Chương 38

Hồ Quân vừa kể vừa nhìn cái chảo lớn đang sôi sùng sục.
Hồ Quân lại nói.
_ Chúng ta đánh thêm một lúc nữa thì bọn người kia không chống đỡ nổi. Ta định bắt tên trưởng toán kia . Lúc này...?
Hồ Quân lắc lắc đâu.
Thế trận ngũ hành của đám người kia tan vỡ. Bọn Khuất Tân, Lí Liên, Khương Vũ, Vương Văn vì đánh mãi không thắng được trận thế ngũ hành, nay được dịp thì vung kiếm báo thù.
Tiết trời nắng nóng như thiêu như đốt. Nay đã qua giờ Ngọ lại làm cho con người như muốn điên lên.
Bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân hét lớn;
_ Sát!
Hét xong liền vung kiếm chém tới, đánh riết một lúc đã đẩy bọn người kia vào thế hạ phong. Khương Vũ cười nhạt rồi nói:
_ Đã đến lúc.
Khương Vũ nói xong liền huơ kiếm đánh tới. Tên kia thấy thế liền đưa đao đón đỡ. Nào ngờ đâu chỉ là hư chiêu, thanh kiếm trong tay của Khương Vũ biến thế, rồi nhanh như chớp đâm vào cổ họng tên kia, làm cho nó không kịp kêu la đã ngã xuống. Không ngừng tay lại Khương Vũ làm thêm một nhát, phân chúng thành hai khúc, nằm yên lặng trên nền đất ruộng khô nứt nẻ. Khương Vũ đưa mắt nhìn.
Lúc này Vương Văn đã áp vào một tên trong bọn người kia mà ra chiêu. Thanh kiếm trong tay Vương Văn như thể một làn hàn quang lạnh lẽo, dưới ánh mặt trời, nhanh như chớp, đã chém ngã tên kia xuống nền đất khô cằn , nứt nẻ. Màu sắc đỏ của máu, vừa loang ra trên nền đất, đã bị nó hút cạn, chỉ còn lại là một màu sắc đỏ thẫm.
Vương Văn, Khương Vũ đánh ngã hai tên kia liền nhảy đến trợ giúp cho Lí Liên và Khuất Tân.
Hai tên trong toán người kia, không tránh né kịp vì mải lo đối phó với Lí Liên, Khuất Tân đã bị Vương Văn, Khương Vũ chém chết.
Lí Liên, Khuất Tân lúc này mới ngừng tay kiếm đưa mắt nhìn hai người Vương Văn, Khương Vũ.
Vương Văn thấy thế liền nói:
_ Khuất Tân, Lí Liên! Sao hai người không mau cảm ơn hai ta đã trợ giúp?
Khương Vũ cũng gật đầu:
_ Cái này còn phải nói. Sau này phải một bữa tiết canh vịt với một bình rượu làng Vân mới bỏ.
Lí Liên nghe hai người huynh đệ của mình nói như thế mới nói:
_ Thật là hai thằng đầu bò. Hôm nay có phải trời nắng quá nên hai ngươi bị lú hay không?
Khuất Tân cũng nói thêm.
_ Không những bị lú, mà còn không biết mình nữa, lại còn lên giọng ta đây?
Vương Văn nghe Khuất Tân, Lí Liên nói như thế mới quát lên:
_ Lí Liên, Khuất Tân! Hai ngươi không cảm ơn lại còn mạt sát chúng ta là sao?
Khương Vũ cũng nói với giọng tức giận:
_ Thật là làm ơn mắc oán, không ngờ Lí Liên, Khuất Tân, hai người lại là những kẻ như thế?
Lí Liên nghe thế cũng không còn nể nang gì cả mà nói:
_ Ai cần các ngươi giúp mà nói ơn với oán, không lẻ tài nghệ của hai ngươi hơn hai chúng ta?
Khương Vũ nghe thế mới ngớ người ra, nhưng vẫn hỏi:
_ Lí Liên! Ngươi nói như thế, thì tại sao, các ngươi lại đánh mãi không thắng được bọn chúng kia chứ?
Vương Văn cũng thêm vào :
_ Chúng ta nhìn thấy như thế mới nhảy đến trợ giúp cho hai người. Thế mà..?
Vương Văn lắc lắc đầu chán nản cho cái tình cảnh làm ơn mắc oán.
Lí Liên nhìn thấy bộ dạng của Vương Văn như thế thì tức không chịu nổi mới nói:
_ Quả thật hôm nay các ngươi ngu như cái đầu bò hay trời nắng quá làm cho cái não của hai ngươi thành não heo kia chứ?
Lí Liên nói xong liền quay sang Khuất Tân:
_ Khuất Tân! Ngươi nói cho bọn người kia biết được không? Còn ta tức đến không muốn nhìn bọn người kia nữa?
Khuất Tân lắc lắc đầu.
Khương Vũ liền hỏi:
_ Khuất Tân! Lí Liên không muốn nói thì ngươi có gì nói huỵch toẹt ra đi?
Khuất Tân thở dài rồi nói:
_ Cũng không có gì cả, chúng ta chỉ muốn bắt sống hai tên kia để tra hỏi bọn chúng là ai? Từ đâu đến? Do ai sai phái? Chỉ có thế thôi, nhưng không ngờ chưa kịp nói thì hai ngươi đã giết hết rồi.
Vương Văn, Khương Vũ giờ đây mới chợt nhớ đến lời của Từ Ly và một người điều tra án cần phải làm. Vương Văn , Khương Vũ lúc này chỉ biết cười trừ. Khương Vũ nói:
_ Lí Liên, Khuất Tân! Quả thật hôm nay chúng ta như các ngươi vừa nói. Nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy hai người như vậy? Lúc đó ta chỉ có ý nghĩ phải giết chết tên kia để giúp các ngươi .
Vương Văn cũng nói:
_ Ta cũng như Khương Vũ, chẳng khác gì.
Lí Liên mỉm cười chắp tay mà nói:
_ Xin đa tạ hai vị huynh đệ đã tương trợ cho Lí Liên này, còn chuyện đó hãy bỏ qua vậy.
Khuất Tân nhìn Vương Văn, Khương Vũ rồi nói:
_ Thế nào đại nhân cũng nói rằng; - Các ngươi hành sự để tình cảm lấn át lí trí. Người của hình án ty phải có một bản lĩnh lạnh như sắt, như đá, đứng trước kẻ địch không sợ hãi, đứng trước nữ sắc mà kẻ đó là tội phạm cũng không động lòng.
Khuất Tân lắc lắc đầu:
_ Thế mà nay?
Lí Liên lúc này chỉ nói:
_ Thôi! Chúng ta hãy xem Hồ Quân có bắt được không?
Vương Văn, Khương Vũ, Khuất Tân, nghe Lí Liên nói thế thì quay sang nhìn Hồ Ngọc.
Hồ Quân lúc này đang ôm thanh Mộc Long đao nhìn bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân, cải nhau mà không nói gì. Nay Hồ Quân mới nói:
_ Hồ Quân cũng không hơn các vị chút nào? Chỉ có điều ta không cho nó một đao mà nó tự chết.
Vương Văn nghe Hồ Quân nói như thế, mới bước đến bên cạnh cái xác tên trưởng toán của bọn người kia.
Vương Văn cúi xuống nhìn nhìn, ngó ngó một lúc rồi nói:
_ Tên này đã cắn vỡ thuốc độc giấu ở kẻ răng. Bọn chúng là ai? Tất cả mọi người hãy lục soát trên người xem có thứ gì hay không?
Bọn Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân nghe thế mới lần tìm xem trên thân xác của bọn người kia có thứ gì để hiểu thêm về hành tung của bọn người này. Một lát sau bọn Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân đều nói:
_ Chỉ có ngân lượng và túi thức ăn khô.
_ Ở đây cũng vậy.
_ Ở chỗ ta cũng không khác.
Hồ Quân cũng nói:
_ Tên này cũng không khác. Ta đã lục soát người tên trưởng toán này, chỉ có ngân lượng cùng túi thức ăn khô. Dù sao cũng đem về cho đại nhân xem xét.
Khương Vũ lúc này mới hỏi Hồ Quân.
_ Thế Hồ Quân huynh đệ không hỏi được câu nào hết hay sao?
Hồ Quân nghe Khương Vũ hỏi như thế mới nói:
_ Có! Khi Hồ Quân vung thanh Mộc Long đao đánh bật tên trưởng toán kia ra khỏi Kim vị phá vỡ trận ngũ hành. Hồ Quân đánh liên tục không cho tên kia kịp trở tay, cho đến lúc đánh bay vũ khí trong tay của tên trưởng toán kia. Hồ Quân gí đao vào cổ tên trưởng toán kia rồi hỏi:
_ Ngươi là ai? Ở nơi đâu đến? Ai sai phái ngươi đến nơi đây truy tìm thầy đồ nghèo?
Rồi Hồ Quân này lại hỏi:
_ Có phải ngươi là người của Viên gia tứ tử?
Tên trưởng toán kia lắc đầu:
_ Quân thủ hạ bại tướng, các ngươi muốn chém, muốn giết gì thì tùy ý. Còn Viên gia tứ tử, ta chẳng biết chúng là ai hết cả.
Tên kia nói xong liền cười khẩy. Hồ Quân thấy thế liền chụp lấy mạch môn của tên kia rồi hỏi:
_ Ngươi không nói ư? Ngươi nên biết người của hình án ty có cách làm cho ngươi phải mở miệng.
Tên trưởng toán kia chỉ nói:
_ Ngươi đừng có mơ giữa ban ngày.
Tên kia lúc này chỉ mỉm cười. Làm cho Hồ Quân cũng không hiểu vì sao tên trưởng toán kia lại cười? Nhưng khi Hồ Quân hiểu được sự tình thì tên trưởng toán kia, mắt trợn ngược , môi thâm, một dòng máu đen ngòm chảy ra đen ngòm lại có mùi hôi tanh.
Hồ Quân kể đến đó rồi nói:
_ Chúng ta trở về Trực Quang tự thôi. Thế nào tên mặt đen cũng hỏi tới.
Nói xong cả bọn quay về Trực Quang tự.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top