Chương 37

Hồ Quân ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, gác thanh Mộc Long đao lên vai rồi kể:
_ Mặt đen khi ngươi vừa đi thì bọn người đó cũng nói....
Lúc đó đã là giờ Tị, mặt trời lên cao, ánh nắng như thiêu đốt, giữa cánh đồng không mông quạnh chẳng có lấy một cái cây. Từng cơn gió thổi qua làm hất tung bay lên từng đám bụi mù, Từng xoáy nhỏ mà ở nơi thôn quê thường gọi là con ma gió. Con ma gió , vắt vẻo theo những chân ruộng, nay đã khô nứt nẻ, hay những con đường lớn rồi hòa vào những cơn bụi mù rồi chạy về phía xa xa.
Một cánh đồng rộng mênh mông nhưng giờ đây chỉ còn lại là cánh đồng khô kiệt. Đứng ở giữa cánh đồng khi trời nắng như đổ lửa, cũng làm cho con người cảm thấy mất phương hướng và mau chóng kiệt sức.
Thế mà ở nơi đây.
Từ Ly vừa nhanh chóng chạy về Trực Quang tự, với lời dặn dò Hồ Quân hãy kiếm lấy miếng thịt tươi về nấu cháo.
Ở đây Từ Ly muốn nhắc Hồ Quân bắt lấy một cái lưỡi để về  tra hỏi xem bọn chúng là ai? Tại sao lại truy tìm quan hình án?
Từ Ly vừa chạy đi.
Tên trưởng toán kia biết rằng ở nơi đây không có người mà bọn chúng truy tìm.
Tên trưởng toán liền chắp tay mà nói:
_ Xin các vị thứ lỗi cho. Người chúng ta cần tìm lại chẳng có ở nơi đây. Xin các vị thứ lỗi cho cái tội đường đột chặn đường hỏi thăm. Xin cáo từ.
Vương Văn nghe thế cười nói:
_ Các vị có nghe người huynh đệ của chúng ta, nói rằng đã ăn thịt vị thầy đồ nghèo kia rồi chứ?
Tên trưởng toán kia gật đầu rồi hỏi:
_ Đã nghe rõ, giờ đây các vị cần gì ở chúng tôi?
Vương Văn đưa tay vỗ vào bụng mà nói:
_ Thời buổi thiên tai hạn hán ruộng đồng khô nứt nẻ chẳng gieo hạt hay cày cấy được gì cả, đến cái vỏ cây cũng chui vào bụng? Mấy ngày nay chúng ta chẳng có hạt cơm vào bụng, nên mượn tạm các vị một ít?
Một tên trong bọn liền cười gằn.
_ Các ngươi là cái thứ gì mà muốn ở chúng ta?
Khương Vũ cười bảo:
_ Chúng ta là thứ gì ư? Chúng ta là những con ma đói, đang thèm thịt, nhất là thịt những người mập mạp như các ngươi.
Bọn người kia nghe thế thì  một tên liền nói:
_ Thật là ở xứ này mới sinh ra những kẻ man rợ như thế này?
Hồ Quân nghe bọn người đó nói như thế liền hỏi:
_ Các ngươi nói như thế là các ngươi từ nơi khác đến, chẳng phải là người ở nơi đây?
Một tên trong bọn người truy tìm tung tích của thầy đồ nghèo liền quát lớn:
_ Chúng ta ở nơi khác đến, hay ở nơi đây thì có dính dáng gì đến các ngươi?
Khuất Tân nghe thế mới bảo:
_ Chúng ta định bắt một tên ăn thịt. Nhưng bọn ngươi lại khinh thường người ở nơi đây, cho nên chúng ta bắt hết cả, xem các ngươi như thế nào mà khinh người quá đáng vậy?
Một tên trong bọn kia quát lên:
_ Bằng vào bọn ngươi sao?
Lí Liên cười nói:
_ Bằng vào chúng ta đó. Ở nơi đây chẳng có ai, lại nhiều củi khô, chúng ta bắt bọn chúng luôn tiện nướng thịt để ăn.
Lí Liên nói xong liền ra hiệu.
Bọn Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Khuất Tân cùng rút vũ khí bao vây bọn người kia ở giữa.
Tên trưởng toán của bọn người kia cũng quát lớn:
_ Bày trận ngũ hành mau.
Chúng cũng rút đao, rút kiếm bày trận ngũ hành để đối phó với bọn Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân.
Hồ Quân nhìn vào trận ngũ hành của bọn chúng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành trận đang di chuyển theo hướng từ đông sang tây. Bóng người di chuyển dưới ánh nắng chói chang làm cho người nhìn thấy như thể thấy hàng trăm nhân ảnh.
Khuất Tân, Lí Liên không dám xông vào liền đến bên cạnh Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ. Lí Liên mới hỏi:
_ Chúng bày trận như thế thì chúng ta nên đánh vào đâu?
Khương Vũ khi  này mới nói:
_ Để ta cùng Vương Văn đánh thăm dò  xem sao? Bọn người này cũng không phải là hạng tầm thường.
Khuất Tân nghe Khương Vũ nói như thế mới bảo:
_ Khương Vũ! Sao ngươi lại nâng cao sĩ khí của người mà hạ thấp chúng ta như thế?
Khương Vũ cười lớn:
_ Cái này không phải nâng cao sĩ khí của người, mà hạ thấp mình, chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng,  Khuất Tân huynh đệ hiểu chưa?
Lúc này Vương Văn mới nói:
_ Hãy để Vương Văn, Khương Vũ phá trận trước xem sao?
Hồ Quân gật đầu:
_ Nhị vị huynh đệ hãy cẩn thận.
Vương Văn, Khương Vũ gật đầu rồi huơ kiếm xông vào.
Dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt khi đã qua giờ Tị. Bọn Vương Văn, Khương Vũ huơ kiếm xông vào.
Từng tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa vang lên dưới ánh nắng chói chang của mặt trời nơi cánh đồng không mông quạnh.
Vương Văn, Khương Vũ đánh một hồi lâu chẳng phá vỡ trận thế ngũ hành của người kia. Không những thế lại còn bị đánh bật ra.
Vương Văn, Khương Vũ mặt toát mồ hôi hột. Khương Vũ thở dốc rồi nói:
_ Thế trận này là  trận  quỷ quái gì thế? Xem ra bọn người này ỷ trượng vào thế trận quỷ quái kia chứ tài nghệ cũng chẳng được  là bao.
Hồ Quân nhìn vào thế trận bọn người kia bày sẵn mà suy nghĩ:
_ Ân sư từng dạy ta, trong trời đất có ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Bọn người kia cũng lấy theo ngũ hành mà lập thành thế trận. Một thế trận như thế này dưới những tay lão luyện võ nghệ cao cường có thể chống lại thiên binh vạn mã.
Hồ Quân lúc này mới nói:
_ Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân hãy phân chia thành đông, tây, nam ,bắc rồi đánh vào, chỉ  được ra chiêu rồi rút lui.
Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân nghe Hồ Quân nói như thế liền phân thành bốn phương đông, tây, nam, bắc mà đánh vào.
Bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân  huơ kiếm đánh vào rồi nhảy ra. Khi bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân vừa nhảy ra thì trận thế ngũ hành của bọn người kia cũng ngừng lại.
Hồ Quân thấy thế liền nói:
_ Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân làm thêm lần nữa.
Hồ Quân vừa dứt lời thì bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân, cũng không biết Hồ Quân làm như thế là có ý gì? Nhưng cũng huơ kiếm xông vào đánh một lúc rồi rút lui.
Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân đánh một lúc chẳng phá được trận thế ngũ hành mà bọn người kia lập nên.
Hồ Quân nhìn vào trận thế ngũ hành của bọn người kia một lúc rồi suy nghĩ:
_ Tên trưởng toán kia là chủ trận ở Kim vị. Chỉ cần đánh bật Kim vị thì thế trận ngũ hành sẽ tan vỡ, khi đó cũng dễ đối phó .
Hồ Quân suy nghĩ một lúc lại bảo với bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân.
_ Phiền mấy vị huynh đệ, đánh thêm lần nữa. Mấy vị huynh đệ cứ phân chia thành đông, tây, nam, bắc, bốn phương mà đánh vào.
Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân nghe thế, một phần vì tiết trời nắng nóng, một phần vì đánh mãi không phá được trận thế của bọn người kia liền hét lên một tiếng:
_  Sát!
Hét xong liền huơ kiếm xông vào tấn công kịch liệt. Hồ Quân lúc này rút thanh Mộc Long đao ra khỏi vỏ rồi nói:
_ Đã đến lúc phá trận.
Hồ Quân nói xong liền vung thanh Mộc Long đao, nhằm hướng tên chủ vị ở Kim vị đánh tới. Hồ Quân vung thanh Mộc Long đao đánh riết, không để tên này ra lệnh cho bọn người kia. Mộc Long đao trong tay của Hồ Quân đánh bật tên này ra khỏi Kim vị, thế là ngũ hành trận đã tan vỡ.
Hồ Quân lúc này mới bảo:
_ Ngũ hành trận của các ngươi đã vỡ, giờ đây các ngươi còn ỷ trượng vào cái gì kia chứ? Hãy xem Mộc Long đao của ta.
Hồ Quân nói xong liền vung Mộc Long đao chém đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top