đại nhân! Chúng ta cứ từ từ tra xét thế nào cũng tìm ra manh mối. Giờ đây chúng ta đã biết được những vụ hoả tai này là do  người vì muốn phi tang chứng cứ mà  cố ý phóng hỏa, chứ chẳng phải vì bất cẩn làm tổn thương nhân mạng.
Trần lão sư gia đưa mắt nhìn ra thì thấy hai người đang phóng đến:
_ Đại nhân! Hồ Quân cùng Từ Ly đã trở về.
Quan hình án bỏ miếng trầu, miếng cau vào miệng rồi gật đầu:
_ Mong rằng bọn họ có những manh mối mới.
Hồ Quân cùng  với Từ Ly, chẳng mấy chốc đã phóng đến trước mặt quan hình án:
_ Đại nhân! Từ Ly đã về.
Quan hình án nhìn Từ Ly rồi hỏi:
_ Từ Ly! Thôn Nam, thôn Bắc, ngươi tìm thấy những gì?
Từ Ly liền chắp tay mà nói:
_ Đại nhân! Cũng như Hồ Quân đã nói, cũng chỉ là giết người phóng hỏa phi tang chứng cứ.
Quan hình án họ Lê đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, chẳng có lấy một gợn mây rồi nói:
_ Cũng không ngoài dự đoán của ta.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top