Chương 4

Từ Ly! Từ trong từ bỏ, ly trong li biệt.
Từ bỏ tất cả làm lại từ đầu .
Lão đầu tóc bạc nhìn thằng bé rồi nói.
_ Cháu không muốn nhớ đến quá khứ của mình thì lão sẽ đặt cho cháu một cái tên đó là Từ Ly có được không?
Thằng bé nghe lão đầu tóc bạc nói như thế cũng chỉ nghĩ:
_ Quá khứ của mình ư? Chỉ là một kiếp tôi đòi muốn quên cũng chẳng được mà nhớ để làm gì kia chứ? Từ Ly thì được gì cho mình rồi mấy chốc nữa bọn người kia sẽ lôi mình ra đánh, lại cho ăn , lại đánh đập. Từ Ly hay không thì có gì hơn?
Nhìn thằng bé đang đứng đực ra đó, lão đầu tóc bạc liền hỏi:
_ Có lẻ cháu không thích cái tên đó hay sao?
Thằng bé chỉ nói:
_ Lão muốn gọi Từ Ly thì cứ gọi.
Thằng bé nói xong liền quay người bước vào trong căn phòng mà nó đã được người ta để ở nơi đó.
Lão đầu tóc bạc tay vẫn đảo chè nhìn theo hướng đi của thằng bé rồi nghĩ:
_ Có lẻ những chuyện đã qua đã làm tổn thương thằng bé, rồi những ngày tháng đó sẽ đi theo thằng bé suốt cuộc đời.
Lão đầu tóc bạc lắc lắc đầu rồi dùng đôi nhục thể để đảo chè. Cái chảo nóng trên bếp than hồng, nếu thằng bé trông thấy sẽ như thế nào nhỉ?
Một đôi nhục thể đảo chè trên cái chảo nóng. Có làm cho thằng bé ngạc nhiên không? Thằng bé chắc cũng nhìn qua rồi cũng chẳng để tâm vì việc của nó là chỉ chờ vị công tử kia lôi ra đánh, đánh bất cứ lúc nào , không kể ngày hay đêm.
Giờ đây thằng bé đang nằm yên lặng trên chiếc giường để chờ đợi người ta lôi mình ra đánh. Thằng bé mỉm cười rồi tự nhủ:
_ Cũng chỉ là đánh thôi mà. Mặc kệ.
Thằng bé nhắm mắt lại rồi nghĩ:
_ Từ Ly! Từ là từ bỏ ,ly là li biệt, là từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu.
Thằng bé cười khẩy.
_ Mình có gì mà từ bỏ và có gì để làm lại từ đầu kia chứ? Quá khứ là những ngày chẳng đáng nhớ, muốn quên cũng chẳng được. Tương lai ư? Cũng chỉ để người ta đánh mà thôi.
Thằng bé cứ miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp khi nào chẳng hay.
Trong lúc đó ở ngoài sân có một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo màu đen đi đến.
Lão đầu tóc bạc nhìn thấy liền hỏi:
_ Công tử đã về?
Người đàn ông kia gật đầu rồi nói.
_ Bạch lão! Hôm nay có điều gì làm lão bận tâm mà lá chè quá hơn mọi bữa.
Lão già tóc bạc được gọi với cái tên Bạch lão giật mình nói:
_ Thằng bé.
Người đàn ông trung niên nghe thế mới hỏi:
_ Thằng bé như thế nào?
Bạch lão lắc lắc đầu :
_ Công Tử! Thằng bé có vẻ bất cần đời.
Người đàn ông trung niên được lão đầu gọi là công tử khi này mới nói:
_ Bạch lão nghĩ sao về một thằng bé bị người ta đánh bất cứ lúc nào? Một con người ở tầng lớp dưới. Một con người chẳng được xem là con người?
Bạch lão lúc này mới hỏi:
_ Công tử tìm được thằng bé ở nơi nào?
Người đàn ông trung niên mỉm cười rồi hỏi Bạch lão.
_ Bạch lão nghĩ xem ta tìm thấy thằng bé ở nơi nào?
Bạch lão lúc này đã tắt bếp lửa rồi nói:
_ Một đứa trẻ bị người ta đánh thì chỉ có bọn ăn mày ở nơi đầu đường xó chợ.
Người đàn ông trung niên kia lắc đầu.
Bạch lão thấy mình đoán sai liền nói:
_ Như thế không phải thì có lẻ bị người cha dượng bạc ác đánh đập hay bị gì ghẻ khinh miệt hành hạ
Người đàn ông trung niên vẫn lắc đầu.
_ Bạch lão đã đoán sai rồi . Ta tìm được thằng bé ở trong nhà giam của một bọn cường hào.
Bạch lão nghe người đàn ông trung niên nói như thế tròn mắt ngạc nhiên.
_ Công tử chịu khuất tất để vào trong nhà lao của bọn cường hào tìm người?
Người đàn ông trung niên gật đầu:
_ Tìm cho được người xứng đáng để kế tục thanh Điểm Nguyệt kiếm cũng không phải dễ, cho dù như thế cũng xứng đáng.
Bạch lão cười nói:
_ Thằng bé trông có điểm tương đồng với công tử.
Người đàn ông trung niên nghe thế mới hỏi:
_ Bạch lão nghĩ thằng bé có điểm tương đồng với ta sao? Tương đồng như thế nào?
Bạch lão chỉ cười rồi nói:
_ Lạnh lùng, lạnh lùng tựa giá băng có khi còn hơn.
Người đàn ông trung niên ngước mắt nhìn lên bầu trời rồi nói:
_ Ta suốt ngày dành cho kiếm thuật và võ học chẳng màng điều gì khác. Còn thằng bé thì...?
Bạch lão lúc này mới nói:
_ Công tử! Bạch lão đã đặt cho thằng bé một cái tên là Từ Ly. Từ là từ bỏ,Ly là trong li biệt, từ bỏ tất cả, li biệt quá khứ làm lại từ đầu. Công tử thấy sao?
Người đàn ông trung niên gật đầu:
_ Từ Ly! Được. Mong rằng thằng bé Từ Ly sẽ không làm nhục mệnh thanh Điểm Nguyệt kiếm của ta.
Bạch lão mỉm cười rồi nói:
_ Cả đôi song chưởng của lão nữa.
Người đàn ông trung niên gật đầu rồi bảo:
_ Bạch lão! Chúng ta nên ăn mừng cho sự việc hôm nay.
Bạch lão nghe thế liền nói:
_ Bạch lão đi làm ngay.
Người đàn ông trung niên lúc này lại bảo:
_ Bạch lão! Trước tiên hãy nấu nước thuốc cho thằng bé tắm cái đã.
Bạch lão nghe thế liền bước đi. Người đàn ông trung niên bước vào trong nhà nhìn thấy thằng bé nay được gọi với cái tên là Từ Ly đang nằm ngủ.
Người đàn ông trung niên liền lay gọi:
_ Từ Ly! Thức dậy đi.
Thằng bé nghe có tiếng người gọi chợt nghĩ:
_ Từ Ly cái gì chứ? Cũng chỉ kêu dậy để đánh thôi mà.
Vì thế thằng bé chỉ nói trống không.
_ Biết rồi có gì mà kêu toáng lên thế? Chủ nhân của các ngươi đã nốc đầy rượu rồi chứ gì?
Người đàn ông trung niên nghe thằng bé nói như thế liền nói:
_ Từ Ly! Kể từ ngày hôm nay chẳng ai còn dám đánh ngươi cả. Trừ khi ngươi chẳng đáng mặt nam nhi, là một kẻ hèn nhát để người ta đánh.
Thằng bé lúc này mới mở mắt ra nhìn chỉ thấy đó là một người đàn ông trung niên. Vô cùng ngạc nhiên thằng bé mới hỏi:
_ Lão bá là ai?
Người đàn ông trung niên lúc này mới nói:
_ Ta là người từng ở chung nhà giam cùng với ngươi.
Thằng bé với giọng uể oải.
_ Lão bá bữa nay đã trở thành thuộc hạ của bọn kia rồi hay sao? Lão bá đến gọi tiểu điệt lên cho bọn người kia đánh?
Người đàn ông trung niên lắc đầu:
_ Đánh ngươi thì không, trừ khi ngươi chẳng đáng mặt nam nhân như ngươi đã hứa lúc ở nhà giam. Khi đó không những đánh mà ta có thể giết ngươi.
Thằng bé vẫn nằm yên lặng rồi nói:
_ Thật sự là tiểu điệt đã hứa với lão bá như thế. Nhưng bị đánh và bị giết thì có gì khác nhau kia chứ? Cũng chỉ nhanh hay chậm mà thôi. Trước sau rồi cũng chết.
Người đàn ông trung niên nghe thế chỉ biết lắc đầu rồi nói:
_ Cho dù như thế thì ngươi cũng phải đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi tính tiếp.
Thằng bé uể oải ngồi dậy rồi nói:
_ Lui lại cũng chỉ đánh, chi bằng đánh trước đi cho rồi việc.
Người đàn ông trung niên nghe thế chỉ bảo:
_ Công tử bảo với ta nói với ngươi hôm nay người thay đổi chủ ý muốn ngươi hãy đi tắm rửa sạch sẽ rồi tính.
Thằng bé gật đầu:
_ Thế thì tiểu điệt theo lão bá vậy.
Thằng bé liền theo người đàn ông trung niên bước đi đến một nơi.
Ở nơi có một thùng nước mà lão đầu tóc bạc đang đổ các thứ nước vào trong đó.
Người đàn ông trung niên lúc này mới nói:
_ Công tử bảo với ta nói với ngươi hãy ngâm mình trong đó một canh giờ.
Thằng bé nghe thế cũng chỉ nói:
_ Một canh giờ rồi gì nữa?
Người đàn ông trung niên chỉ nói:
_ Công tử chỉ bảo thế thôi.
Thằng bé lúc này mới bước vào.
Bạch lão chỉ biết đứng yên lặng mà nhìn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 4



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top