Chương 40
Trời vừa rõ mặt người có hai vị tăng nhân đã rời khỏi Trực Quang tự lên đường làm hai kẻ hành tăng. Một người đôi mắt sáng, sống mũi cao, lông mày rậm, tay lần tràng hạt, theo sau là một vị tăng nhân với khuôn mặt lạnh lùng như đồng, vai vác gậy tre treo lủng lẳng cái tay nải, nhìn vào người ta nói đó là một vị sư phụ cùng đồ đệ.
Vào lúc thiên tai hạn hán, ruộng đồng khô nứt nẻ, đến sống chết chỉ cách nhau gang tấc, con người chỉ còn tin vào trời phật mà thôi.
Nhưng có điều hai vị hành tăng này chẳng ghé lại nơi đâu mà chỉ trực chỉ mấy thôn có vụ án giết người, phóng hỏa, đốt nhà, ngụy tạo thành người dân bất cẩn làm cháy nhà chết người.
Hai người đó chẳng phải ai khác mà chính là quan hình án và chàng trai trẻ Từ Ly. Hai người trong vai thầy trò hành tăng khất thực mà đi, nhưng ở nơi đây trời khô, ánh nắng như chim phượng hoàng đang thả lửa, thì có gì mà xin kia chứ? Tuy vậy vị hành tăng và đồ đệ vẫn đi. Hai người đang đi thì thấy một ngôi nhà khá lớn, cây cối xum xuê tỏa bóng mát, thì vô cùng ngạc nhiên, vì ở nơi đây trời như thiêu, như đốt sao lại có một chỗ như thế này.
Quan hình án đưa mắt nhìn nơi đó thì kêu lên.
_ Thật kì lạ! Không ngờ một vùng không có một giọt nước, ở nơi đây cây cối lại xanh tươi như vậy?
Từ Ly nhìn thấy vậy cũng chỉ nói:
_ Trời đất thì có chỗ này, chỗ khác, nếu như quan ngài cảm thấy đi như thế này chẳng đặng, chi bằng quay về kinh, bẫm báo với hoàng thượng là nơi đây vì tiết trời khô hạn kéo dài, mới sinh ra hoả tai làm chết người. Quan ngài bẫm báo với hoàng thượng xong, thì về phủ nghĩ ngơi cho khỏe người thế là xong.
Quan hình án nghe Từ Ly nói có vẻ giận hờn như vậy mới hỏi:
_ Ta thì như vậy, thế còn Từ Ly ngươi thì sao? Từ Ly ngươi cầm thanh Điểm Nguyệt kiếm tìm Hồ Quân đánh một trận sống mái, xem Điểm Nguyệt kiếm với Mộc Long đao, thứ nào lợi hại hơn có phải vậy không? Kẻ thắng thì vang danh thiên hạ, kẻ thua thì nhảy xuống sông sâu, núi thẳm để tự vẫn có phải vậy không?
Từ Ly nghe quan hình án hỏi như vậy thì tủm tỉm cười nói:
_ Cũng không khác là mấy.
Quan hình án nhìn Từ Ly rồi hỏi:
_ Từ tráng sĩ! Ở nơi đó thì không dám, nhưng ngồi nghỉ một chút thì được chứ?
Từ Ly cũng cười nói:
_ Nghĩ hay đi thì tùy ý sư phụ, đệ tử là kẻ dưới nào dám kia chứ?
Quan hình án nghe Từ Ly bảo như vậy liền bước đến nơi đó, nhưng bước mãi chẳng thấy, chỉ thấy đó là một nơi đất khô cằn lại đầy sỏi đá lại chẳng một bóng cây. Quan hình án hốt hoảng kêu lên:
_ Từ Ly thể này là thế nào? Chẳng phải ta vừa nhìn thấy rõ ràng, ở nơi đây toàn là cây xanh tỏa bóng mát, thế mà giờ đây nào có thấy gì đâu? Không lẽ ở nơi đây có yêu quái?
Từ Ly lúc này đưa tay lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nói với quan hình án.
_ Xứ này đang vào mùa nắng nóng, ở nơi đây lại chẳng có cây cối, lại là nơi đất khô cằn đầy sỏi đá, ánh mặt trời sinh ra ảo giác, quan hình án đang nghĩ đến được ngồi nghỉ trong bóng mát mới sinh ra ảo giác như vậy?
Từ Ly nói xong liền lấy cái bong bóng trâu, chỉ còn lại nữa nước đưa cho quan hình án.
_ Quan ngài nên làm một ngụm nước cho tỉnh táo rồi đi tiếp.
Quan hình án cầm lấy cái bong bóng trâu nước từ tay của Từ Ly làm một ngụm, cái thứ nước mát lịm đã làm cho quan hình án thấy tỉnh táo hẳn lên, vì thế ngài mới nhắc nhở Từ Ly.
_ Từ Ly! Chúng ta đang trong dạng thầy trò nhà sư đi hành tăng thế mà một tiếng là ngươi gọi quan hình án, hai tiếng là quan ngài, như thế thì lộ hết cả sao?
Từ Ly lúc này nghe, quan hình án nói với vẻ trách móc như vậy, mới chắp tay trước ngực mà niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Đệ tử đã rõ, nhưng ở nơi đây chỉ có hai chúng ta, với một mảnh đất đầy nắng và ánh nắng như thiêu như đốt, lại chẳng thấy có một ai đang đi nữa?
Từ Ly đang bước đi, quả thật giờ đây ở nơi này, vào lúc giờ tị mặt đất như bị nung chín, ánh mặt trời chói chang, trên bầu trời chẳng có lấy một gợn mây, người đi đường như quan hình án cũng hoa cả mắt. Từ Ly vốn là khách giang hồ đã quen chịu đựng gian khổ, thế mà cũng phải lắc đầu mấy cái, cắn chặt môi đến gần bật cả máu mới giữ cho mình được tỉnh táo.
Quan hình án lúc này uống nước vào đã thấy tỉnh táo hơn lúc nãy, giờ đây mới lấy thêm cái áo nhà chùa trùm lên đầu mà đi, rồi nói với Từ Ly.
_ Từ Ly! Ta từng đọc một cuốn sách của tiền nhân, nói rằng cứ như xứ ta đi vào phương nam, người Chiêm ở một nơi toàn là cát trắng, cũng như ta lúc này, họ mặc vải trắng đầu trùm khăn, ở nơi đó trời nắng nóng thường xuyên cứ như chúng ta lúc này.
Từ Ly cứ đi theo quan hình án chứ chẳng nói gì, chỉ biết yên lặng để nghe, vị quan đang đi trước mặt, tuy coi về hình án, đáng lẽ mặt như mặt sắt, đối với phạm nhân không đánh roi, lao dịch, đày đi biệt xứ, chém đầu, người phạm tội nặng cứ theo lệnh của vua tru di tam tộc, thế mà vị quan coi hình án này cứ như thu chuyện thiên hạ vào trong bụng của mình, không chuyện lạ gì không biết.
Quan hình án lúc này mới bảo với Từ Ly.
_ Từ Ly! Đất xứ này vốn của người Chiêm vừa mới nội thuộc chúng ta cũng chưa lâu, dân ta vốn đến ở nơi đây, cùng hòa đồng với người xứ này, nói tiếng ta, nhưng âm lại không giống người kinh kì như ta.
Quan hình án nói đến đó thì giật mình đánh thót, vì thế ngài mới nói:
_ Từ Ly! Chúng ta giấu đầu hở đuôi, chúng ta mang áo nhà sư đi hành tăng, nhưng nói tiếng kinh kì cũng làm cho người khác chú ý.
Từ Ly chỉ nói:
_ Người bình thường nghe được sẽ không chú ý, vì nhà sư hành tăng nói tiếng vùng nào cũng như nhau đều là nhà sư, có thì bố thí một ít cơm chay, không thì niệm câu Phật hiệu, nhưng kẻ có ý thì sẽ nhận ra người này từ kinh kì đến.
Quan hình án mới nói:
_ Vì thế chúng ta cần để ý đến lời ăn tiếng nói mới được.
Từ Ly chỉ tủm tỉm bảo:
_ Từ Ly đành làm người câm vậy.
Quan hình án đang nói tiếng người ở đất kinh kì, nay lại giả giọng nói tiếng người ở miền trong cũng làm cho Từ Ly tròn mắt ngạc nhiên. Quan hình án với Từ Ly giả dạng làm thầy trò nhà sư hành tăng đi khất thực, nhưng ở nơi thiên tai hạn hán kéo dài, xuất hiện hai nhà sư hành tăng cũng là sự lạ.
Giữa lúc thiên tai hạn hán, có lẽ tiếng kinh kệ cũng làm êm dịu lòng người, vì đang bước đi, thì Từ Ly nhíu mày, tay cầm chặt cây gậy bằng tre, rồi khẽ nói nhỏ:
_ Bạch thầy! Có người đến.
Quan hình án nghe Từ Ly nói có người liền đưa mắt nhìn, quả thật có một bọn mấy người đang chạy đến.
Bọn người này vừa chạy đến liền kêu lên:
_ May quá là may, đại ca bảo đi mời tăng nhân đến làm pháp sự cho lão mẫu, nay đến nơi đây thì bắt gặp hai người này cũng đỡ cho chúng ta đi thêm một đoạn nữa.
Quan hình án nghe bọn người kia, bảo đi tìm nhà sư, về làm pháp sự cho mẹ của một vị đại ca nào đó, liền đưa mắt quan sát, thì thấy bọn người kia chẳng phải là thứ người đứng đắn.
Quan ngài chỉ biết chắp tay niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top