Chương 7

Quả thật như  người đàn ông trung niên đã nói. Giờ đây  thằng bé Từ Ly đang ngủ. Bởi vì trong mắt của thằng bé chẳng có gì hơn ngoài việc bị người ta đánh.
Trong lúc chủ tớ Bạch lão hoa tay, múa quyền cùng nhau chiết chiêu, cùng nhau uống rượu. Thằng bé Từ Ly chỉ ăn hết tô cháo chim bồ câu non hầm đậu xanh, mà Bạch lão dành cho rồi bước về chiếc giường tre. Từ Ly đã nằm ngủ.
Từ Ly đang nằm trên chiếc giường tre để suy nghĩ về cái tên mình vừa được đặt hay là cuộc sống sắp tới đây.
Không! Thằng bé Từ Ly không nghĩ nhiều đến thế. Từ Ly chỉ nghĩ ăn nhiều no cái bụng bị đánh lúc  đó sẽ phun thức ăn ra hết. Như lão bá kia nói rằng lúc này vị công tử nọ sẽ không đánh. Nhưng một lúc sau thì ai biết được kia chứ?
Lão bá nói đúng?
Người ta là người ở tầng lớp trên, còn thằng bé Từ Ly chỉ người ở tầng lớp dưới, tầng lớp chẳng có thân phận, nếu nói có thân phận cũng chỉ là thân phận nô tỳ. Thân phận sống qua ngày hôm nay còn khó huống chi nghĩ đến tương lai.
Thằng bé Từ Ly cũng chẳng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều làm gì kia chứ? Ngoài việc bị người  ta đánh bất cứ lúc nào, lúc nào người ta thấy thích.
Thằng bé nằm ngủ để lấy sức, lấy sức chịu đựng bị người ta đánh. Nhiều khi đánh chết nó cũng chẳng ai quan tâm.
Mà ai quan tâm đến một thằng bé nô tỳ sống hay chết kia chứ?
Một thằng bé với thân phận nô tỳ thì trong cái biển khổ bao la của những con người được mang từng chiếc mặt nạ này?  Người ta bon chen vì danh vì lợi, hay vì cuộc sống của mình thì ai quan tâm đến thằng bé kia chứ?
Không! Còn có hai người quan tâm đến thằng bé Từ Ly. Đó là người đàn ông trung niên và Bạch lão.
Người đàn ông trung niên cùng với Bạch lão sau một hồi chiết chiêu, đối quyền,so cước đang ngồi thưởng thức từng món thức ăn ngon.
Người đàn ông trung niên đang ăn thì ngừng  đũa nói với Bạch lão:
_ Bạch lão! Những ngày tới đây Bạch lão hãy cho thằng bé Từ Ly ngâm nước thuốc rồi hãy cho thằng bé luyện quyền cước. Thằng bé có thắc mắc hay có vẻ bất cần thì Bạch lão hãy nói rằng công tử bảo hãy luyện quyền cước rồi mới bị đánh, lúc đó thắng bé sẽ nghe theo.
Người đàn ông mỉm cười lắc lắc đầu:
_ Còn thằng bé có hỏi đến ta thì Bạch lão nói rằng công tử gọi ta đi có việc.
Bạch lão nghe người đàn ông nói như thế liền gật đầu rồi hỏi:
_ Công tử! Khoan hãy nói chuyện người này hỏi, người kia nói cái đã. Bạch lão giờ đây muốn hỏi công tử đang định đi đâu? Sao không nói thẳng với thằng bé mà còn úp úp mở mở kia chứ?
Người đàn ông trung niên lúc này chỉ nói:
_ Bạch lão! Trong khó khăn, người có ý chí thì cầu sống, người không có ý chí thì buông bỏ. Ta biết thằng bé Từ Ly có một ý chí cầu sinh mảnh liệt và thân thể của thằng bé có một sức chịu đựng phi thường. Bạch lão muốn hỏi ta đi đâu sao? Ta sẽ đi núi Linh tìm sâm Ngọc. Chúng ta sẽ đào tạo ra một tay kiếm xuất sắc, một chàng trai cao lớn có bản lĩnh. Còn....
Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu.
Bạch lão thấy thế liền hỏi:.
_ Công tử còn như thế nào?
Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nói:
_  Chúng ta đào tạo ra một tay kiếm xuất sắc, một chàng trai cao lớn có bản lĩnh , còn trở thành anh hùng nghĩa hiệp hay cường đạo , ma đầu thì tùy thằng bé lựa chọn. Chúng ta nào giúp nó được và cũng xem tạo hóa của thằng bé như thế nào?
Bạch lão nghe người đàn ông trung niên nói như thế chỉ gật đầu.
Người đàn ông trung niên nhìn Bạch lão rồi cười:
_ Bạch lão! Mong rằng nữa năm sau khi ta gặp thằng bé thì cũng có chút bản lĩnh chứ chẳng phải là một thằng bé mập ú đó nhé?
Bạch lão nghe người đàn ông trung niên nói như thế liền kêu lên:
_ Một thằng bé mập ú?
Người đàn ông trung niên gật đầu:
_ Bạch lão! Gian nan thử sức. Bạch lão không nên chiều chuộng thằng bé quá . Bắt đầu ngay ngày mai Bạch lão hay tăng thuốc, tăng sức chịu đựng của thằng bé có khi còn khổ hơn cả bị đánh. Khi tiết trời vào xuân ta sẽ trở về.
Bạch lão lúc này mới hỏi:
_ Công tử ! Công tử bao giờ lên đường?
Người đàn ông trung niên trả lời Bạch lão:
_ Xong bữa cơm này ta sẽ đi. Ta sẽ cùng thanh Điểm Nguyệt kiếm gây chút tiếng tăm ở chốn giang hồ để khi thằng bé Từ Ly xông pha giang hồ cũng không phải xuất thân từ chốn vô danh.
Bạch lão nghe người đàn ông trung niên nói như thế chỉ nói:
_ Hãy để Bạch lão đưa tiễn công tử một đoạn?
Người đàn ông trung niên lắc đầu:
_ Không! Sau bữa cơm này Bạch lão hãy làm như những gì mà ta đã căn dặn. Hãy rèn luyện thằng bé Từ Ly, rèn luyện có những lúc sống không bằng chết còn hơn cả bị bọn người kia đánh. Bạch lão! Có những lúc mềm lòng thì chính chúng ta làm hại thằng bé sau này đó. Hãy làm cho thằng bé hiểu rằng, những lúc thằng bé đang luyện tập, cũng là lúc thằng bé đang đối địch, một kẻ địch rất mạnh. Bạch lão hiểu ý của ta chưa?
Bạch lão gật đầu:
_ Bạch lão sẽ làm theo lời công tử đã căn dặn. Chỉ có điều....
Bạch lão nói đến đó thì ngừng lại. Người đàn ông trung niên nhìn Bạch lão mà cười:
_ Bạch lão thấy sợ bản thân mình có gì đó không nỡ phải không? Khi đó Bạch lão lại không thắng được chính bản thân mình?
Người đàn ông trung niên lúc này mới nghiêm giọng.
_ Bạch lão không nghiêm khắc với thằng bé bây giờ thì chính chúng ta làm hại thằng bé sau này. Bạch lão! Có khi nào nghĩ rằng sau này chúng ta phải giết thằng bé không? Vì khi đó chúng ta đã tạo ra một ma đầu mà chẳng phải là một vị anh hùng. Khi đó còn khó hơn bội phần cả chút nghiêm khắc bây giờ?
Bạch lão nghe người đàn ông trung niên nói như thế không biết nói gì hơn chỉ biết ngồi yên lặng.
Người đàn ông trung niên lúc này buông đũa rồi nói:
_ Bạch lão! Ta đi đây , nói rằng nữa năm sau mới về . Nhưng cũng có khi một năm nữa ta mới trở lại. Thằng bé Từ Ly giao cho Bạch lão đó.
Người đàn ông trung niên nói xong liền quay người bước đi.
Bạch lão đã làm đúng như những gì mà người đàn ông trung niên đã căn dặn. Thằng bé Từ Ly vừa thức dậy đã ngâm nước thuốc, hết ngâm nước thuốc thì luyện quyền luyện cước, hết luyện quyền luyện cước thì luyện sức chịu đựng. Thằng bé Từ Ly bị Bạch lão đưa xuống dưới dòng suối ngâm mình dưới tiết trời mùa đông lạnh giá. Có khi lại ngồi trong thùng kín mà chịu đựng trước khi sinh tử tồn vong.
Bạch lão đã làm theo những gì mà người đàn ông trung niên đã căn dặn.
Là có lúc Từ Ly nghĩ rằng sống không bằng chết. Từ Ly có hỏi đến người đàn ông trung niên thì Bạch lão lại bảo rằng vị đó đã được người ta gọi đi.
Thời gian thấm thoắt qua đi, thế là một năm nữa đã tới. Bạch lão cùng thằng bé Từ Ly sớm tối có nhau. Từ khi đến nơi đây thằng bé Từ Ly không còn bị đánh nữa. Nhưng những gì nó chịu đựng thì sống không bằng chết.
Thằng bé Từ Ly cứ đinh ninh rằng không bị đánh lúc này thì bị đánh lúc khác. Mà Bạch lão một chút lại nói công tử đã căn dặn thì phải làm. Công tử của Bạch lão là ai thì trong lòng chỉ có mình lão hiểu. Thằng bé Từ Ly nghe nói đến công tử, lại nghĩ ngay đến vị công tử thường kêu nó để đánh,  khi mình có chuyện vui buồn hay tùy hứng.
Cho đến một ngày kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top