Chương 6

Người ta là công tử còn ngươi chỉ là một kẻ ở tầng lớp dưới, một tên nô tỳ.
Từ Ly muốn hét lớn lên rằng:
_ Ta là nô tỳ. Nhưng có ai sinh ra muốn mình làm nô tỳ đâu?
Nhưng thằng bé chỉ cười gằn rồi bảo :
_ Ăn cơm thì ăn cơm, có gì to tát kia chứ?
Thằng bé liền đi theo người đàn ông trung niên vào một căn phòng được ghép  toàn bằng tre.
Ở đó một cái bàn ăn và mấy cái ghế đều được làm bằng tre. Trên chiếc bàn tre ấy có các thức ăn khá tươm tất. Thức ăn gồm có các thứ như cá chép um chua ngọt, thịt gà trống thiến, canh măng chua cá lóc, rau xào cùng những bát cơm trắng.
Từ Ly liếc mắt nhìn qua rồi uể oải ngồi xuống tự nhủ:
_ Quả thật là từ khi mình nhận biết được sự việc trên cõi trần này, thì mình chưa được thưởng thức những món ăn ngon như thế này cả?
Thằng bé Từ Ly cầm lấy đôi đũa chỉ chấm chấm, mút mút rồi chống đôi đũa ngồi nhìn.
Người đàn ông trung niên nhìn thấy thế liền hỏi:
_ Từ Ly nếu ngươi thấy đói thì hãy ăn trước đi?
Nghe người đàn ông trung niên nói như thế. Thằng bé Từ Ly lắc lắc đầu rồi nói:
_ Lão bá! Ăn vào no cái bụng bị đánh đều phun ra hết.
Người đàn ông trung niên nghe thằng bé Từ Ly nói như thế liền hỏi:
_ Có chuyện như thế nữa sao?
Thằng bé Từ Ly gật đầu rồi nói:
_ Cái đó chắc lão bá chẳng bị đánh nên chẳng biết đó thôi?
Người đàn ông trung niên lắc đầu:
_ Những khi ngươi bị đánh thì ta được nghỉ, còn khi ta bị đánh thì ngươi ngủ ngon lành còn chép chép miệng nữa. Nói thật với Từ Ly ngươi, ta chẳng biết được ăn  no bị đánh sẽ phun thức ăn ra vì mấy khi ta được ăn no. Hôm nay công tử bảo ta, nói với ngươi cứ ăn no công tử sẽ không đánh đâu.
Từ Ly nghe người đàn ông trung niên nói như thế thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ Lão bá nói thiệt hay nói giỡn? Công tử bảo chúng ta ăn hết chỗ thức ăn này mà không bị đánh? Từ Ly chẳng bao giờ tin có chuyện đó?
Lúc này Bạch lão hai tay bưng bát cháo chim bồ câu non hầm với đậu xanh vào , đặt trước mặt Từ Ly rồi hỏi:
_ Từ Ly ! Từ Ly chẳng bao giờ tin chuyện gì thế? Mà có tin hay không tin thì cũng phải ăn hết bát cháo chim bồ câu non hầm với đậu xanh này. Từ Ly ăn đi khi còn nóng, cái này Bạch lão làm chỉ một mình Từ Ly ăn thôi.
Người đàn ông trung niên nhìn thấy thế chỉ mỉm cười:
_ Hôm nay Bạch lão quá thiên vị Từ Ly rồi đấy nhé?
Bạch lão nhìn Từ Ly đang đưa thìa múc từng miếng cháo chim bồ câu non hầm đậu xanh ăn ngon lành mà mỉm cười rồi nói:
_ Công tử chúng ta làm tí rượu nhé?
Người đàn ông trung niên gật đầu. Bạch lão liền quay người bước đi lát sau đem vào một bình rượu lớn. Bạch lão lấy tay khui rượu rồi nói:
_ Công tử! Xin mời công tử.
Người đàn ông trung niên chắp tay mà nói:
_ Kính lão đắc thọ, xin mời Bạch lão uống trước vậy.
Bạch lão cũng chẳng khách khí liền ngữa cổ uống một hơi dài. Uống xong, Bạch lão thốt lên:
_ Rượu ngon! Chẳng thua kém gì rượu  tiến vua hết cả?
Người đàn ông trung niên cười hóm hĩnh:
_ Không lẻ Bạch lão vừa mới uống đã say dám phạm đến đương kim hoàng thượng?
Bạch lão nghe người đàn ông trung niên nói như thế thì cười khà khà.
_ Đương kim hoàng thượng mà nghe được chúng ta ở nơi đây, nói lời phạm thượng thì con dân của ngài chẳng  đến nỗi khốn khổ phải bán vợ, đợ con như thế?
Người đàn ông trung niên chỉ cười:
_ Bạch lão đã say rồi hãy đưa cho ta uống bớt đi?
Bạch lão nghe người đàn ông trung niên nói như thế liền cười nói:
_ Công tử muốn uống thì hãy đến lấy mà uống.
Bạch lão nói xong liền ôm lấy bình rượu phóng vút ra ngoài sân để người đàn ông trung niên một mình với thằng bé Từ Ly.
Người đàn ông trung niên cười lớn:
_ Bạch lão! Hôm nay định ăn mảnh một mình hay sao? Hãy xem ta đoạt bình rượu đây.
Người đàn ông trung niên liền xuất chiêu cầm nã chụp vào tay của Bạch lão rồi nói:
_ Long Phụng song chưởng của Bạch lão mắc ôm bình rượu thì chẳng có đất dụng võ rồi?
Thấy chiêu cầm nã của  người đàn ông trung niên đang chụp xuống tay mình. Bạch lão liền tung bình rượu về phía người đàn ông trung niên rồi nói:
_ Rượu Bạch lão đã uống đủ. Nay xin nhường lại cho công tử.
Người đàn ông trung niên nhìn thấy bình rượu, liền thu chiêu  ôm lấy bình rượu cười bảo:
_ Bạch lão! Dùng mưu  chứ chẳng dùng võ cũng đoạt được bình rượu trong tay của Bạch lão?
Bạch lão cười bảo:.
_ Công tử! Hãy xem đôi Long Phụng song chưởng của lão đây.
Người đàn ông trung niên ngữa cổ uống một hơi dài rồi nói:
_ Ba mươi sáu kế chạy trốn là thượng sách.
Người đàn ông trung niên nói xong liền ôm lấy bình rượu mà bỏ chạy.
Bạch lão vung song chưởng đánh vào khoảng không mà cười bảo:
_ Không ngờ hôm nay công tử chỉ dùng mưu kế mà chẳng hề chiết chiêu với Bạch lão.
Người đàn ông trung niên nghe Bạch lão nói như thế liền nói:
_ Thế thì ta đưa bình rượu cho Bạch lão xem đôi Long Phụng song chưởng của Bạch lão làm gì được ta kia chứ?
Người đàn ông trung niên nói xong liền quăng  bình rượu về phía Bạch lão.
Bạch lão liền dùng đôi song chưởng chụp lấy bình rượu mà cười lớn:.
_ Công tử! Người bị mắc mưu kế dụ địch rồi đó, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông ha...ha.
Bạch lão cười lên thật sảng khoái rồi ngữa cổ uống một hơi dài. Bạch lão uống xong liền quăng bình rượu về phía người đàn ông trung niên mà nói:
_ Xin nhường lại cho công tử đây này.
Người đàn ông trung niên liền chắp tay vái một vái mà nói:
_ Xin đa tạ Bạch lão đã nhường.
Trong lúc tay của người đàn ông trung niên đang chắp tay vái tạ Bạch lão nhìn thấy bình rượu đang bay đến liền dùng chân đỡ lấy cười lớn:
_ Bạch lão uống đủ rượu nay đã nhường thì ta xin nhận vậy?
Người đàn ông trung niên đưa chân đỡ lấy bình rượu rồi hất văng bay lên cao cho bình rượu nghiêng vừa phải , cùng lúc đó rượu trong bình đổ ra. Người đàn ông trung niên há miệng ra cho bình rượu đổ vào trong miệng.
Bạch lão nhìn thấy thế liền cười bảo:
_ Công tử ! Thế thì xem đôi Long Phụng song chưởng của Bạch lão như thế nào nhé?
Nói rồi vung đôi song chưởng đánh tới . Người đàn ông trung niên lúc này lách mình tránh khỏi rồi hỏi:
_ Bạch lão! Còn muốn uống sao? Thế thì giao cho Bạch lão vậy?
Người đàn ông trung niên nói xong liền tránh đi cùng lúc bình rượu rơi xuống. Bạch lão liền biến đôi song chưởng thành trảo mà chụp lấy bình rượu.
Bạch lão cầm lấy bình rượu cười nói:
_ Xin đa tạ công tử đã trả lại bình rượu.
Hai người họ người này vung một chiêu, người kia một thế, người này một quyền, người kia một cước cho đến khi hết bình rượu mới thôi.
Đến khi hết bình rượu liền người trước người sau đi vào. Có lẻ hàng ngày họ thường xuyên làm như thế?
Những  ai trông thấy như thế chắc chắn phải tròn mắt mà nhìn chẳng rời. Nhưng hôm nay còn có thằng bé Từ Ly ở nơi đây.  Hai người họ kéo nhau vào, nào thấy thằng bé Từ Ly ở nơi đâu? Bạch lão đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi người đàn ông trung niên.
_ Công tử! Thằng bé Từ Ly ở đâu rồi? Thằng bé không ở nơi đây mà ăn uống, chẳng nhìn chúng ta thi triển chiêu thức? Như thế này là như thế nào? Người khác mong cũng không được? Còn thằng bé?
Người đàn ông trung niên ngồi xuống chiếc ghế tre đưa đôi đũa định gắp thức ăn. Không biết nghĩ sao lại bỏ xuống rồi nói:
_ Có lẻ thằng bé đã đi ngủ.
Bạch lão ngạc nhiên hỏi:
_ Thằng bé đi ngủ?
Người đàn ông trung niên gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top